Chương 2 Gặp Mặt

1514 Words
Năm ngàn năm trước… Nằm sâu trong núi Tạ Linh, dưới ánh trăng mờ ảo, tại một con thác lớn, có một con rắn nhỏ đang cuộn người tắm mình dưới ánh trăng. Thân hình nhỏ nhắn, giữa trán điểm một nốt chu sa hình ngọn lửa nhìn rất nổi bật, làn da trắng tuyết, uyển chuyển mềm mại, cả cơ thể nó đang không ngừng phát sáng. Con rắn nhỏ hai mắt nhắm hờ kia chính là Ngụy Tiêu Anh, là người Xà tộc, thích chui rúc ở chỗ tối, ẩm ướt. Trong các tộc yêu, Xà tộc được ví là tộc yếu nhất, vì tính lười nhác, không hề làm việc, tu luyện, không tham gia bất kỳ hội quán nào nên cái gì cũng xếp cuối. Nằm trên tảng đá, con rắn nhỏ không đơn giản đang tắm mình dưới trăng mà còn đang tu luyện. Lấy linh khí trời đất ngày ngày tu luyện. Rắn nhỏ rất chăm chỉ, chưa ai nhìn thấy hình người của nó như thế nào, hay chân thân thật sự của nó đơn thuần là một con rắn dài bằng hai gang tay người trưởng thành vậy hay không? Chỉ biết nó ngày này qua tháng nọ nằm trên tảng đá cẩm thạch lớn chịu đựng gió sương, trời mưa cũng như trời nắng, ban ngày cũng như ban đêm, im lặng mà nằm ở đó. - Tiểu Anh, huynh đang làm gì đấy? Tiếng gọi phát ra từ phía xa, vừa nghe thấy rắn nhỏ đã biết đó là ai. Nó khẽ cử động, lười biếng mở mắt nhìn con khổng tước lòe loẹt đứng trước mặt. Y là Khương Nhã, thuộc Điểu tộc và là một thái tử, cũng là bạn tốt của rắn nhỏ. Khương Nhã đã tu luyện thành người, dù là tiên tộc nhưng ngày ngày chạy đến ma tộc tìm rắn nhỏ để vui đùa. Tu vi của của Khương Nhã tính ra đã được ba ba năm, y được biết đến là khổng tước đẹp nhất Điểu tộc. - Tiểu Anh, hôm nay tại vườn Lộc Lạc đang tổ chức cuộc thi đó, huynh có muốn đi xem không? - Không muốn. - Chỉ đi một chút thôi mà, không phải huynh đã tu luyện thành hình người rồi sao? Khương Nhã chán nản, ngồi bên cạnh rắn nhỏ, đưa tay ngắt cọng cỏ trước mặt bỏ vào miệng mà nhai. Là Điểu tộc, thức ăn đương nhiên sẽ là hoa cỏ, có điều thức ăn của họ được Hoa tộc cung cấp. Ngoài Hoa tộc thì họ không ăn được hoa cỏ ở nơi khác. Khương Nhã nhìn rắn nhỏ, không từ bỏ lên tiếng. - Tiểu Anh, huynh nói xem huynh tu luyện đến nay đã mấy vạn năm rồi? Rắn nhỏ nhẹ lắc đầu. - Không rõ. - Vậy sao hình người huynh còn không muốn biến thành? Khương Nhã đỡ trán, mỗi khi nói chuyện với rắn nhỏ, y thà nói chuyện với hai gối mình thì hơn. Hỏi gì rắn nhỏ cũng không biết, nói gì rắn nhỏ cũng từ chối. Chỉ thấy rắn nhỏ trường người mình lại gần con suối, soi mình dưới mặt nước, rắn nhỏ ngẩng đầu ngây thơ hỏi Khương Nhã. - Như vậy không đẹp hơn sao? - … Khương Nhã lắc đầu bất lực y biến hình thành khổng tước lòe loẹt theo đúng nghĩa của rắn nhỏ. Y sải đôi cánh dài vô nhẹ mấy cái nhìn rắn nhỏ. - Hình dạng này rất đẹp, nhưng muốn dễ dàng di chuyển hay trốn xuống nhân gian thì phải dùng hình người. Như vậy họ mới không biết ta là yêu. Rắn nhỏ lắc đầu, mắt mở lớn nhìn khổng tước. - Không phải khổng tước là tiên sao? - Là đệ đang nói huynh đấy, con rắn ngu ngốc. Nói rồi khổng tước vỗ cánh bay lên cao, cơ thể nó từ từ thay đổi, một thiếu niên thân khoác thanh y, mái tóc đen mượt, đứng trước mặt rắn nhỏ mỉm cười đắc ý. - Đây mới gọi là đẹp, huynh nhìn xem. Rắn nhỏ gương mặt không chút biểu cảm. - Không phải cũng là sinh vật có tứ chi sao? - Ngụy Tiêu Anh, huynh đúng là con rắn ngu ngốc. Khương Nhã tức giận hét lớn, rắn nhỏ đúng làm làm y tức chết đi mà. Rắn nhỏ chỉ nhìn, nó trường người trở về vị trí cũ, cuộn người nằm ở đó, hiu hiu mắt nhỏ giọng. - Đệ không nên đến đó thì hơn, sau năm canh giờ nữa nơi đó sẽ hoang tàn, đệ nên nói phụ thân mình cẩn thận. - Thật? - Là thật. Khương Nhã tròn mắt, y biết rắn nhỏ có khả năng đoán trước được tương lai, nên những việc rắn nhỏ nói y đều tin. Y dùng lông vũ mình bao thư cho phụ thân mình biết, để ông cẩn thận. Khương Nhã không đi nữa, ở lại cùng rắn nhỏ tu luyện. ………………. Trăng đêm nay rất đẹp, tại tẩm cung Long tộc, trong thư phòng, dưới ánh đèn dầu hiu hắt, phảng phất trên tường lớn là bóng hình của một nam nhân. Tay cầm sách, gương mặt điển trai, cả người lúc nào cũng tỏa ra tiên khí, nhìn hắn không vướng chút bụi trần. Ánh mắt nghiêm túc chỉ chăm chú vào cuốn sách, đến tiếng gõ cửa bên ngoài lần thứ ba hắn mới nghe rõ. - Là ai? - Mẫu thân. Giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc, là mẫu thân của hắn, nam nhân đó vội rời bàn bước nhanh ra mở cửa, nhìn người trước mặt mỉm cười. - Mẫu thân khuya rồi sao người chưa ngủ? - Ta thấy phòng con sáng đèn nên muốn qua xem thử. Nam nhân đó lắc đầu, mẫu thân hắn chỉ dặn dò hắn mau chóng nghỉ ngơi sớm rồi cũng bỏ về phòng mình. Nam nhân đó đợi mẫn thân mình đi khuất rồi hắn cũng trở vào bên trong, đọc hết quyển sách dang dở lúc nãy mới chịu đi nghỉ. Sáng hôm sau… Tin tức hỗn chiến giữa các tộc tại vườn Lộc Lạc lang truyền khắp nơi, nghe nói thương vong nhiều vô số kể. Ai cũng cho tộc mình là nhất, không ai chịu nhường ai cuối cùng dùng cuộc chiến để phân cao thấp. Rắn nhỏ mở hờ mắt, liếc nhìn quanh một lượt rồi trầm mình xuống dòng nước mát. Lát sau, một thân hắc long xuất hiện, người này đã nhìn trúng thác nước nên mới đáp xuống đây ngâm mình. Rắn nhỏ dưới nước ngơ mặt nhìn chằm chằm vào cơ thể cường tráng của người lâu không chớp mắt. Bỗng từ trên trời, tiếng kêu của khổng tước vang lên, rắn nhỏ ngẩng đầu im lặng lắng nghe. - Tiểu Anh, Tiểu Anh... ta đem nấm ngon đến cho huynh này. Con khổng tước đó là Khương Nhã, y đem một túi lớn toàn là nấm ngon cho cậu, đang vui vẻ miệng cười đến tận mang tai nhưng khi thấy người đang ngâm mình bên dưới là người không phải rắn nhỏ, y vội hét toáng. - Ngươi... ngươi là ai? Tiểu Anh của ta đâu? - Tiểu Anh? Người kia không hiểu y đang nói gì, vì nơi này có ai ngoài hắn đâu cơ chứ? Vội mặc lại y phục, hắn đứng trước mặt Khương Nhã nheo mắt. - Ngươi nói nơi này còn người nữa. Khương Nhã gật đầu đinh ninh. - Là rắn nhỏ, một con rắn màu trắng, đây là nơi ở của huynh ấy. Người kia nhìn quanh, quả thật hắn không cảm nhận ra được một chút ma lực nào ở đây cả nhưng người trước mắt lại một mực cho rằng nơi này có người. Hắn nghi ngờ hỏi lại. - Sao ta không cảm nhận ra? Khổng tước Khương Nhã mỉm cười, y đưa tay chỉ ra phía sau lưng hắn nhướng mày. - Là huynh ấy, một con rắn nhỏ. - Rắn nhỏ? Nam nhân xoay người, nhìn con rắn nhỏ màu trắng, đôi mắt đỏ mê hoặc đang trường đến tảng đá cẩm thạch, cuộn mình im lặng nằm ở đó như chưa có chuyện gì xảy ra và cũng không nhìn hắn lấy một lần. Khương Nhã thở dài. - Trời sinh tính cách huynh ấy vốn đã như vậy rồi, không thích giao tiếp, chỉ thích thu mình ở một chỗ. Ta nghĩ ngươi nên trả nơi ở lại cho huynh ấy đi thì hơn. Khương Nhã không nói thêm gì, y lướt qua người đó đem nấm ngon đến chỗ rắn nhỏ. Bỏ từng cái cái nấm cho rắn nhỏ ăn, đôi mắt rắn nhỏ tuy đang nhắm nhưng vẫn đoán được phương hướng Khương Nhã đưa thức ăn cho mình. Người đó nhìn rắn nhỏ nhíu mày tự hỏi. - Xà tộc từ khi nào đã chuyển sang ăn chay thế này?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD