Chương 6 Linh Lan... Nó Rất Giống Ngươi

2076 Words
Liêu Anh bĩu môi, y đi đến chỗ Khương Nhã nghiêng đầu hỏi. - Đệ cầu nguyện gì vậy? - Bí mật, chuyện mình cầu nguyện không thể để cho người khác biết nếu không sẽ mất linh nghiệm. Mà huynh cầu gì vậy? - Ta cầu… Tiêu Anh định nói, nhưng chợt nghe Thái Uy Vũ hắng giọng y lại lườm Khương Nhã trách người. - Đệ lại muốn lừa ta? - Không có đệ chỉ muốn chọc huynh chút thôi. Chúng ta đi dạo tiếp nha. - Được. Khương Nhã nắm tay Tiêu Anh chạy khắp mọi nơi, hai người tò mò hết cái này đến cái khác, cho đến khi Tiêu Anh chạy ngang qua một tử lầu. Cậu có chút khựng chân, nhìn tên của nó vội quay sang hỏi Khương Nhã. - Khương Nhã, đệ có biết mấy chữ đó là gì không? - Huynh không biết chữ à? Khương Nhã nhìn y lắc đầu thì thở dài, Khương Nhã lôi y đến một bãi đất trống gần đó ấn y ngồi xuống dưới. Khương Nhã nén nón vẽ từng nét lên đất rồi bày y cách đọc, cánh nhận biết chúng. Tiêu Anh rất chăm chú, y nhẩm theo những gì Khương Nhã dạy. Thái Uy Vũ nhìn thấy Tiêu Anh chăm chú vẽ từng nét, hắn phì cười. - Hai người không phải đang đi chơi sao? Sao giờ thành đi học chữ thế này? Khương Nhã nghe hắn nói hai hàng chân mày chau lại, y đăm chiêu suy nghĩ rồi lại nhìn Tiêu Anh nghi ngờ hỏi. - Chúng ta đang đi chơi mà đúng không? - Đang đi chơi mà. - Vậy vì sao đệ lại phải bày huynh học chữ? Tiêu Anh chớp chớp mắt, câu này là y hỏi mới đúng. Đáng lẽ Khương Nhã chỉ cần nói cho y biết bên trên tấm bảng đó nói gì là được. Chính Khương Nhã đã lôi y ra giờ lại đi hỏi ngược lại y. Tiêu Anh lắc đầu, y giật cây khô trên tay Khương Nhã rồi gõ nhẹ lên đầu Khương Nhã hơi lớn tiếng. - Chính đệ là người lôi ta ra đây học giờ lại đổ lỗi cho ta? - Đệ... Khương Nhã chỉ biết ôm đầu không nói thành lời, Tiêu Anh đứng dậy nhìn quanh một lượt rồi nắm tay Khương Nhã chạy đi. Y lôi Khương Nhã chạy đến một hồ lớn, Tiêu Anh thích thú chỉ tay ra phía xa. - Nhìn này, đẹp thật. Là đom đóm đúng không? - Ngươi muốn thấy nhiều hơn không? - Có sao? Tiêu Anh chớp chớp mắt, Thái Uy Vũ mỉm cười, hắn nắm lấy tay y xé toạc không gian đưa họ đến một khu rừng hoa rất đẹp. Nó chỉ có một màu trắng tinh khôi đang không ngừng phát sáng giữa trời đêm. Tiêu Anh ngơ ngẩn, y bước đến bên đóa hoa nhỏ trắng tinh khôi, đưa tay chạm nhẹ vào nó. Bất ngờ cả vườn hoa có thứ gì đó lấp lánh đang bay lên, Tiêu Anh mỉm cười ánh mắt ngơ ngác nhìn những đám nhỏ li ti mỗi lúc một nhiều. Y quay sang nhìn Thái Uy Vũ, đôi mắt long lanh chứa đầy niềm hạnh phúc hỏi hắn. - Nơi này là của ngươi sao? - Đây là cấm địa của ta, duy chỉ có hai người là người đầu tiên bước vào. Thái Uy Vũ lãnh đạm lên tiếng, hắn đi đến ngắt lấy một nhánh hoa trắng đem nó đưa đến trước mắt y mỉm cười. - Tặng ngươi. Tiêu Anh tròn mắt nhìn đóa hoa trắng trên tay Thái Uy Vũ nghiêng đầu hỏi. - Vì sao ngươi lại tặng ta? - Hoa này rất giống ngươi. - Giống ta? Giống ta chỗ nào? Tiêu Anh chớp chớp mắt nhìn nam nhân phía trước mà mong đợi. Thái Uy Vũ mỉm cười, hắn bước đến một bước, trực tiếp cài đóa hoa kia lên bên tóc y. Hắn hài lòng nhìn y trả lời. - Vì nó thuần khiết, trong sáng, đơn thuần và còn phát ra ánh sáng lung linh kia nữa. Khương Nhã bất ngờ từ đâu đi đến, trên tay y cũng cầm một đóa hoa, y định bụng sẽ tặng nó cho Tiêu Anh nhưng có lẽ là không cần nữa rồi. Y cười ngượng cầm đóa hoa trên tay mình hỏi hắn. - Nó tên là gì vậy? - Linh Lan, loài hoa cho sự thuần khiết. Tiêu Anh không hiểu và y cũng không muốn hiểu những lời hắn nói. Thái Uy Vũ toàn nói những lời hoa mỹ, y vốn chỉ là một con rắn nhỏ không thể nào hiểu hết được ý hắn muốn nói là gì. Ba người cứ dạo chơi trong vườn Linh Lan cho đến tận tối muộn mới trở về. Thái Uy Vũ muốn hai người ở lại chỗ mình dùng bữa, nhưng Tiêu Anh đã từ chối. Y còn tu luyện, khổ ải phía trước y vẫn cần vượt qua, ngày hôm nay y dạo chơi vậy là đủ rồi. Trước khi để y ra về, hắn đã tận tay chuẩn bị cho y một chậu Linh Lan, hắn muốn tặng cho y coi như quà gặp mặt. Nhìn bóng lưng nhỏ có phần mảnh mai kia, hắn thật không muốn để y đi chút nào. Nhìn thấy y vui vẻ ngồi lên mình khổng tước, đuôi mắt hắn ánh lên thứ ánh sáng quỷ dị rồi hóa thành hắc long đầm mình xuống rừng hoa Linh Lan kia mà nhắm mắt. Tiêu Anh trên tay ôm lấy chậu Linh Lan làm hắn tặng, y cứ ngắm nhìn chúng, chốc chốc lại mỉm cười. Khổng tước Khương Nhã nghe cậu cười, trong lòng có chút tò mò hỏi y. - Huynh thích hắn ta sao? - Thích? Thích ai cơ? - Là Thái Uy Vũ. Khổng tước Khương Nhã khó chịu khi nhắc đến con người đấy, Tiêu Anh hơi ngẩng người. Thích? Thích đó có nghĩa là gì y không hề hay biết, suy nghĩ một lúc y vẫn không nhận ra đành lớn tiếng hỏi lại khổng tước Khương Nhã. - Thích là gì vậy? Ta không rõ. - Huynh... Khổng tước Khương Nhã chỉ lắc đầu chứ không nói, y nghiêng người lượn một vòng rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất. Để Tiêu Anh bước xuống, khổng tước Khương Nhã không nói gì mà vụt bay lên cao rồi biến mất. Tiêu Anh cũng không quan tâm, y đem chậu nhỏ hắn tặng đặt trên phiếm đá cẩm thạch. Y nhắm mắt lập tức cơ thể y biến lại như trước, là một con rắn nhỏ không hơn không kém, thu mình nằm dưới chậu Linh Lan mà nhắm mắt. Rắn nhỏ lại nằm cuộn mình trên phiếm đá nhưng hôm nay mấy tiểu yêu trong rừng lại bàn nhau về chậu cây cứ mỗi tối luôn tỏa ra ánh sáng lung linh bên cạnh rắn nhỏ. Ai cũng tò mò, không biết đó là loại hoa gì mà hương thơm tỏa ra từ nó rất dễ chịu. Rắn nhỏ từ khi mang cây đó về lúc nào cũng nằm cạnh bên nó, đến khổng tước cũng phải ghen tị thay. Hôm nay Khương Nhã lại đem rất nhiều nấm cho rắn nhỏ, y bỏ từng cái trên phiếm đá để rắn nhỏ dễ ăn. Nhìn đóa Linh Lan đang không ngừng tỏa hương Khương Nhã tò mò hỏi rắn nhỏ. - Tiêu Anh, huynh nói xem, hình dạng thật sự của huynh như thế nào? Rắn nhỏ chớp chớp mắt, rắn nhỏ cũng không biết hình dạng thật sự của mình như thế nào? Rắn nhỏ chỉ biết mình là một con rắn nhỏ, xuất ngày nằm đây tu luyện, nếu có việc sẽ được gọi về Xà tộc không thì vẫn ở lì nói đây. Khương Nhã bỏ cái nấm cuối cùng xuống cho rắn nhỏ, y thở dài chống cằm nhìn rắn nhỏ. - Sao huynh lại không biến thành người? - Ta không thích. - Lại không thích, hình người có gì mà không thích? Rắn nhỏ lắc đầu, hình người, giống như đám người nhân giới rắn nhỏ càng không. Vì sao ư? Đơn giản vì rắn nhỏ không thích, chỉ vậy thôi. Rắn nhỏ không thích thì rắn nhỏ sẽ không làm, mặt cho Khương Nhã có nài nỉ, rắn nhỏ vẫn nằm im lặng đôi mắt lim dim nhìn Khương Nhã. Khương Nhã hết cách, hôm nay Khương Nhã còn có việc không thể nào ở lại lâu hơn được nữa đành chào rắn nhỏ rồi bay đi. Rắn nhỏ ngẩng đầu nhìn theo bóng đuôi khổng tước, ánh mắt có phần phức tạp rồi cuộn người rúc đầu vào trong người mà ngủ. Đến tận trưa, rắn nhỏ cảm giác có đôi mắt đang nhìn mình, đôi mắt tím thâm thúy nhìn mình chăm chú. Rắn nhỏ khẽ cử động, rắn nhỏ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn người trước mặt chớp chớp mắt. - Ngươi đến đây làm gì? - Tìm ngươi. Là hắn, là hắc long, hắn đến đây tìm rắn nhỏ làm gì cơ chứ? Rắn nhỏ trường người đến trước một chút nghiêng đầu nhìn hắn lười biếng lên tiếng hỏi. - Ngươi tìm ta làm gì? - Muốn kết giao cùng với ngươi. Rắn nhỏ lắc đầu, y trường người đầm mình xuống hồ nước rồi biến mất. Thái Uy Vũ không hiểu chuyện gì, hắn đi đến bên mép đá, nhìn xuống hồ nước gọi lớn. - Tiêu Anh, ngươi không thể làm bạn với ta được hay sao? Làm bạn? Bạn y chỉ có duy nhất là khổng tước Khương Nhã. Rắn nhỏ không muốn phá đi lời thề lúc đó của hai người, rắn nhỏ đã thề chỉ có mình khổng tước Khương Nhã là bằng hữu tốt mà thôi. Rắn nhỏ phải hỏi ý kiến của Khương Nhã mới biết có chấp nhận được làm bằng hữu tốt với hắc long kia hay không. Thấy rắn nhỏ không trả lời mình, hắn đành đặt lên phiếm đá mấy tai nấm do hắn tự trồng tự hái mang đến. Hắn đứng đó chần chừ một lúc rồi mới chịu rời đi. Rắn nhỏ đợi một lúc rồi mới ngoi lên, trường người đi đến vách đá rắn nhỏ ngạc nhiên. Nhìn ta nấm nhiều màu sắc đôi mắt rắn nhỏ long lanh thấy lạ. Rắn nhỏ vội ăn chỗ nấm để trên phiếm đá, trên mặt rắn nhỏ hiện rõ ý cười. Thái Uy Vũ hoàn toàn chưa rời đi, hắn ẩn mình tảng đá lớn, nhìn rắn nhỏ vui vẻ ăn chỗ nấm của mình khóe môi khẽ nhếch lên. - Thái tử, đã phát hiện ra dấu vết của Xà tộc. - Ở đâu? - Gần Địa Âm, có tiểu yêu đã tận nhìn thấy một con xà lớn từng bò ngang qua đó. Hắn còn đưa cả vảy rắn chứng minh lời mình nói là thật. Hắc y nhân kia nói xong lấy trong người ra một vẩy rắn cỡ lớn đưa cho hắn. Thái Uy Vũ chau mày, nhìn chiếc vảy rắn trên tay ánh mắt lại sáng lên bất thường, hắn lạnh giọng. - Ngươi lui đi. Hắc y nhân kia thoáng cái đã biến mất, Thái Uy Vũ cất chiếc vẫy đó vào trong người rồi xé toạc không gian, biến mất trong lỗ đen kia. Rắn nhỏ liếc mắt về chỗ tảng đá, y ăn xong cũng trường người ngâm mình dưới nước. Tại đây chỉ thấy y cũng tạo ra một cái lỗ đen như của hắn rồi cũng biến mất sau khi trường vào bên trong. Rắn nhỏ trường trên mặt đất, nhìn bậc thềm cao lớn trước mặt, rắn nhỏ ngao ngán lười biếng biến thành hình người. Một thân bạch y kiêu ngạo bước vào, nhìn thấy y ai ai cũng phải cúi người cung kính. Gương mặt băng lãnh bước vào bên trong, cúi người hành lễ với người trước mắt. - Phụ thân, mẫu thân, hai người vẫn khỏe chứ? - Không chết được, sao hôm nay con quay về sớm hơn dự định vậy? Là phụ thân y, Ngụy Thẫm Anh, ông đặt tách trà trong tay xuống nhìn y chau mày hỏi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD