bc

Thâp Kiếp Lưu Sinh Chàng Ly Ta Biệt

book_age16+
8
FOLLOW
1K
READ
others
mpreg
crown prince
like
intro-logo
Blurb

''Nếu ta chọn nói ra sự thật, thì giờ này có đau đớn đến vậy không?''

''Ngươi vì người mà không màn đúng sai

Ta vì ngươi mà không màn sinh mệnh

Bạch Nguyệt Quang tay không với tới

Nốt chu sa vệ đắng mi cay.''

chap-preview
Free preview
Chương 1 Rắn Nhỏ Không Còn
- Thái Uy Vũ, ngươi có tin ta không? - ... Nhìn người trước mặt cúi đầu không hồi đáp, y chỉ biết lắc đầu mỉm cười chua chát. - Ra là vậy… Tiêu Anh xoay người bước về Lâu Vũ đài, bàn tay siết chặt đến nổi bật cả máu cũng không hề hay biết. Y đi đến đâu máu chảy đến đấy, dưới chân y bước hoa xuân nở rộ. Y không ngờ, một kẻ biết trước được tương lai như y nhưng lại không thể nào đoán trước được vận mệnh của đời mình. Y đứng trên Lâu Vũ đài, ngẩng mặt nhìn vòm trời tối mịt, không ngừng chớp nhoáng thứ ánh sáng xanh đỏ. Đến cả ông trời cũng khóc thương cho phận đời ngang trái này của y sao? Tiêu Anh đưa tay chạm lên bụng mình, khóe môi nhẹ cong, thì thầm. - Tiểu An... ta xin lỗi, ta đã liên lụy con. Ta đã từng hứa sẽ bảo vệ con thật tốt, sẽ không tha cho ai làm con đau. Nhưng có lẽ ta lại thất hướng thêm một lẫn nữa rồi, Tiểu An... con có hận nếu ta khi ta chọn bảo vệ con dân Xà tộc mà hi sinh con không? Tiêu Anh im lặng một lát, lại tiếp. - Con yên tâm, ta sẽ không để con cô đơn, ta sẽ theo con, hai chúng sẽ ở cùng nhau... đúng... sẽ ở cùng nhau. Tiêu Anh liếc mắt về phía Thái Uy Vũ nhìn hắn mỉm cười thật tươi, hắn thoáng giật mình, đó không phải là nụ cười của rắn nhỏ hay sao? Tại sao Tiêu Anh... lại cười với hắn nụ cười đó? Nụ cười mà có lẽ từ lâu hắn không bao giờ được nhìn thấy nữa. Thái Uy Vũ nhìn y, trên tay nắm chặt tử điện bước từng bước nặng nề, giẫm nát hoa cỏ dưới chân hướng Lâu Vũ đài mà đi. Chỉ một lát nữa thôi, chính hắn sẽ ra tay với y. Chỉ một lát nữa thôi, chính hắn sẽ tiễn y đoạn đường cuối. Vì sao ư? Đơn giản, vì hắn là thái tử Long tộc, tiên tộc cao quý nhất, là người cân bằng tam giới tiên, yêu, nhân. Hắn tiến đến trước mặt y, chần chừ chưa muốn ra tay, ánh mắt mong chờ, hắn trầm giọng hỏi y. - Có phải mọi chuyện đều do ngươi làm? - Là ta thì sao? Không là ta thì sao? Tiêu Anh nhìn hắn, ánh mắt vô hồn bất cần đến lạ, không còn trong sáng như trước kia. Vì sao chứ? Thái Uy Vũ bất lực, tại sao y lại cố chấp đến vây? Chỉ cần y không thừa nhận, hắn sẽ không làm khó y, sẵn sàng đứng ra bảo vệ y. Nhưng tại sao… - Nếu ta chọn nói ra sự thật, thì giờ này ta có đau đớn như vậy không? - Chỉ cần ngươi nói. Tiêu Anh bật cười, y thở ra một hơi nặng nề, lắc đầu nhìn hắn chậm rãi lên tiếng. - Rồng đen... muộn rồi. Ta muốn đi tìm rồng đen, kể khổ cho hắn nghe ta đã bị ức hiếp đến cỡ nào. Thái tử Long tộc Thái Uy Vũ, mời người ra tay. Tiêu Anh nhắm mắt, im lặng chờ đợi. Hắn nhìn y lệ cũng đã chảy, rồng đen...không phải là tên mà rắn nhỏ đã đặt cho hắn sao? Rồng đen...đã chết thật rồi ư? Vậy hắn là ai? Thái Uy Vũ chậm rãi giơ cao tử điện, rồi vụt xuống thật nhanh. Roi thứ nhất, Tiêu Anh bắt đầu chịu đựng, hắn đau xót. Roi thứ hai, Tiêu Anh cắn môi, hắn rơi lệ. Roi thứ ba, máu trong miệng Tiêu Anh chảy ra, hắn đau đớn. Roi thứ tư, Tiêu Anh hộc ra rất nhiều máu, hắn cắn chặt môi nuốt cay đắng. Roi thứ năm, khóe miệng Tiêu Anh cong lên, hắn tâm can vỡ nát. Roi thứ sáu, đuôi mắt Tiêu Anh đang dần cụp xuống, hắn chần chừ lo sợ. Roi thứ bảy, Tiêu Anh loạng choạng như muốn ngã, hắn muốn lao đến đỡ y nhưng không thể. Roi thứ tám, Tiêu Anh ôm bụng nằm xuống đất, hắn như hóa điên. Roi thứ chín, Tiêu Anh dùng tàn hơi cuối cùng cố gắng lấy máu mình vẽ lên đất, hắn thất thần lùi về sao. Bất ngờ trên trời ầm vang một tiếng, một hồng quang đỏ chói xé toạc trời đen lao thẳng về phía y. - Là huyết lôi... đó là huyết lôi trong truyền thuyết. Một người bên dưới chỉ tay về hồng quang sáng chói kia, kinh hãi hét lên. Thái Uy Vũ không cam tâm, hắn vội quăng tử điện trên tay xuống, lao đến muốn bảo vệ y. Nhưng khổ nổi, hắn có làm thế nào cũng không thể đến chỗ y được. Hắn bất lực, đập mạnh tay vào không trung không ngừng gào thét. - Tiêu Anh... không... không muốn… - Thái Uy Vũ... ta vốn dĩ là xà thần Xà tộc. Ta chính là Diệt vương người đời khiếp sợ, phụ thân ta chính là đại xà chín đầu Ngụy Thẫm Anh, từng đại khai sát giới. Xà thần... là sai sao? Tiêu Anh đứng dậy, y nhìn hắn lạnh lẽo chất vấn, mặt cho hắn van xin khóc không thành tiếng, y vẫn không để lọt vào tai. Y nhìn hắn bật cười, cười trong điên dại, cười hắn vì đã chọn không tin tưởng y, và cũng cười cho chính y vì đã tin người tuyệt đối. Hỏi y có hận hắn không? Đương nhiên sẽ có. Hỏi y còn thương hắn không? Trước khi vẫn còn, bây giờ thì... tâm y chết rồi. Từ bỏ Xà tộc, từ bỏ quyền làm thần, nhưng đổi lại... y được gì? Tiêu Anh chậm rãi lơ lửng bay lên cao, y giang rộng hai tay, cơ thể biến đổi, không còn Tiêu Anh người đời dèm pha chỉ là con rắn nhỏ màu trắng như tuyết mắt đang nhắm hờ. Huyết lôi một lần nữa đánh xuống, rắn nhỏ không vùng vẫy chỉ hộc ra ít máu đen. Huyết lôi lần này mạnh mẽ hơn, rắn nhỏ mở mắt nhìn về hắn lần cuối, huyết lệ y đã rơi. Chỉ thấy hồng quang đỏ chói sáng rực cả bầu trời, rắn nhỏ không còn nữa thay vào đó là những hạt li ti lấp lánh rơi xuống. Thái Uy Vũ thất thần ngã xuống đất, hắn bò đến nhặt những hạt châu nhỏ kia lên, nhưng tay vừa chạm vào hạt nhỏ đã tan biến. Rắn nhỏ không còn, khổng tước trên trời cao kêu lên tiếng thảm thiết, nó lao nhanh lên trời đen rồi biến mất. Hắc Long chỉ biết oán hận bản thân, không đủ mạnh mẽ, không đủ dũng khí để bảo vệ người mình thương. Hắn phun ra một ngụm máu rồi trực tiếp ngất đi. Rắn nhỏ biến mất, thế giới trong hắn cũng sụp đổ theo. Ai có thể nói cho hắn biết vì sao yêu một người lại không thể ở cùng người trọn đời trọn kiếp? Hắn sau khi tỉnh dậy đã chạy đến con thác trên núi Dạ Linh tìm người, khi đi luôn ôm hy vọng rắn nhỏ chỉ giận mình mà ở đó. Nhưng đến nơi rắn nhỏ không thấy chỉ thấy phiếm đá cẩm thạch đã vỡ làm hai. Hắn đau đớn hóa thành hắc long gầm vang một cõi, vì không chịu được mà trầm mình tự phong ấn cơ thể tại con thác đó. Nó như hình phạt của hắn, hình phạt vì chính tay hắn đã đánh mất thứ ánh sáng, chân lý duy nhất cuộc đời mình. Hắn từng thề chỉ khi nào rắn nhỏ xuất hiện thì hắc long hắn mới có thể sống trở lại. Đỉnh núi Dạ Linh khổng tước thôi lượn lờ U buồn nằm khóc tiếc thương ai? Phiếm đá cẩm thạch trơ trọi nằm ngay đó Rắn nhỏ thôi nằm, rắn nhỏ đâu? Tiếng gầm âm vang vọng một cõi Hắc long hóa đá, đợi chờ ai? Tiếc thay hồng nhan nhưng mệnh bạc Vì người ôm hận nuốt lệ cay Hoa đỏ vong xuyên đẫm màu máu Lời hẹn trọn kiếp người có hay Lưu ly tan biến ta nào thấu Khổ ải tình duyên đoạt kiếp thần. ……………… Giọng kể trầm ấm, lôi cuốn của người làm cho mọi người rơi nước mặt. Họ cảm phục tình bạn rắn nhỏ và khổng tước, họ thấy thương cho số phận rắn nhỏ và đứa con chưa kịp chào đời của y. Họ trách hắc long sao quá nhu nhược, cứng ngắt nhưng cũng thương hại hắn khi thấy hắn khổ tâm. Không ai biết kết cục thật sự, chỉ là lời đồn đoán, nhưng câu chuyện khổng tước, rắn nhỏ và hắc long thật sự có thật. Nếu kể chi tiết phải nói đến mấy vạn năm về trước, khi đó rắn nhỏ vẫn còn tu luyện trên núi Dạ Linh.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Họa Quỳnh

read
1K
bc

Một Lần Tự Sát Xuyên Vào Hệ Thống Lại Bị Tra Công Chà Đạp

read
1K
bc

Grow up

read
1K
bc

BẤT DẠ

read
1.7K
bc

BỊ DỤ VÀO TRÒNG MÀ KHÔNG BIẾT

read
2.3K
bc

Xuyên Vào Hệ Thống Dâm Đãng!

read
2.5K
bc

Tôi Phải Làm Gì!...Thì Cậu Mới Tha Cho Tôi.

read
1.7K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook