Chương 13: Bản giao kèo

2132 Words
Cơn gió chiều thu nhè nhẹ buông trên cơ thể nhỏ bé. Hải Yến ngồi trên bệ cửa sổ ngắm nhìn những sự vật quen thuộc xung quanh. Cánh cổng nhà đối diện đóng kín, khiến nó cảm thấy buồn bã. Mấy ngày nay lúc nào chị cũng đến chơi cùng nó, nhưng hôm nay lại không, khiến nó tủi thân, sợ bị người nó yêu thích nhất bỏ rơi. Bỗng nhiên tiếng chuông cổng vang lên khiến nó thu hút sự chú ý của nó. Vui quá là bóng dáng của chị! Chị lại còn ngước mắt lên nhìn về phía nó, vẫy tay chào nó từ dưới cổng. Cả sáng đến giờ nó cứ mong chị sang mãi. Hải Yến vội vàng đi xuống nhà, mở cổng, đứng trước mặt chị làm điệu bộ hờn dỗi. "Em tưởng hôm nay chị không đến" Thành quả của mấy ngày chị đều đến chơi và nói chuyện cùng Hải Yến, khiến nó đối với chị trở nên tự nhiên hơn, cũng dễ dàng bắt chuyện hơn. "Đi ra ngoài đường với chị đi" Chưa kịp để Hải Yến trả lời, chị ngay lập tức kéo lấy tay nó đi thẳng ra ngoài đường. Không gian xung quanh Hải Yến đột nhiên xoay tròn mơ hồ. Trong mắt nó chỉ nhìn thấy một mình hình dáng chị mảnh mai của chị. Khuôn mặt tươi sáng mang theo một năng lực tích cực chuyền đến nó. Đến chiều rồi mà chị vẫn còn mặc bộ quần áo đi học, nhưng bộ đồ đó vẫn không làm giảm được phong thái dịu dàng thướt tha của chị. Mái tóc dài óng ả theo làn gió lướt nhẹ nhàng qua khuôn mặt nó, đọng lại một mùi hương thảo mộc thanh ngọt, khiến lòng trở nên thư thái, dễ chịu. Ánh Dương dẫn nó đi lên đầu làng, ra cả đường quốc lộ. Trái ngược với vẻ không khí hơi trầm bên trong con đường làng quê. Mặt đường quốc lộ xe đi lại nhiều vô kể, chật kín cả hai làn đường. Hải Yến cảm thấy hơi khó chịu. Từ trước đến nay, nó không thích ra ngoài đường, ngoại trừ những lúc bản thân bắt buộc không thể nào không đi ra đường, thì nó mới ra. Đang yên đang lành chị lại kéo nó ra khỏi nhà, lại còn đang vào giờ người người đi qua đi lại rất nhiều. Nó rất sợ đông người, mỗi khi đứng ở một chỗ nào đó nhiều người, nó sẽ cảm thấy bản thân bị soi mói, nói xấu, khiến nó không dám ngẩng đầu nhìn thẳng bất kỳ ai, bất kỳ điều gì. Nếu như là người khác, chắc hẳn nó đã bỏ mặc mà đi về, nhưng người đối diện lại là chị. Trong lòng Hải Yến, chị là một ngoại lệ, từ lúc gặp chị đến lúc thân quen, những điều nó không thích đều bị chị phá bỏ dần dần! Hải Yến đứng đối diện chị, nhìn thẳng vào mắt chị hỏi. Vẻ mặt của nó nhắn nhó biểu hiện cảm xúc đang không được tốt. "Chị dẫn em ra đây làm gì?" Biết nó không thích chỗ đông người, Ánh Dương dùng giọng điệu nịnh bợ con nít, còn trưng vẻ mặt như điều chị nói là đúng ra nói với nó. "Cho em ngắm hoàng hôn đó! Không phải em rất thích ngắm cảnh sao? Trên phòng em khung cảnh đẹp thật nhưng sẽ không thể nhìn hết toàn bộ được phải không nào?" Hải Yến biết chị đang nghĩ gì, chắc chỉ muốn nó ra khỏi nhà hít thở không khí thôi. Tuy vậy, đúng như những gì mà chị nói, hoàng hôn trên con đường làng quê còn đẹp hơn những gì nó thấy qua ô cửa sổ. Từ mặt đường quốc lộ nhìn vào trong cánh cổng làng được sơn vàng, trên treo tấm biển có ghi chữ thôn A cảm giác như được bước vào một bức tranh thiên nhiên làng quê mộc mạc mà bình dị. Bức tranh ấy được sơn một màu đỏ cam làm chủ đạo, bao phủ toàn bộ ngõ ngách của ngôi làng. Đột nhiên lòng bàn tay cảm nhận được hơi ấm, đôi mắt Hải Yến theo quán tính nhìn xuống dưới, bàn tay nó đang nằm gọn trong bàn tay thon dài thắng nõm của chị. Mười ngón tay theo tiết tấu của Ánh Dương lồng vào nhau, đan chặt. Chị chầm chậm tiến bước, nó chầm chậm theo sau, mắt nhìn chị không rời. Giống như mấy cảnh tình cảm sến súa trong phim Hàn Quốc mà mẹ nó hay xem vậy. Hải Yến lắc đầu quên đi cái suy nghĩ vớ vẩn ấy, quay đi hướng khác ngắm nhìn xung quanh. Con đường làng mà ngày nào nó cũng đi qua tự nhiên hôm nay nó thấy đẹp một cách lạ thường. Chẳng biết có phải do tâm tình của nó hay là do người đang đi cùng nó nên mới thấy đẹp hay không? Nó chỉ tiếc thay cho những buổi đi học, đi về vội vã để trốn khỏi "móng vuốt" của đám thằng Vũ khiến nó đã bỏ qua con đường thơ mộng này. Nhìn ở góc độ này, từng ngóc ngách, sự vật, hoạt động trở nên rõ ràng hơn. Cũng không ngột ngạt khó thở, hay bị những ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm nó như trong suy nghĩ cho lắm. Đến tận bây giờ Hải Yến mới nhận ra rằng mọi người xung quanh đều bận rộn với những công việc riêng. Ví dụ như đám trẻ con đang ngồi chơi bắn bi dưới gốc cây trứng cá, các ông bà đang tập thể dục hay mấy bác hàng xóm tụ tập nói chuyện rôm rả. Không một ai để ý đến nó, không một ai nhìn vào nó cả. Vậy mà trước đây bố nó đã chửi nó vì trong xóm hay có tin đồn về nó, chuyện tự kỷ, mấy chuyện linh tinh... khiến bố nó mất mặt. Sau lần ấy Hải Yến đã tưởng rằng mọi người trong xóm luôn theo dõi nó, thích kiếm chuyện về nó như đám bạn học cùng lớp. Hải Yến cảm giác như là ở bất kì đâu nó cũng sẽ trở thành người bị ghét. Vì vậy mà nó không bao giờ muốn đặt chân ra khỏi đường. Đi hết một vòng đường làng, đừng chân ở giữa hai ngôi nhà của hai người. Ánh Dương quay sang hỏi nó. "Thoải mái không? Em thích nhìn hoàng hôn ở đây hay ở trên cửa sổ" Hải Yến nhìn về bầu trời, rồi lại nhìn về phía Ánh Dương, rồi lại nhìn về phía mặt trời. Cứ thế lặp đi lặp lại, nhỏ giọng đưa ra câu trả lời đầy ẩn ý: "Em thấy đều đẹp cả, mà... đẹp nhất là mặt trời" "Thích là tốt rồi, em tập ra đường nhiều vào, đi đi lại lại cho khoẻ người, đừng chỉ cả ngày ủ rũ trên phòng như thế, dễ ốm đó. Không muốn đi một mình thì kêu chị, nhớ chưa?" Ánh Dương không suy nghĩ nhiều, chỉ đang cố gắng tìm mọi cách, từng bước kéo nó ra khỏi chiếc lồng vô hình. "Vâng... nhưng mà em nghe lời chị thì chị cũng phải hứa với em một điều cơ" "Nay còn biết ra điều kiện với chị cơ đấy?" "Mặc kệ, chị phải hứa với em trước đã" Ánh Dương không tin vào tai mình nữa, cô em bé nhỏ hay rụt rè, ngoại ngùng mọi khi đột nhiên trở nên kiên quyết đến thế. Nhưng như vậy cũng tốt, chứng tỏ nó đã tin tưởng chị nhiều hơn. Chị vuốt ve mái tóc mềm mại của nó gật đầu: "Chị hứa, em nói gì chị cũng đồng ý, được không nào?" "Em chỉ cần chị sẽ luôn ở bên em, chơi cùng em, ngắm hoàng hôn cùng em thôi" "Chuyện nhỏ mà, nhất trí" Hải Yến nghe vậy liền vui vẻ. Nó dơ ngón tay út lên trước mặt chị, vẻ mặt chờ mong. Ánh Dương thấy vậy liền hiểu ý, cũng dơ ngón tay ra với nó. Ánh mặt trời le lói chiếu qua hai ngón tay đan nhau, làm minh chứng cho một bản giao kèo ngây thơ ngày ấy. Nhìn trời thấy cũng đã đến giờ chuẩn bị cơm chiều, mẹ chắc cũng sắp trở về. Ánh Dương buông một lời chào và không quên nhắc hẹn với nó. "Chị về trước nấu cơm nhé, sáng mai em đi học không, đợi chị đi cùng nha" "Vâng" Hải Yến nhìn theo bóng lưng của Ánh Dương đi vào trong sân nhà, nó cũng trở lại về nhà. Leo lên trên tầng, bắt đầu nhớ lại toàn bộ khung cảnh xinh đẹp của ngày hôm nay, bắt tay vào vẽ. Lật lật từng trang đầu của cuốn sổ mới nó lấy vẽ, những bức hình đầu tiên toàn là chân dung của chị, những trang tiếp theo vẫn là hình bóng chị trong nhiều thời điểm khác nhau. Những bức tranh ấy đều được vẽ trong những ngày nó ốm, chị đến chăm sóc nó rất tận tình. Nó nhớ lại cảnh chị đem đồ ăn trưa cho nó, khiến một đứa toàn quên ăn trưa đã loại bỏ được một thói quen xấu. Chị còn đọc truyện, chọc nó cười. Cùng ngồi ngắm hoàng hôn trên ô cửa sổ. Giúp nó giải mấy bài tập khó. Hải Yến biết chị được mẹ nhờ sang chăm nom nó chứ không phải chị tự nguyện. Nhưng dẫu thế, trái tim lạnh lẽo khô cằn một khi đã được tưới đẫm bằng sự ấm áp, bằng tình thương, thì chị vẫn đi vào lòng nó một cách nhẹ nhàng, lấp đầy khoảng trống khao khát yêu thương. ... Bầu trời chuyển từ màu đỏ sang màu xám. Ánh Dương nhanh chóng chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn thì bà Thu cũng đã trở về. Từ khi bà trở về đây càng ngày càng trẻ ra và cũng càng ngày càng cảm thấy được cuộc sống thật nhiều hạnh phúc. Ánh Dương đang nấu ăn, sự tò mò trong lòng từ lúc chiều đến giờ kiến chị không nhịn được mà thò mặt ra khỏi cửa bếp hỏi. "Mẹ và chú lúc chiều đang quen nhau à" Bà Thu đứng lại giữa sân, nói chuyện với con gái. "Không phải, mẹ chỉ bàn chuyện cũ với chuyện làm ăn thôi" "Chú ấy lập gia đình chưa mẹ? Con thấy mẹ với chú hợp nhau lắm ý" Ánh Dương dò xét mẹ mình một lượt trên dưới. Chị cản giác khi mẹ chị nói chuyện với người đàn ông ấy, mẹ chị như trở thành một thiếu nữ mười tám e thẹn, ngại ngùng khi lần đầu biết yêu. "Chú ấy chưa, hồi xưa mẹ cũng gọi là có chút tình cảm với chú thôi, giờ thời thế khác rồi" Bà Thu lắc đầu thở dài khi nhớ đến những năm tháng thanh xuân tươi đẹp của mình. "Chưa có gia đình là ổn rồi mẹ. Con không ngại việc mẹ tìm hạnh phúc mới đâu. Mẹ cứ thoải mái chọn lựa, con luôn ủng hộ mẹ" Ánh Dương làm động tác tay như động viên rồi trở lại phòng bếp trông nồi. Thấy con gái đi vào bếp, bà Thu liền bước vào phòng cất túi sách. Bà nhớ lại những ngày thanh xuân tươi đẹp, Bà vẫn còn đang trong đội tuổi xuân thì, cố gắng đến thật sớm, cầm một lá thư tình lén giấu trong ngăn bàn của một chàng trai lớp lớn hơn. Ngày nào cũng kiên cường giấu như thế. Nhưng mà người ta hay bảo rằng "đi đêm lắm có ngày gặp ma". Thì vài ngày sau đó, bà Thu đã gặp "ma" thật. Lần đó bà đụng mặt người đàn ông ấy ngay tại lớp học, Người đàn ông thời niên thiếu mọt sách đến độ ngốc nghếch, vậy mà lại không nhận ra điều gì khác thường. Ngây thơ hỏi rằng: "Bạn đi nhầm lớp à, để mình chỉ cho" Chính vì điểm chẳng giống ai ấy của người đàn ông khiến bà Thu nhớ mãi không quên. Tiếc rằng khi cả hai nhận ra tình cảm, bà lại chịu cảnh hôn nhân sắp đặt, đôi trẻ dần chia hai. Tình cờ thế nào cho đến ngày này khi gặp lại sau mười mấy năm, hai người vẫn cùng chung một nhịp đập. Chỉ là bà Thu cảm thấy mình không còn xứng đáng với người ấy mà thôi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD