Chương 11: Bí mật

2266 Words
Một lần nữa tỉnh dậy sau tiếng gọi nhẹ nhàng của mẹ. Hải Yến chưa mở mắt, đã cảm nhận được một mùi thơm thanh nhẹ. Trên trán dán một miếng hạ sốt nên đã đỡ nóng hơn, nhưng cả cơ thể nó vẫn chưa có chút sức lực nào. Nó gắng gượng ngồi dậy, mở mắt nhìn quanh phòng bé tí. Mẹ nó vẫn ngồi trên giường canh chừng nó. Còn bà Thu và chị đang ngồi trên hai chiếc ghế chỗ bàn học. Trên khuôn mặt của ba người đều tràn ngập vẻ lo lắng hướng về phía nó. "Con ngồi dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc đi, sáng giờ chưa ăn gì đúng không?" Bà Loan đỡ con gái ngồi dậy, rồi quay người qua, nhận từ tay Ánh Dương bát cháo nóng. Hải Yến vô cảm nhìn vào bát cháo thịt, rồi lại nhìn lên chị. Nó thấy chị cũng đang nhìn lại nó. Khuôn mặt chị xinh đẹp nở nụ cười, bàn tay thon dài còn đưa lên vẫy vẫy như chào hỏi "Mẹ để con tự ăn" Hải Yến tránh né thìa cháo đang được đưa lên trước mặt nó. Đòi lấy bát cháo tự ăn. Chị đang nhìn vào nó, nếu để chị thấy cảnh trẻ con này chắc hẳn sẽ mất mặt lắm. Nó tự nhiên cảm thấy không thích như vậy. "Ừ thế cố ăn hết bát cho mẹ" Bà Loan không muốn chấp tính bướng bỉnh của con gái, đành xoa xoa đầu nó, nhìn nó đưa từng muỗng cháo lên ăn. "À cho em cảm ơn hai mẹ con nhé, không có hai mẹ con chị thì chẳng biết cái Yến nó sẽ thế nào nữa" Nhìn thấy con gái ngoan ngoãn ăn được nửa bát, bà Loan mới nhớ ra, quay người qua nói với hai người ngồi đối diện. "Không có gì đâu em, Dương nhà chị nó để ý chứ chị cũng không biết gì" Ánh Dương lúc này mới tươi cười trở lại đáp lời: "Dạ không có gì đâu cô ạ, may mà em không sao" Hải Yến đang ăn chăm chú, nghe thấy vậy kinh ngạc đến mức suýt chút nữa làm rơi chiếc thìa. Bảo sao chị lúc này lại có mặt ở đây. Nhưng mà nó vẫn không hiểu sao chị biết nó ốm mà sang đây tìm? Khó nghĩ quá, nó lại cúi xuống nhìn bát cháo thịt nóng hôi hổi trong tay, mùi vị này không giống với mùi vị của mẹ nó hay nấu cho lắm. Nghĩ gì liền nói đấy, Hải Yến quay sang hỏi mẹ: "Mẹ mua cháo à?" "Chị Dương nấu cho con đấy" Bà Thu bất ngờ trước câu hỏi của con gái mình. Trước giờ bà luôn nghĩ Hải Yến không biết quan tâm đến mọi thứ xung quanh, vậy mà lại có thể phân biệt được đâu là cháo bà nấu sao? Thấy Hải Yến đột nhiên hỏi, Ánh Dương lo sợ không hợp khẩu vị em liền hỏi lại: "Sao vậy? Không vừa miệng Yến hả?" "Không chị, ngon lắm" Biết được câu trả lời, Hải Yến tự nhiên thấy vui vẻ, nó cầm bát cháo lên nhanh chóng ăn sạch sẽ, cháo chị nấu ăn rất vừa miệng. Ăn xong, nó nhận lấy cốc nước và vài viên thuốc từ tay mẹ uống hết. Thuốc vừa vào người liền cảm thấy cơ thể nhẹ hẳn. "Ơ chị vừa đi học về à?" Nhìn đồng hồ trên tường đã hơn một giờ chiều, mà giờ giờ nó mới để ý đến trên người chị còn đang mặc quần áo đi học. Trường nó không có dạy vào buổi chiều. Trên người mẹ nó cũng mặc đồ quân nhân, nó biết mẹ vừa ở chỗ làm đi về để xem nó, chưa kịp thay ra nên nó không hỏi mẹ mình mà chỉ hỏi chị. "Ừ, chị vừa về, sáng giờ chị không thấy em nên sang đây luôn" Ánh Dương cả trưa đến giờ tất bật tìm nó, cũng quên mất rằng mình chưa ăn uống gì cả. "Thế là chưa ăn gì à? Chị về nhà ăn trưa đi, em ổn rồi" Nhìn thấy chị vì nó mà lo lắng quên cả bản thân, Hải Yến vừa vui vừa giận. Nghe con gái nói bà Loan mới sực nhớ ra, quay qua ái ngại nhìn hai mẹ con bà Thu nói: "Đúng rồi, em xin lỗi không để ý, chị với Dương chưa ăn uống gì thì về nhà ăn trước đi, hôm sau em mời bữa khác nhé" Bà Thu đứng dậy buông lời chào chuẩn bị đi về: "Ừ Yến không sao rồi thì chị về trước nhé, chào hai mẹ con, Yến ăn uống đầy đủ mau khoẻ nhé" "Dạ thế cháu xin phép, cháu với mẹ về đây ạ, cháu chào cô" Ánh Dương cũng theo mẹ đứng lên, chị rất muốn nói chuyện với Yến nhưng chắc giờ chưa phải lúc. "Yến nghỉ đi để mẹ đưa cô với chị xuống nhà" Bà Loan dặn dò con gái xong cũng đứng dậy tiễn hai mẹ con bà Thu xuống cổng. Hai người lớn đi trước, Ánh Dương vẫn còn đứng trong phòng chưa chịu đi, Hải Yến nằm trên giường khó hiểu nhìn chị, khuôn mặt chị bối rối nửa muốn nói gì đó, nửa lại không. Hải Yến thầm cười trong lòng, sao chị làm gì trong mắt nó cũng trở thành những điều dễ thương hết. "Chiều chị sang chơi được không Yến?" Ánh Dương do dự mãi mới thốt lên, chị không dám chắc nó sẽ đồng ý. Hải Yến khá bất ngờ trước câu hỏi của chị, mặc dù nó biết chị vẫn luôn cố gắng tiếp cận nó. Một người như nó có cái gì đáng để làm bạn nhỉ? Nó không biết, cũng chưa dám hỏi chị. Chị là bầu trời ở trên cao kia, có mây có gió, tự do tự tại. Mà nó chỉ là một chú chim nhỏ nơi lồng sắt tăm tối, chỉ có thể nhìn, chỉ có thể ao ước bầu trời ấy, nhưng không thể nào chạm tới. Hai con người đối lập trong hai thế giới, chị đã hạ mình vì nó, thì việc gì nó cứ phải tránh né chị? Hải Yến không muốn trốn tránh chị nữa, nó gật đầu đồng ý: "Được ạ" "Thật à? Thế em nghỉ đi chút chị sang nhé. Bye bye" Ánh Dương không ngờ nó sẽ đồng ý dứt khoát như vậy. Hứng hở tạm biệt nó rồi chạy xuống nhà đi về. Căn phòng bé lại khôi phục hình hài như cũ, chỉ còn một mình nó nằm trơ trọi, cô đơn. Hải Yến quay lưng vào tường, nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc cửa sổ thủy tinh hôm nay đã đóng kín. Qua lớp kính trong suốt nó nhìn thấy từng giọt mưa đầu tiên đang rơi xuống. Lại mưa rồi. Tiếng mưa lộp độp to dần rơi trên những mái nhà tạo nên những âm thanh khiến lòng người dễ chịu. Mà nguồn cơn việc hôm nay Hải Yến sốt cao như thế này cũng chính là những trận mưa mà nó yêu thích. Đó là những đêm mưa gió đùng đùng nó mở cửa toang cửa sổ cảm nhận cái sự mát mẻ của trời mưa. Là những ngày đi học mưa gió nhưng trong cặp chẳng bao giờ có một chiếc ô hay một chiếc áo mưa dự trữ. Nó Không trách ông trời, ngược lại còn thầm cảm ơn vì trận ốm này khiến nó cảm nhận được cũng có người lo lắng cho nó. Do tác dụng của thuốc ban nãy, Hải Yến lại thiếp đi, tới tận chiều lúc mơ màng tỉnh dậy, bóng người quen thuộc đã xuất hiện trước tầm mắt nó. Chị đang ngồi chỗ nó yêu thích nhất, trên bệ cửa sổ hướng ra ngoài, bóng lưng mảnh mai xinh đẹp, chị đã thay bộ quần áo lúc sáng thành một chiếc váy hồng phấn nhẹ nhàng. Chị chăm chú nhìn cái gì ngoài ô cửa kính đang ướt sũng nước mưa kia. Nó ngồi dậy dựa lưng vào tường nói: "Chị đến sớm thế" Ánh Dương quay lại ngượng cười với Hải Yến: "Ơ em dậy rồi à? Chị xin lỗi vì vào phòng em mà chưa cho sự cho phép của em nha" Trong tầm mắt chị, vẻ mặt nó đã đỡ mệt mỏi hơn lúc sáng, chỉ có điều người nó vì nằm cả ngày mà hơi ủ rũ, đầu tóc rối bù, hình như lúc nào chị cũng thấy nó mặc áo dài tay? "Chị thích vào đây lúc nào cũng được hết" Ngồi một lúc cho đỡ choáng, Hải Yến đứng dậy đi đến bên chị, ngồi góc còn lại nơi ô cửa sổ, theo tầm mắt chị nhìn ra ngoài ô cửa kính. Thấy Hải Yến ngồi xuống bên cạnh mình, Ánh Dương lo lắng hỏi: "Em đỡ chưa? Sao không nằm nghỉ lúc nữa?" "Em đỡ nhiều rồi. Chị nhìn gì đấy?" "Không có gì đâu, chị chỉ thấy nhìn từ góc độ này, làng quê mình thơ mộng nhỉ?" "Nhìn lên có bầu trời cao, giờ đang mưa thôi, những ngày nắng chắc trời trong xanh lắm đúng không? Nhìn ngang những dãy nhà ngói đỏ, xen với mảnh vườn cây cối cao lớn, tán lá rộng xum xuê. Nhìn xuống là mặt đường vắng, hạt mưa rơi xuống thấm ướt, óng ánh cả con đường" "Bảo sao em lại luôn thích ngồi trên này" Hải Yến chăm chú ngồi nghe chị độc thoại. Những điều chị nói hoàn toàn trùng với suy nghĩ, cảm nhận của nó. Đột nhiên nó thấy có gì không đúng lắm, liền quay qua nhìn chị đầy khó hiểu. "Ngồi trên này nhìn rõ nhiều thứ ghê ha" Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Hải Yến, Ánh Dương càng được nước trêu ghẹo. Chị đã biết việc nó ngồi trên ô cửa sổ lén lút nhìn chị từ những ngày đầu tiên đến đây rồi. Chỉ là chị không muốn vạch trần thôi. "Chị biết à?" Hải Yến không dám nhìn thẳng chị nữa, xấu hổ dùng tấm rèm che đi cả người đang chuẩn bị bốc hoả. "Ngoan, ra đây nào, không sao hết, chị không để ý đâu" Ánh Dương sợ làm em ngượng quá hoá giận liền vội vàng xoa dịu, hướng về phía em gỡ chiếc rèm ra. "Thật ra nếu chị là em, chị cũng sẽ ngồi trên này suốt cả ngày cũng được. Ai bảo chỗ này đẹp quá cơ" Khuôn mặt đỏ ửng của Hải Yến hiện ra trước mặt, Ánh Dương nhẹ nhàng dùng tay chỉnh lại mái tóc rối bù của nó, lộ ra khuôn mặt nhìn hơi hốc hác. Đôi mắt có quầng thâm như gấu trúc. Đường nét trên mặt nó khá bình thường, không có chỗ nào đẹp nổi bật lên. "Sao chị biết được?" Hải Yến vẫn chưa dám nhìn thẳng mặt chị. Lại nữa rồi, cứ mỗi lần đứng cạnh chị là nó lại không thể làm chủ được bản thân, nhịp tim đập liên hồi, tay chân cuống cuồng, tai, má ngượng ngùng đỏ choé. "Em che bằng rèm nhưng mà gió nó thổi luôn cái rèm thành nhìn dáng em, để ý chút là thấy" Chị vẫn tươi cười từ từ giải thích. Bản thân tỏ vẻ không thấy khó chịu khi nhắc đến chuyện ấy. "Em xin lỗi" Hải Yến không ngờ rằng chị lại tinh ý như thế, nó ngại ngùng nói nhỏ lời xin lỗi vì đã nhìn trộm chị. "Không sao mà, chị nên cảm ơn em chị chịu nói chuyện với chị mới đúng ấy chứ. Mà Yến này..." "Sao ạ?" Hải Yến hốt hoảng hỏi lại, nó tưởng mình nghe nhầm. "Làm bạn của nhau nhé?" Ánh Dương dùng hết tất cả sự chân thành của mình dồn vào ánh mắt, nhìn thằng vào đôi mắt đang trốn chạy của Hải Yến. "Sao chị lại nói thế?" Hải Yến không dám nhìn thẳng chị, không phải mỗi mình chị, nó không dám nhìn thẳng vào mắt bất cứ ai khi đang nói chuyện. Nó sợ, sợ một điều vô hình nào đó. "Nhìn chị, làm bạn của nhau nhé? đi học cùng nhau, chơi cũng nhau, đi ăn cùng nhau... có được không em? Đừng trốn tránh chị như vậy, có việc gì em cứ tìm chị mà nói, mà tâm sự như bạn bè đừng để trong lòng" Ánh Dương cố gắng làm lay động Hải Yến, đây là bước đầu tiên chị muốn đưa nó hoà nhập lại với cuộc sống. "...Dạ... Vâng..." Hải Yến ngập ngừng đáp lời, nó run rẩy từ từ đưa mắt nhìn thẳng vào mắt chị. Chỉ một giây thôi, nó gấp gáp thở, trấn tĩnh bản thân. Ánh Dương vui vẻ ôm chầm lấy em gái bé nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi nó. Khoảnh khắc ấy trái tim băng giá của Hải Yến như được sưởi ấm bởi từng tia nắng ấm áp của ánh mặt trời. Nó thoải mái vùng vẫy trong sự vui sướng bất tận của lần đầu tìm được một người thấu hiểu, lần đầu được người trở che, lần đầu được quan tâm. Và hơn hết lần đầu nó cảm nhận được vẫn còn có người để tâm đến sự tồn tại của nó.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD