Chương 5 Lần Đầu Tiên Nhìn Thấy Dung Mạo Ấy

1628 Words
Từ khi rắn nhỏ rời đi cùng hai nam nhân xa lạ, khổng tước lúc cũng đến tìm nhưng không thấy. Hôm nay đã là ngày thứ ba y đến tìm rắn nhỏ, nhìn thấy nấm mình để lại cho rắn nhỏ vẫn còn đó, y thoáng buồn. Ngồi thần người bên thác nước, Khương Nhã ngồi bó gối tựa lưng vào phiến đá cẩm thạch than trách. - Tiểu Anh... khi nào huynh mới chịu trở về chơi với ta vậy? - Rắn nhỏ chưa về sao? Phía trước giọng trầm lạnh vang lên, Khương Nhã ngẩng đầu nhìn người trước mặt chán ghét. - Sao ngươi lúc nào cũng đến đây làm phiền rắn nhỏ vậy? - Ta chỉ muốn làm bạn với y. Là Thái Uy Vũ, hắn nhìn chỗ nấm đặt trên phiếm đá cũng hiểu rắn nhỏ vẫn chưa về. Đã ba ngày rồi, không ai biết rắn nhỏ đã đi đâu, hắn có hỏi hồ Nguyệt Hạn nhưng nó cũng không biết. Hắn nhẹ gật đầu cáo từ Khương Nhã rồi xoay lưng rời đi. Khương Nhã cũng nhanh chóng rời đi sao đó. Ngồi đây cũng không phải cách, y biết rắn nhỏ lâu lâu sẽ biến mất như thế này. Có khi rắn nhỏ đi cả năm mới trở lại, khi trở lại cả thân nó đều mang trọng thương. Báo hại lần đó nó làm y một phen kiếp vía, chạy khắp nơi để tìm tiên dược chữa trị cho nó. Không biết lần này rắn nhỏ sẽ đi bao lâu, cũng mong nó sẽ bình an mà trở về. Dù làm bạn của nhau đã lâu nhưng nói thật đến cả y cũng không biết Xà tộc rốt cuộc nằm ở nơi nào. Tại Xà Tộc… - Ngụy Tiêu Anh con thấy sao? - Nếu đã là duyên kiếp con nghĩ mình sẽ chấp thuận, trước sau gì con cũng phải trải qua, chi bằng đối mặt với nó một lần xem sao? Y im lặng một chút rồi tiếp lời. - Là nghiệt duyên, cho dù trốn tránh thế nào cũng phải trải qua. Không nhanh thì muộn, chi bằng con trực tiếp đối diện với nó vậy. Nam nhân đang nói kia chính là Ngụy Tiêu Anh là Xà Thần Xà tộc, người được cho ngang cấp với Long tộc. Lần này phụ thân y gọi y về gấp vì ông nhìn ra được mệnh con trai mình là mệnh khổ. Tên y có trong sổ nghiệt duyên của Nguyệt lão mà lúc trước ông vô tình xem được. Ông sợ y sẽ không chịu được qua kiếp nạn này nên mới bàn với y xem sao? Đặt tách trà trên tay xuống, Ngụy Tiêu Anh mỉm cười nhìn phụ thân mình nửa đùa nửa thật. - Không phải vẫn còn Ngọc Anh sao? Đệ ấy sẽ thay con làm thần nếu con phạm phải đại tội. - Con… Ngụy Thẩm Anh thật không nói lên lời, đứa con trai này của ông từ nhỏ đã khác người. Là rắn nhưng lại không ăn thịt, không uống máu, chỉ ăn nấm và hấp thụ linh khí trời đất để sống. Điều ông không ngờ một đứa vụng về đến tuổi mình cũng không nhớ nổi như y lại tu luyện thành thần sớm như vậy. Ngụy Tiêu Anh khẽ cười, y búng tay ngay lập tức trở về hình dạng rắn nhỏ, nằm cuộn người trên ghế lim dim mắt. Ngụy Thẩm Anh lắc đầu thở dài, y muốn ngủ là ngủ không quan tâm người xung quanh có khó chịu hay không, y cũng mặc. Ngụy Tiêu Anh ở lại Xà tộc thêm hai ngày rồi cũng chào phụ thân, phụ mẫu mình trở về núi Dạ Linh. Y không cần ai đưa về mà trực tiếp xé không gian để đến đó. Lúc này Khương Nhã đã ngồi đấy từ bao giờ, y hóa thành khổng tước nằm trên đá cẩm thạch chờ người. Y giật mình vì có tiếng kêu của ai đó, lờ tỉnh giấc, y bất ngờ khi thấy rắn nhỏ ở dưới nước bò lên. Cũng may cơ thể rắn nhỏ đều lạnh lặng, không có một chút thương tích nào. Khổng tước kêu lên vui mừng rồi biến thành người chạy đến ôm rắn nhỏ lên quở trách. - Sao huynh không chết đi cho rồi, huynh làm người ta lo lắm đấy biết không? Rắn nhỏ nghiêng đầu, nhìn Khổng tước ngây ngô hỏi. - Đệ ở đây chờ ta sao? - Đến đây không chờ huynh thì làm gì? Khương Nhã bĩu môi, y đặt rắn nhỏ lên tảng đá mỉm cười lém lỉnh nhìn rắn nhỏ. - Dưới nhân gian hôm nay có lễ hội thả hoa đăng rất đẹp, huynh có muốn… - Ta đi. Không đợi Khương Nhã nói hết câu, rắn nhỏ đã đồng ý. Rắn nhỏ ngẩng cao đầu, thoắt một cái đã biến thân hình người. Khương Nhã ngẩn ngơ nhìn người trước mặt, y không ngờ chốn rừng sâu này cũng có mỹ nhân xinh đẹp tuyệt mỹ đến thế. Rắn nhỏ soi mình dưới nước, y mỉm cười hài lòng với nhung nhan này của mình. Đang định gọi Khương Nhã đi thì y đưa đến trước mặt rắn nhỏ một chiếc mặt nạ, hất mặt lên tiếng. - Huynh dùng cái này đi, như vậy sẽ không ai nhìn ra gương mặt này, và cả màu mắt của huynh nữa. Rắn nhỏ lắc đầu đẩy mặt nạ lại cho Khương Nhã. - Hình dạng này chỉ có mình đệ được nhìn thấy, ta không muốn nhiều người biết đến nó. Rắn nhỏ nói xong liền xoay người, một người dung mạo hoàn toàn mới đứng trước mặt Khương Nhã. Người này không sinh đẹp như khi nãy nhưng nụ cười tỏa đó lại không nhầm đi đâu được. Màu mắt rắn nhỏ đã thay đổi, là đôi mắt đen long lanh rất tuyệt. Khương Nhã vẫn còn đang cảm thán rắn nhỏ thì từ trên trời một thân hắc long lao xuống chỗ hai người. Khương Nhã đem rắn nhỏ ra sau mình bảo vệ nhìn người trước mặt đề phòng. - Sao ngươi lại đến đây? - Ta đem nấm đến cho rắn nhỏ. Rắn nhỏ nghe thấy nấm hai mắt sáng lên, nó đẩy Khương Nhã sang một bên rồi chạy đến chỗ Thái Uy Vũ. Nhìn giỏ nấm trên tay hắn, y nuốt nước bọt, vội cầm lấy một tai nấm bỏ vào miệng ăn thử. - Ưm... ngon thật... nhưng không bằng nấm Khương Nhã lựa cho ta. Rắn nhỏ bĩu môi, ánh mắt thất vọng quay sang nhìn Khương Nhã như muốn khóc. Khương Nhã thở dài, y lấy trong túi ra một ít nấm đưa cho rắn nhỏ. Thái Uy Vũ nhìn rắn nhỏ biến thành hình người hắn rất vui. Hắn đặt biệt thích cái cười đó của y, rắn nhỏ thấy hắn cứ nhìn mình hoài tưởng hắn muốn cướp nấm của mình liền đem chúng giấu đi. - Cái này là của ta, ngươi không được lấy. - Ta không có ý đó. Thái Uy Vũ phì cười vì hành động đó của cậu, hắn đặt giỏ nấm xuống dưới chân, định rời đi thì vô tình nghe Khương Nhã hối thúc y. - Huynh ăn nhanh lên một chút, chúng ta còn xuống núi nữa. Thái Uy Vũ chau mày, hắn nhìn y cứ gật đầu liên tục, ánh mắt háo hức trong lòng hắn có chút khó chịu lạnh giọng hỏi. - Hai người... đi đâu sao? Rắn nhỏ gật đầu, y không nói gì nắm tay cả hai người rời đi. Thêm bạn thêm vui, ba người đi một đoạn thì đến chân núi. Rắn nhỏ háo hức, đã lâu rồi y chưa xuống núi nên mọi thứ ở đâu đều mới lại với y. Thái Uy Vũ nhìn y vui, tâm trạng của hắn cũng vui lây. Dù đã gặp hai người nhiều lần, nhưng hắn chưa biết tên y cũng như khổng tước bên cạnh y. Hắn bước đến bên cạnh y mỉm cười hỏi. - Ta vẫn chưa biết tên hai người. - Ta là Tiêu Anh, cứ gọi ta là Tiểu Anh là được. Còn đệ ấy là Khương Nhã là người đẹp nhất Điểu tộc đấy. - Còn ta là Thái Uy Vũ. Tiêu Anh gật đầu như đã hiểu, ba người hòa vào dòng người mà xem lễ hội. Khương Nhã dẫn y chạy hết nơi này đến nơi khác cho đến khi Tiêu Anh chịu không nổi thì Khương Nhã mới chịu cùng hai người đi đến nơi thả hoa đăng. Nơi này rất đông, Khương Nhã chen chúc mãi mới dành được chỗ ngồi ưng ý. Tiêu Anh tay cầm bút nắn nót viết từng chữ lên trên hoa đăng. Thái Uy Vũ nhìn ước nguyện của y có chút khó hiểu vội hỏi người. - Ước khi chết có thể trở thành hạt châu nhỏ li ti, chỉ cần người gây tổn thương cho ta không chạm vào được? - Đó là lời nguyện của huynh ấy, đã hơn vạn năm nay rồi. Khương Nhã vừa thả đèn liên hoa mình xuống sông, vừa giải thích cho hắn hiểu. Tiêu Anh viết xong ước nguyện của mình rồi đưa bút cho hắn giục hắn viết lời nguyện. Thái Uy Vũ nhận lấy bút từ tay Tiêu Anh hắn mỉm cười, viết vội lên giấy vài nét chữ rồi thả đ. Tiêu Anh tò mò không biết hắn đã viết gì bằng nhỏ giọng hỏi hắn. - Này, ngươi ước nguyện cái gì vậy? - Suỵt!!! Bí mật.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD