Khương Nhã nghe hắn nói có phần khinh thường rắn nhỏ, y xoay người biến thành thân thành khổng tước, nhìn hắn kêu lên cảnh cáo.
Nam nhân kia biết mình lỡ lời, hắn đành xoay người rời đi trước. Khương Nhã nhìn rắn nhỏ, y đem rắn nhỏ bỏ lên lưng mình rồi nhẹ nhàng vỗ cánh bay vụt lên bầu trời. Cứ cách một tuần trăng, y sẽ đưa rắn nhỏ đi bay lượn lờ quanh núi Dạ Linh một vòng. Để rắn nhỏ có thể ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài rồi đưa rắn nhỏ trở về con thác cho rắn nhỏ tiếp tục tu luyện.
Khổng tước không làm phiền rắn nhỏ nữa, sau khi đưa rắn nhỏ về cũng nhanh chóng rời đi. Rắn nhỏ nhìn theo khổng tước lòe loẹt, nó lại nhớ đến lời y nói lúc trước.
Hình người sẽ dễ di chuyển, hình người có thể dạo chơi được nhân gian. Đôi mắt nó có chút giao động, nhưng nghĩ việc biến thân sẽ tốn rất nhiều sức nên nó lắc đầu từ bỏ. Nó cuộn người, đôi mắt chậm chạp rũ xuống, tiếp tục việc tu luyện của mình.
Lúc này trời lại đổ mưa, trong tẩm cung Long tộc, nam nhân kia đang đọc sách bên khung cửa nhìn trời đổ mưa trong lòng có chút không yên. Hình ảnh rắn nhỏ hiện ra trước mặt hắn, hắn nhớ nơi đó không có chỗ trú mưa, nghĩ đến đây hắn vội đứng dậy rời đi.
Một thân hắc long đáp xuống cạnh thác nước, hắn nhìn về chỗ tảng đá cẩm thạch, chau mày khi thấy một thân trắng tuyết bất động nằm im mặc mưa lớn vẫn không chịu tìm chỗ trú.
Hắn đi đến, đưa tay định bắt lấy rắn nhỏ nhưng chưa kịp ra tay đã bị rắn nhỏ cắn cho một phát. Hắn không quan tâm, ôm lấy rắn nhỏ trong người rồi xé toạc không gian trở về Long tộc.
Hắn vội đặt rắn nhỏ vào chăn, lấy khăn lau khô cho rắn nhỏ. Rắn nhỏ mở mắt nhìn hắn, nó nghiêng đầu nhìn người trước mặt lên tiếng.
- Đưa ta về nhà.
- Sao?
Hắn cứ ngỡ rắn nhỏ sẽ mang ơn mình nhưng câu đầu tiên hắn nghe được từ nó lại là “Đưa ta về nhà.”
Rắn nhỏ không nói lần hai, nó trường ra khỏi chăn bò xuống đất rồi nhanh chóng biến mất sau bậc thềm bên ngoài. Hắn chạy theo rắn nhỏ, chạy đến bậc thềm lại không thấy nó đâu nữa.
Hắn cười nhạt, lưng dựa hờ vào khung cửa lắc đầu.
- Là ta đã lo chuyện bao đồng rồi sao?
- Con lo chuyện bao đồng gì vậy? Nói cho ta nghe được không?
Là mẫu thân hắn, bà từ xa thấy hắn vội vội vàng vàng, sang đến đây thì nghe hắn lẩm bẩm một mình. Không nhịn được mà đã hỏi.
Hắn nhìn thấy mẫu thân mình cúi đầu chào bà, hàng mày bà nhíu lại, gương mặt khó chịu nhìn quanh hỏi hắn.
- Mùi Xà tộc?
- Là rắn nhỏ, con cứ ngỡ mình ra tay nghĩa hiệp cứu người, nhưng không ngờ bản thân lại đi lo chuyện bao đồng.
Bà mỉm cười.
- Vậy rắn nhỏ của con đâu? Ta muốn xem thử.
Hắn lắc đầu, đưa mắt nhìn ra bật thềm đều giọng.
- Y đi rồi, một chút cũng không muốn ở lại.
- Tiên và yêu vốn rất ít hòa hợp với nhau, nhất là Long tộc chúng ta. Kẻ đứng đầu các tộc, nên việc các tộc khác không thích là chuyện bình thường.
Mẫu thân hắn nán lại một chút, ôn lại chuyện cũ rồi cũng rời đi. Hắn đi đến thư phòng, lục lọi một chút rồi cầm ra một cuốn sách cũ. Thổi đi lớp bụi trên mặt sách, hắn lật từng trang chăm chú đọc, là sách về Xà tộc. Hắn muốn kết thân với rắn nhỏ, nên phải tìm hiểu một chút về Xà tộc may ra rắn nhỏ mới chịu làm bạn với hắn.
Tại thác nước trong núi Dạ Linh…
- Tiểu Anh... ta năn nỉ huynh đó, đi đi mà.
- Không muốn.
Rắn nhỏ nhìn người trước mặt chán ghét, Khương Nhã từ sáng đến giờ cứ lải nhải bên tai nó, năn nỉ dọa nạt nó đi chơi cùng mình. Nhìn rắn nhỏ một mực từ chối, Khương Nhã đành hạ kế sách cuối cùng.
- Tiểu Anh, đi mà... nha... nha.
Khương Nhã đôi mắt mọng nước, y nhìn nó chớp chớp mắt năn nỉ. Rắn nhỏ thè lưỡi, trường đến chỗ Khương Nhã bò lên tay y. Khương Nhã đem nó bỏ vào túi nhỏ mang bên hông, hóa thành khổng tước rồi biến mất trong những tầng mây.
Khổng Tước đưa rắn nhỏ đến Long tộc, nơi này rất náo nhiệt, hôm nay là ngày Hoán Vũ, là ngày Long tộc mở ra để con dân họ có thể vui vẻ chơi đùa cũng như giao lưu với các tộc khác.
Khổng Tước nắm chặt túi nhỏ trên người, y chạy hết chỗ này đến chỗ kia. Rắn nhỏ nhìn ai cũng hóa hình người nó thắc mắc.
- Sao ai cũng thích hóa thành hình người vậy?
- Không phải đệ đã giải thích với huynh rồi sao? Chỉ có huynh là không muốn mà thôi.
Khổng tước lấy một ít nấm bỏ vào túi cho rắn nhỏ, y nhìn thấy trước mặt đám đông đang đứng, tò mò y đi đến. Vì dòng người đổ về khá đông nên y đã bị lấn đến trước, rắn nhỏ cũng vì vậy mà rơi ra ngoài.
Nó trường bò trên đất, cố gắng tránh né những bàn chân to lớn, hôi hám có thể đạp chết nó bất cứ lúc nào. Đang trường đi tìm đường trở về, nó cảm giác có ai đó đang nhìn mình, rắn nhỏ càng lúc càng trường nhanh hơn nhưng cuối cùng không thoát được bàn tay của người kia.
- Rắn nhỏ?
- …
- Sao ngươi lại đến đây?
Rắn nhỏ nhìn người trước mặt, nó không trả lời mà phát ra tiếng kêu, người kia còn chưa hiểu rắn nhỏ đang muốn nói gì. Bất ngờ có người chạy đến, giật rắn nhỏ từ tay người đó bỏ vào túi.
- Ngươi... là khổng tước bên cạnh rắn nhỏ?
- Là ngươi?
Khương Nhã nhíu mày, người này chính là người đã chiếm chỗ ở của rắn nhỏ lúc trước. Thật trùng một lần nữa lại gặp hắn ở đây, Khương Nhã giữ chặt túi của mình, y nhìn hắn đề phòng rồi xoay người rời đi.
Đi được mấy bước, Khương Nhã cong người bỏ chạy, rắn nhỏ nhìn y chạy thụt mạng, nó không hiểu thò đầu ra khỏi túi ngây ngô hỏi.
- Sao đệ lại bỏ chạy?
- Tên đó là hắc long nổi tiếng tàn bạo. Tránh càng xa tên đó càng tốt.
- Là con rồng đen chiếm chỗ của ta sao?
Khương Nhã chỉ thở dài, rẽ vào một hẻm nhỏ, cúi người chống hai tay lên gối mà thở.
Rắn nhỏ đang ăn nấm trong túi, nó chợt nhảy phóc ra bên ngoài, đem thân mình đỡ cho Khương Nhã một mũi tên. Khương Nhã hoảng sợ, nhìn rắn nhỏ nằm bất động dưới đất, trên thân còn ghim mũi tên độc.
Y tức giận biến thành khổng tước, ôm lấy rắn nhỏ bỏ vào túi kêu lên một tiếng thảm thiết rồi vụt lên trời cao. Tiếng kêu của khổng tước làm mọi người chú ý, khi lính canh chạy đến chỉ nhìn thấy một vũng máu nhỏ, ngoài ra không thấy gì khác.
Họ canh giữ không cho đám người hiếu kỳ kia đến phá hiện trường, lúc này một người thân mặc hắc phục, tiên khí vay người, lướt qua đám đông đi đến chỗ vết máu.
- Thái Uy Vũ, huynh xem, máu này…
Người nam nhân thân mang hắc phục đó là Thái Uy Vũ, một nam nhân vạn người mê, là thái tử Long tộc, đặc biệt mọi người biết đến y là người tàn bạo, ghét người khác chạm vào mình. Và họ nghe đồn, hắn rất ghét người Xà tộc, không rõ lý do hắn ghét là gì nhưng chỉ cần là người Xà tộc hắn không cần lý do mà ra tay với họ.
Lời đồn cũng chỉ là lời đồn, chưa ai tận mắt thấy cả, thứ họ thấy từ hắn chỉ có gương mặt góc cạnh, tiên khí ngút trời. Thái Uy Vũ liếc mắt nhìn đám đông, ngay lập tức họ im lặng, không dám mở miệng hó hé.
Thái Uy Vũ chạm tay vào vết máu rồi đưa lên mũi mình gửi, hắn nhíu mày.
- Không phải máu khổng tước.
- Không phải, nhưng rõ ràng là tiếng khổng tước mà.
Người bên cạnh hắn nghệt mặt, đúng là lạ thật, khổng tước kêu lên đau đớn rồi vụt bay lên trời nhưng máu ở đây lại không phải. Thái Uy Vũ lắc đầu, cho người dọn chỗ này còn mình thì rời đi trước.
Hắn rời đi vì muốn xác định một chuyện, hắn xé không gian đến chỗ Điểu tộc, hắn muốn xem có phải khổng tước xảy ra chuyện hay không. Bước vào Điểu tộc, người nghênh đón hắn là tộc trưởng Khương Phong. Không vòng vo, hắn vào thẳng vấn đề.
- Khổng tước màu lông đủ sắc đã về Điểu tộc hay chưa?
- Vẫn chưa, không biết thái tử Long tộc tìm con trai ta có việc gì?
- Long tộc có người gây rối, mọi người phát hiện là tiếng kêu khổng tước, chạy đến nơi chỉ còn vết máu.
- Nếu nó về ta sẽ tra hỏi, làm phiền thái tử Long Tộc ngài rồi.
Khương Phong đang đuổi kéo hắn, điều này đương nhiên hắn nhận ra nhưng không tiện nói. Thái Uy Vũ chào tộc trưởng Điểu tộc rồi xoay người bay đi. Khương Phong nhìn hướng hắn bay đi chau mày lẩm bẩm.
- Hướng núi Dạ Linh?