Chương 10: Bắt nạt

2237 Words
Cả buổi sáng hôm ấy Ánh Dương không thể nào tập trung nghe giảng được. Chị cứ nghĩ đến cuộc nói chuyện của ba cậu trai kia là lại lo lắng không yên. Cho đến khi tiếng trống tan trường vang lên, chị vội vàng tạm biệt ba cô bạn của mình, lấy cớ về nhà trước để tách riêng ra. Lúc sáng mấy đứa nhóc kia chỉ bảo là sau giờ học chứ không nói rõ địa điểm. Ánh Dương suy nghĩ một lúc liền quyết định tìm Hải Yến trước. Chị vội vàng chạy lên lớp 6A. Đám học sinh từ trong lớp lộn xộn chạy ùa ra như ong vỡ tổ. Chị căng mắt tìm kiếm những khuôn mặt quen thuộc nhưng không thấy. Ánh Dương vừa thất vọng vừa lo lắng, lại nghĩ Hải Yến tan học thường về nhà rất sớm, có khi nào là đang ở nhà rồi không? Ánh Dương cầu mong suy nghĩ ấy của mình là đúng. Nhưng trong lòng vẫn chưa yên tâm lắm, chị liền quyết định đi thêm một vòng trong trường, tìm những góc khuất nhất mà ít người đi tới nhất. Dưới gầm cầu thang thường khuất mắt mà cũng thường dễ để tụ tập nhất. Ánh Dương bắt đầu từ đó, đi đi lại lại một hồi vẫn chẳng có ai. Chị đi tiếp ra sân bóng, bầu trời vẫn âm u gió rét, quét qua từng ngọn cỏ rộng không một bóng người. Dừng chân trước một gốc cây sau mảnh đất trống của trường. Ánh Dương ngồi bệt xuống thở dốc, lấy lại sức. Cả ngôi trường lúc này gần như không còn một bóng người, nếu còn cũng chỉ là một vài đứa học sinh ở lại làm trực nhật. Có lẽ là do chị suy nghĩ hơi quá hoặc chị nghe không rõ nên đã nghe nhầm. Trời còn rất lạnh, Ánh Dương mặc mỗi chiếc áo khoác mỏng dính, ban nãy chạy đi chạy lại nên chị không để ý, giờ vừa ngồi chưa lâu, từng cơn gió lạnh phả vào người tê tái. Chị đứng dậy quyết định trở về nhà tìm Hải Yến sau. Ánh Dương đi dọc theo con nhỏ đường cách giữa bức tường lớp học và bức tường trường. Con đường vừa hẹp vừa rêu xanh cũ kĩ, dưới mặt đất toàn đá với cây cỏ dại chưa được dọn dẹp, trông vừa bẩn vừa ghê. Vì nó thông với nhà để xe nên chị muốn đi đường này cho nhanh, đành phải chấp nhận. Bước chân nhanh chóng tiến về phía cuối, Ánh Dương hốt hoảng khi nghe loáng thoáng đâu đó tiếng khóc khóc hoà với tiếng cười đùa. Chị giật nảy mình, bước chân càng nhanh hơn. Càng đến gần nhà để xe, tiếng khóc càng rõ ràng. Ánh Dương còn nghe thấy cả tiếng mấy đứa con trai giọng ngả ngớn đe doạ. "Người như con lợn ấy mà còn bày đặt viết thư tình à haha, mày soi gương chưa?" "Xấu vừa thôi chứ, mặt mày xấu hơn cả phần người khác thế ai yêu" "Có giỏi thì mách cô đi, tao cho mày khỏi sống được luôn" Toàn những câu xúc phạm, bẩn thỉu được thốt ra, Ánh Dương không thể nghe thêm được nữa, chị chạy một mạch về phía nơi phát ra những âm thanh ghê tởm ấy, là ở phía trong cùng của nhà để xe, phía trước có gốc một cây bàng to nên khuất tầm nhìn. Vừa chạy đến nơi, chị hét lớn. "Mấy đứa kia làm gì đấy? Tao thấy ông bảo vệ sắp đi về phía này rồi kìa" Trước mặt Ánh Dương là ba chàng trai cao lớn đang đứng thành nửa vòng tròn, nghe tiếng chị hét, bọn chúng giật mình quay lại, đúng chính xác ba gương mặt chị gặp lúc sáng ở quán ăn. Nghe hai chữ "bảo vệ", vẻ mặt bọn chúng hơi tái lại, nhìn nhau rồi kéo nhau chuồn đi. Bọn chúng đi rồi bỏ lại sau lưng một cô gái hơi mập mạp, cả người ướt sũng đang ngồi khóc lóc. Ánh Dương lo lắng tiến lại gần hỏi, cởi áo khoác ra khoác lên người cho cô bé hỏi: "Em có làm sao không?" Cả người cô bé run rẩy vì sợ hãi, mái tóc, chiếc áo phông mỏng dính trên người ướt sũng như vừa mới bị dội nước. Dưới đất còn vương vãi vài vỏ chai trống rỗng cũng một chiếc áo khoác bị dính đầy bùn đất. Cô bé từ nãy đến giờ vẫn khóc lóc đáng thương, cũng không trả lời một câu hỏi nào của chị. Ánh Dương thương cảm cởi chiếc áo khoác của mình choàng lên cho cô bé, rồi dìu nó lên một chỗ sạch sẽ hơn để hơn ngồi. "Nhà em ở đâu? chị đưa em về thay quần áo, không cảm đấy" Ngồi mãi cô bé trước mặt mới chị nín khóc lên tiếng: "Em cảm ơn chị, em tự về được" "Sao chúng nó lại bắt nạt em vậy?" "Trước giờ vẫn vậy mà chị, em không sao đâu ạ, chị cứ về trước đi không muộn rồi" Nhắc đến thời gian, Ánh Dương mới giật mình nghĩ cũng đã tan trường rất lâu rồi mà không về nhà, sợ mẹ ở nhà lo lắng, chị cũng đành động viên cô bé vài lời. May thay "người ấy" thật sự không phải Hải Yến, chị cũng đã gỡ được nút thắt trong lòng, liền nhẹ nhàng mà rời đi. ... Ánh Dương vừa trở về nhà liền gấp gáp hỏi mẹ: "Mẹ ơi, sáng giờ mẹ có thấy em Yến đi học hay đi học về không?" Bà Thu đang ngồi đợi con gái về ăn cơm, đã bị hỏi liền ngơ ngác trả lời lại: "Sao cơ? Yến à? Mẹ không để ý lắm" "Từ sáng đến giờ con không thấy em ấy. Mẹ ăn trước đi, con sang bên đấy xem thế nào" Ánh Dương nói xong liền bỏ cặp lên bàn rồi lại vội vàng chạy thẳng ra cổng. Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập, inh ỏi, Ánh Dương thiếu kiên nhẫn bấm chuông nhưng không có một ai ra mở cửa. Chị thầm nghĩ chẳng lẽ Hải Yến không muốn gặp chị? Thế nhưng mà chị đã làm điều gì không phải với em gái nhà bên đâu? Bà Thu thấy con gái mình hôm nay hơi lạ liền cũng đi theo ra cổng, vẻ mặt chẳng hiểu chuyện gì đang sảy ra. "Con làm gì bấm loạn lên thế? Trưa rồi làm thế phiền nhà người khác đấy" "Trước giờ Yến toàn ở nhà mà mẹ? Sao hôm nay con bấm chuông mãi em không ra? Hay là có chuyện gì rồi?" Ánh Dương không còn tâm trạng quan tâm đến điều gì khác nữa. Mặt chị lo lắng như sắp rơi nước mắt. Nếu ba cậu trai kia không chặn đường Hải Yến vậy bây giờ em ấy phải ở nhà mới đúng lẽ chứ? Nhưng sao lại không chịu ra gặp chị? Bà Thu giữ con gái lại, cố gắng trấn an: "Con bình tĩnh nào, chắc hôm nay em ấy không có ở nhà" "Không đúng, em ấy không như thế đâu. À hay là mẹ gọi cho cô Loan đi, hỏi xem em ấy ở đâu đi chứ con lo lắm" Thấy con mình tự nhiên lo lắng cho một người chưa quen biết được mấy hôm, bà Thu cảm thấy hơi lạ, nhưng rồi bà nghĩ tính cách của Ánh Dương trước giờ luôn thương người, đặc biệt là những người mà đã coi trọng nên cũng không nói gì, liền đồng ý làm theo lời con gái. Sau tiếng tút dài cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy. "Alo" "Alo, Loan à, chị Thu đây, Yến nhà em có ở nhà không?" "Chắc có mà chị, tầm giờ nó toàn trong nhà, mà sao thế chị?" "Con chị định tìm Yến có chút việc mà bấm chuông mãi không thấy cái Yến ra nên chị gọi hỏi xem em thế nào thôi" "Để em gọi cho nó thử coi sao, chị với cháu đợi chút nhé" "Ừ có gì gọi lại cho chị" Cúp máy, bà Thu cầm cả điện thoại chạy ra cổng, vẫn chưa thấy bóng dáng Hải Yến ra mở cổng. Ánh Dương thì lo lắng đi ngó nghiêng như muốn nhìn sâu vào tận trong nhà để tìm Hải Yến. Không lâu sau tiếng chuông lần nữa lại vang lên, Bà Loan gọi lại. Tiếng bà Loan trong điện thoại cũng rất lo lắng, không hiểu sự tình như thế nào: "Em gọi vào máy trong nhà không được, chị với cháu cứ về trước đi, để em thu xếp về xem sao" Thấy mẹ vừa cúp máy, Ánh Dương vội vàng hỏi: "Cô nói sao mẹ" "Cô Loan cũng không biết, cô đang về rồi" "Chết dở, không biết Yến có sao không mẹ?" Nghe được câu trả lời không rõ ràng, Ánh Dương ngồi xụp xuống khóc lóc. Chị rất lo lắng, ngoài trường với nhà ra thì Hải Yến có thể đi đâu được cơ chứ? Một cô bé mười một tuổi, lại hướng nội. Từ lúc nghe chuyện của Hải Yến qua bà Thơ, Ánh Dương dẫu không muốn tin nhưng vẫn rất thương thay cô bé ấy. Cái cảm giác cô đơn một mình nó buồn lắm, chị rất hiểu cái cảm giác ấy. Bà Thu cũng ngồi xuống an ủi con gái. Biết tính con gái mình dễ mềm lòng, dễ xúc động nên cũng chỉ cố động viên: "Không sao đâu, chắc cái Yến ngủ quên thôi, con đừng nghĩ linh tinh" Ánh Dương ôm mẹ khóc nức nở, đôi vai nhỏ run rẩy lạnh ngắt: "Con lo cho em lắm" "Mẹ biết rồi, không sao đâu, đợi cô Loan thêm chút nữa" Bà Thu ôm lấy cả người con gái vào lòng để sưởi ấm. Đã cao gần bằng mẹ rồi, vậy mà đụng chút vẫn cứ như trẻ lên ba. Hở một chút là lại đau lòng. Hai mẹ con ngồi được một lúc, tiếng xe máy quen thuộc dừng trước cổng vang lên. Bà Loan vừa vội vàng xuống xe, vừa nói: "Sao hai mẹ con vẫn ngồi đây à?" Bà Thu ôm con gái đứng dậy nói: "Em mở cửa nhanh đi xem cái Yến như nào rồi" Ba người bước vào phòng khách tối om không một bóng người. Bà Loan đoán chắc con gái đang trên tầng liền lấy chìa khoá phòng Hải Yến rồi leo lên tầng ba. Vừa mở cửa phòng ra là một không gian yên tĩnh. "Yến" Thấy con gái đang nằm im trên giường, bà Loan lo lắng lao nhanh về phía Hải Yến. Hai mẹ con bà Thu cũng đi theo sau, Hải Yến vẫn đang mơ màng. Bà Loan ngồi trên giường, nhìn vẻ mặt con gái đỏ ửng liên luống cuống gọi: "Yến ơi, con làm sao đấy" Hai bàn tay chạm vào má con gái nóng như lửa đốt. Bà Loan đến giờ mới thấy lo lắng, vội vàng kêu lên: "Chị vào phòng tắm lấy hộ em cái khăn ướt với" Hải Yến bị tiếng ồn ào làm cho tỉnh giấc, đầu nó vẫn đau như chẻ làm hai. Nó lờ đờ mở mắt ra thấy thấy khuôn mặt đầy lo lắng của mẹ nó cùng hình bóng chị phía sau lưng. Hải Yến tưởng mình ốm nên hoa mắt nhìn nhầm, chớp chớp mắt mấy lần vẫn thấy chị. Thêm một người phụ nữ cầm chiếc khăn mặt đưa cho mẹ nó, giờ nó mới biết là mình không nhìn nhầm. Nhưng sao giờ này mẹ lại về? Và tại sao chị lại ở đây? Hải Yến cố gắng hết sức thều thào vài chữ, giọng nó đặc quánh lại: "Mẹ ơi con mệt, sáng nay con nghỉ học chưa xin phép cô" Bà Loan thấy con gái đã tỉnh liền nhẹ nhàng nói: "Không sao, con cứ nghỉ đi, chưa ăn gì đúng không, đợi mẹ đi nấu cháo cho" Ánh Dương từ nãy đến giờ mới lên tiếng: "Cô không phiền thì để cháu xuống nấu cho ạ, cô ở lại với em đi" "Được thế thì tốt quá, cô cảm ơn Dương nhé" "Vâng cô đợi cháu chút ạ" Được sự cho phép, Ánh Dương theo mẹ xuống phòng bếp. Lúc nãy khi chị bước vào phòng Hải Yến, nhìn thấy nó nằm bơ phờ trên giường, chị có hơi thương cảm, tự trách bản thân không chịu để ý tốt đến em. Kiểu người như Ánh Dương một khi đã quen biết ai thì luôn muốn dành cho người ấy những sự quan tâm, tình thương dịu dàng nhất. Hải Yến cũng không ngoại lệ. Từ ngày gặp mặt chị đã xem nó như một đứa em gái. Chị cảm nhận được nó như một con chim nhỏ kẹt trong một chiếc lồng sắt mà nó tự tạo ra để đối chọi với xã hội. Chị muốn thay thế chiếc lồng sắt ấy, muốn trở thành người bảo vệ nó, muốn trở thành người liên kết nó với xã hội tốt đẹp này.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD