Mấy ngày tiếp theo Hải Yến vẫn còn mệt nên nghỉ học. Ánh Dương mỗi sáng đều đi học cùng đám bạn, trưa về lại đem một chút đồ ăn mang sang nhà đối diện, ngồi chơi với nó và nhắc nó ăn, uống thuốc. Buổi chiều thì ngồi nhà tự học hoặc lên cửa hàng mẹ phụ giúp. Dạo gần đây mẹ chị mở một cửa hàng trên mặt đường nên rất bận. Mới sáng mới đã không thấy đâu, đến tối muộn mới trở về nhà. Mà kể cũng lạ, rõ ràng lúc trước bảo kinh doanh quần áo, thế mà giờ lại đi mở một tiệm hoa tươi. Ánh Dương lắc đầu thở dài thật không thể nào hiểu nổi mẹ.
Một ngày nắng lên oi ả xua tan đi cái lạnh của mấy ngày mưa tầm tã liên tiếp. Ánh Dương ngồi chống cằm trên bàn đợi tiếng trống tan trường vang lên. Hôm nay mẹ Yến ở nhà nên chị cũng không cần qua trông em nữa. Chị lại không muốn ở nhà ăn cơm một mình nên liền quyết định đến cửa hàng của mẹ. Nghĩ là làm. Tiếng trống vang lên, cả ngôi trường nhao nhao tiếng chân, tiếng hét của đám học trò. Ánh Dương từ tốn dọn dẹp sách vở, nói lời tạm biệt với mấy đứa bạn. Một mình đi bộ đến cửa hàng.
Cửa hàng cũng không xa lắm, nằm ở ngoài mặt đường quốc lộ, trên đoạn đường chị đi học. Ánh Dương dừng ở một tiệm treo bảng chữ "Tiệm hoa Ánh Dương" đẩy cửa bước vào. cửa hàng nhỏ được trang trí rất xinh xắn. Một tủ kính to đựng những mẫu hoa gói sẵn. Còn đối diện và dưới sàn là một kệ cũng làm bằng kính đựng hoa tươi, đầy màu sắc rực rỡ được phân loại rõ ràng. Bốn bức tường còn được trang trí bằng đèn, hoa giả và vài khung tranh.
Ánh Dương vừa bước vào liền thấy bà Thu đang ngồi trên quầy thanh toán gọi điện cho ai đó, vừa nói chuyện say sưa vừa cười rất tươi. Ngoài ra còn có một chị nhân viên đang bọc hoa cho khách.
Thấy chị nhân viên chú tâm gói hoa quá, Ánh Dương cất tiếng trước.
"Chào chị ạ"
"Dương đến à! Hôm nay đến sớm thế, hình như giờ này em mới tan học mà?"
Chị gái trước mặt giật mình ngẩng đầu lên, chị còn rất trẻ, chắc khoảng mười tám, hai mươi gì đó. Ánh Dương nghe mẹ bảo chị ấy xin làm thêm kiếm chút tiền tiêu vặt.
"Giờ về nhà chán lắm nên em ra đây luôn, chị cho thêm một bông vào đây nữa nhìn nó sẽ đẹp hơn nè"
Nói rồi Ánh Dương chỉ tay về phía hơi trống trải trong bó hoa của chị nhân viên.
"Ừ đúng nhỉ, cảm ơn em nha"
Chị nhân viên làm theo ý Ánh Dương, nhặt một bông hồng bên cạnh cho vào, bó hoa to trông càng tròn trịa, đẹp đẽ hơn.
Ánh Dương ghé sát người chị nhân viên, giảm nhỏ giọng, chỉ chỉ về phía mẹ mình hỏi:
"Mẹ em nói chuyện với ai thế chị?"
Chị nhân viên lắc đầu trả lời:
"Chị cũng không biết, chắc khách hàng thôi"
Cùng lúc ấy có hai vị khách nữ đẩy cửa bước vào. Chị nhân viên thả bó hoa đang bọc dở xuống ghế, nhanh chóng đứng dậy ra cửa chào hỏi. Ánh Dương tinh ý không làm phiền chị ấy nữa. Chị cầm bó hoa hồng to gấp hai người chị trên hay, bọc thêm một lớp giấy nhún nữa, cho đèn nháy cùng tấm thiệp để sẵn trên bàn vào. Nhìn có vẻ đã xong xuôi, Ánh Dương đi về phía tủ kính cho hoa vào, còn ra hiệu cho chị nhân viên mình để hoa ở chỗ này. Rồi mới tới chỗ mẹ mình vẫn còn đang ngồi nói chuyện điện thoại chưa biết sự có mặt của mình kia.
"Thôi nha anh, cửa hàng em đang có khách, có gì nói chuyện sau nha"
"Tạm biệt"
Bà Thu đang nói chuyện say sưa giật mình khi thấy con gái bước tới. Giờ bà mới để ý đến sự có mặt của Ánh Dương, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng tìm đại một lý do nào đấy để cúp máy, xong rồi quay qua nhìn Ánh Dương đầy ý cười.
Ánh Dương bĩu môi tỏ vẻ đáng thương trách cứ.
"Khiếp mẹ nói chuyện với ai mà ngọt ngào thế, quên luôn cả con"
Bà Thu đặt điện thoại lên bàn, lấy khăn lau lau qua mặt bàn, lảng tránh nói qua chuyện khác.
"Khách quen của mẹ thôi, con sang sớm thế? ăn uống chưa?"
"Chưa mẹ, ăn một mình buồn lắm"
"Sao không sang nhà Yến ấy, mấy hôm nay mẹ thấy con ở bên đấy suốt mà"
"Cô Loan hôm nay ở nhà nên con ngại"
"Thế mà cũng biết ngại à, để mẹ gọi đồ ăn ở đây luôn nhé"
Bà Thu bật cười trước câu nói của con gái, lại với chiếc điện thoại lên chuẩn bị đặt đồ ăn.
Ánh Dương ngoan ngoãn không làm phiền mẹ nữa, chạy ra những kệ đựng hoa tươi ngắm nghía. Chị lại nhớ đến bông hồng trắng ở nhà đang được chăm sóc cũng đã lên mầm rồi. Trong lòng vui vẻ, chọn vài bông hoa đẹp, cùng theo chị nhân viên ngồi gói hoa, đợi đồ ăn giao đến.
...
Ánh chiều tà xuyên qua tấm cửa kính chạm những cánh hoa tươi mượt mà, óng ả. Ánh Dương rảnh rỗi ngồi trên ghế nhìn ngắm những bông hoa. Những bông hoa đầy màu sắc mang một sức hút diệu kỳ, khiến người ta mê mẩn, đắm chìm vào hương thơm của nó, đắm chìm vào cái cảm giác hạnh phúc, dễ chịu mà nó mang lại. Buổi chiều cửa hàng còn mỗi hai mẹ con Ánh Dương. Chị nhân viên có lịch học nên đã về trước. Ngày bình thường cũng chẳng có mấy ai đến mua hoa, chủ yếu người ta hay mua những ngày rằm hoặc ngày lễ. Vậy nên chị chỉ ngồi không, chẳng phải làm gì.
Vừa nhắc đến khách, liền có một vị khách đẩy cửa bước vào. Là một người đàn ông trung niên, cao ráo, mặc vest lịch sự, đi giày Tây bóng loáng, trên tay còn đeo một chiếc đồng hồ xa xỉ. Quả là phong thái của một quý ông thành đạt.
"Dạ Tiệm hoa Ánh Dương xin kính chào quý khách ạ"
Thấy có khách bước vào, Ánh Dương liền nhảy xuống định đón tiếp hộ mẹ mình, nhưng không ngờ người đàn ông trước mặt liền trực tiếp bỏ qua Ánh Dương tiến về phía mẹ cô, giơ tay ra phía trước.
"Xin chào quý bà xinh đẹp"
"Sao anh bảo mai mới đến?"
Bà Thu đang ngồi nghịch điện thoại, thấy người quen bước vào liền nở nụ cười, đứng dậy bắt tay với người đàn ông.
"Ơ chú này là ai vậy mẹ?"
Ánh Dương bị làm ngơ khiến chị hơi bàng hoàng, chị tò mò nhìn về phía người đàn ông kì lạ kia không rời mắt.
Bà Thu kéo một lớn một nhỏ ra giữa cửa hàng giới thiệu qua.
"À để mẹ giới thiệu, chú này là bạn hồi nhỏ của mẹ, chú giúp mẹ mở cửa hàng này đó con. Còn đây là con gái duy nhất của em, em có nói với anh rồi"
"Chào cháu, con gái lớn xinh xắn đáng yêu giống mẹ Thu quá"
Người đàn ông ấy lịch sự cúi người chào với Ánh Dương, miệng lưỡi ông ta từ nãy đến giờ chỉ toàn những lời hay ý đẹp.
"Cháu chào chú ạ"
Ánh Dương lễ phép cúi người chào hỏi thêm lần nữa, tiện thể đánh giá người đàn ông trước mặt. Lời nói, phong thái của ông ta rất chững chạc khiến người ta dễ xiêu lòng.
Ông chú trước mặt vẫn hạ tông giọng, dùng giọng nói trầm thấp mà ngọt ngào như muốn dụ dỗ Ánh Dương.
"Bé Dương có thể cho chú mượn mẹ trong buổi chiều ngày hôm nay được không nhỉ?"
Ánh Dương chưa rõ nghĩa lắm, hoang mang hỏi lại.
"Dạ?"
Người đàn ông ấy vẫn tươi cười giải thích lại.
"Chú với mẹ cháu đi ra quán nước ngồi nói chuyện một lúc có được không bé?"
"À dạ, cái này chú hỏi mẹ cháu chứ, cháu thế nào cũng được ạ"
Tự nhiên bị hỏi câu không liên quan lắm, Ánh Dương ngại ngùng chẳng biết trả lời sao cho phải.
"Anh lại nói linh tinh rồi đấy!"
Biết tính người đàn ông trước mặt, bà Thu chỉ đành thở dài, rồi lại quay sang dặn dò con gái:
"Dương trông cửa hàng nhé, con chán thì khoá cửa về nhà cũng được, mẹ đi đây chút, tí nữa mẹ về"
"Dạ vâng, cháu chào chú, con chào mẹ ạ"
"Chào cô bé nhé"
Người đàn ông vẫy tay chào Ánh Dương rồi cùng bà Thu bước ra cửa hàng.
Còn lại mỗi Ánh Dương trơ trọi ở cửa hàng nhỏ. Chị khó hiểu khi nghĩ về chuyện của mẹ với người đàn ông kia. Mẹ chị bảo là hai người là bạn. Bạn bè lâu ngày không gặp mặt mà nói chuyện thân thiết ghê vậy? Còn mở cửa hàng giúp mẹ chị luôn? Đúng là mẹ chị có rất nhiều mối quan hệ xung quanh, nhưng hầu hết đều ở trên thành phố X. Bạn bè ở nơi đây toàn những người hơn chục năm chưa có gặp lại, hoặc mất liên lạc, vậy người đàn ông kia có mối quan hệ như nào với mẹ chị nhỉ? Ánh Dương nhạy cảm nghĩ về một hướng khác. Lẽ nào...
Mà nhìn đi nhìn lại ông ta có vẻ là một người đàn ông thành đạt, lịch sự, khéo léo. Không biết đã có gia đình chưa. Nếu chưa thì có lẽ hợp với mẹ chị thật. Mẹ chị dù đã qua cái tuổi xuân sắc, nhưng trông vẫn trẻ trung xinh đẹp, mang dáng vẻ của một người phụ nữ trưởng thành. Ánh Dương thương mẹ, thương cho cái thời thanh xuân tươi đẹp nhất đời người của mẹ lại phải sống cùng một người vô tâm. Mẹ đã đủ khổ rồi, nếu có thể, chị cũng rất sẵn lòng chấp nhận chuyện mẹ tiến thêm bước nữa. Chỉ cần mẹ có được hạnh phúc là đủ!
Ngồi vật vờ trông cửa hàng mãi cũng buồn chán. Ánh Dương đứng dậy dọn dẹp chuẩn bị đi về. Chị khoá cửa lại rồi đi bộ về nhà.
Thời gian trôi đi thật nhanh, thế mà cũng đã gần hết một ngày. Xế chiều, bầu trời trong xanh chuyển sang một màu cam đất. Con đường làng ban ngày vắng vẻ, giờ đây lại náo nhiệt đến lạ thường. Từ đầu ngõ đi vào đã thấy vài ba ông bà lớn tuổi thong thả đi bộ từ đầu ngõ đến cuối ngõ tập thể dục. Phía khác là mấy đứa trẻ con tụ tập chơi mấy trò chơi tuổi thơ hay ho. Còn có vài bác tụm nhau ngồi trước cửa hóng mát, thì thầm tai nhau những "tin đồn chất lượng".
Ánh Dương thoải mái thả hồn vào cái không khí thanh bình này, chị chợt nghĩ nếu như Hải Yến cũng cảm nhận được cái cảm giác này thì tốt biết mấy. Đầu chợt loé lên tia sáng, Ánh Dương vui vẻ chạy về phía trước, dừng lại trước cổng nhà Hải Yến bấm chuông.