Chương 4 Người Bị Thương Không Phải Rắn Nhỏ?

1232 Words
Thái Uy Vũ bay đến thác nước nằm sâu trong núi Dạ Linh, nhưng lạ thay nơi này không có ai cả, rắn nhỏ cũng không, khổng tước cũng không. Hắn đành bắt một con thỏ tinh hỏi nó. - Con rắn trắng hay nằm ở đây ngươi thấy không? - Đại nhân tha cho ta... rắn nhỏ chưa về, nghe nói Xà tộc có chuyện nên từ sáng sớm y đã về đấy rồi. Thái Uy Vũ phất tay tha mạng cho thỏ tinh, hắn đi lại phiến đá cẩm thạch, ngồi đó thẫn người. Xà tộc... hắn đã nghe qua rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ nghe ai nhắc đến nơi ở của họ ở đâu. Chỉ biết Xà tộc sống chui rúc, thích nơi ẩm ướt, còn chỗ ở cụ thể hoàn toàn không có sách nào ghi lại. Đang phân vân không biết nên hỏi ai về tung tích rắn nhỏ, thì trên trời tiếng kêu khổng tước vang lên. Hắn nhếch miệng, chắc hắn không cần lật tung Dạ Linh tìm người nữa rồi. Khổng tước đáp xuống, nhìn vị khách không mời trước mặt kêu lên một tiếng, vỗ mạnh cánh biến thành người. Khương Nhã nhìn người trước mặt khó chịu. - Ngươi lại muốn chiếm chỗ rắn nhỏ sao? Long tộc các ngươi sao ai cũng kỳ cục vậy? - Rắn nhỏ, nó đâu? Thái Uy Vũ không mấy quan tâm đến câu hỏi của y, trực tiếp hỏi rắn nhỏ. Rắn nhỏ nghe có người nhắc đến mình liền thò đầu ra nhìn. Nghiêng đầu chớp mắt nhìn nam nhân trước mặt, rắn nhỏ ngây ngô hỏi. - Là rồng đen, ngươi đến chiếm chỗ ta sao? - ??? Thái Uy Vũ nhìn rắn nhỏ, hắn phì cười trước câu hỏi ngây thơ kia của nó. Rắn nhỏ bò ra khỏi túi Khương Nhã, nó trường đến bên chân Thái Uy Vũ ngẩng đầu nhìn hắn rồi trường mình xuống dưới con thác. - Máu ở Long tộc không phải của ngươi? - Nếu là ta mà không phải là ta thì sao? Khương Nhã hất mặt, vòng tay trước ngực nhìn người trước mặt thách thức. Hắn không nói gì khóe miệng hơi cong lên một chút, hóa thành hắc long bay lên trời rồi biến mất. Khổng tước nhìn xuống thác nước thấy rắn nhỏ im lặng nằm bên dưới, y hài lòng xoay người rời đi. Rắn nhỏ chớp chớp mắt nhìn lên trên không còn thấy bóng ai, nó cuộn người lại chặt một chút nữa rồi chui vào khe đá để ngủ. Thái Uy Vũ trở về Long tộc, đi đến Nguyệt Hạn, đứng trước một hồ nước lớn, hắn đanh giọng hỏi. - Xà tộc rốt cuộc trú ngụ nơi đâu? Mặt nước phẳng lặng như gương không hiện lên bất cứ điều gì, đến hồ Nguyệt Hạn là nơi nắm rõ tam giới cũng không biết thì làm sao người khác biết được. Rốt cuộc Xà tộc này là sao? Hắn có nghe phụ thân mình nói qua, Xà tộc đứng đầu là đại xà chín đầu Ngụy Thẫm Anh. Trong một lần con dân mình bị các tộc khác bắt giam để luyện đan dược. Ông ta đã đại khai sát giới, làm rung chuyển cả tam giới sau đó không ai biết tung tích chính xác của Xà tộc nằm ở đâu. Có người nói nó nằm ở U minh giới, cũng có người nói họ từ lâu không còn tộc, chỉ sống chui rúc muôn nơi. Đó cũng chỉ là nói, không bằng chứng, cho đến khi hắn gặp rắn nhỏ, hắn lại chắc chắn Xà tộc đó tồn tại. Thái Uy Vũ rời khỏi Nguyệt Hạn, hắn đến Tuyền Minh cung tìm phụ thân mình. - Phụ thân. - Uy Vũ? Con đến tìm ta có chuyện gì sao? Thái Uy Vũ cúi đầu, phụ thân hắn là người hiểu hắn nhất, trừ khi có chuyện nếu không ông sẽ không bao giờ nhìn thấy hắn. Thái Uy Vũ đặt xuống bàn một chiếc vảy lớn, không óng ánh như vảy rồng nhưng lại to gấp đôi vảy rồng. - Cái này… Phụ thân hắn ngạc nhiên khi nhìn thấy nó, ông cầm chiếc vảy đó lên quan sát. - Là của Ngụy Thẫm Anh, chiếc vảy cuối cùng còn sót lại, ta nhớ ta đã phong ấn nó dưới Nguyệt Hạn? Thái Uy Vũ nhẹ gật đầu. - Là con đã lấy nó lên, phụ thân rốt cuộc đại xà chín đầu mạnh đến cỡ nào? Phụ thân hắn có chút ngạc nhiên khi hôm nay nghe con trai mình lại tự thân đi tìm hiểu về tộc khác. Ông đặt lại chiếc vảy xuống bàn, xoay lưng về hắn, từ từ cởi bỏ đai lưng. Thái Uy Vũ kinh ngạc khi nhìn thấy vết sẹo cực lớn trên lưng ông, phụ thân hắn tự hào chỉ vào nó nói. - Là đuôi đại xà gây ra cho ta, con xem... có phải rất đẹp không? Lúc đó ta vì ngăn cản lão ta đại khai sát giới nên đã lãnh trọn một đòn vào lưng. Vảy này cũng là lão tặng ta. Khi nào vảy mất tức hắn chết. - Vậy… - Nếu con không lấy nó lên ta cũng không nhớ đến lão ta nữa, con định hỏi Xà tộc ở đâu đúng không? - Vâng. - Vô ích thôi, không ai tìm ra cả. Ta từng bỏ ra một khoảng thời gian dài để tìm lão, nhưng quả thật lão trốn rất kỹ, kỹ đến nỗi ta sắp quên mặt lão bạn già kia rồi. Thái Uy Vũ không nói gì thêm, khơi dậy chuyện buồn của phụ thân mình, hắn cảm thấy áy náy. Hắn lặng lẽ trở về phòng mình, ngồi lục mấy cuốn sách ít ỏi liên quan đến Xà tộc. Hắn không tin mình không tìm ra nơi trú ngụ của Xà tộc. Rốt cuộc vì sao lại biến mất? Hay chỉ đơn giản Ngụy Thẩm Anh không muốn con dân mình gặp nguy hiểm nên đã tạo kết giới. Nếu như có kết giới rắn nhỏ sao lại ở núi Dạ Linh? Càng nghĩ càng rối, tại sao lúc ở thác nước hắn không trực tiếp tra hỏi rắn nhỏ, để bây giờ ngồi đoán già đoán non như thế này? Thái Uy Vũ lắc đầu, hắn tạm thời không muốn nghĩ đến chuyện Xà tộc nữa, đem thấy thứ sách liên quan đến Xà tộc dẹp sang một bên. Tại núi Dạ Linh… - Thỉnh mời Diệt vương trở về. Tộc trưởng đang chờ ngài. Đứng trước con thác lớn, hai nam nhân cúi người kính cẩn mời người Diệt vương nào đó trở về. Họ cứ lặp đi lặp lại lời mời kia. Cho đến khi dưới nước ngoi lên một con rắn màu trắng, đôi mắt đỏ nhìn hai người kia lạnh giọng. - Ta đã nói rồi. Ngụy Tiêu Anh, là tên ta. - Vâng. Rắn nhỏ trường người vào chiếc lồng nhỏ, nó cuộn người thỏa mái nằm trên lớp vải tơ tằm mềm mại do chính tay mẫu thân mình dệt ra. Gió mát, rắn nhỏ cuộn mình thêm một chút, hai mắt nhắm hờ tận hưởng không khí thoáng đãng dễ chịu trên cao này.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD