Chương 7 Diệt Vương Xuất Hiện

2047 Words
Tiêu Anh nheo mắt, y ngồi xuống bên cạnh ông tự rót cho mình ly trà chậm rãi lên tiếng. - Địa Âm có kẻ trốn ra, Long tộc đang truy tìm chúng ta. - Long tộc? - Chính tai con nghe người của hắn nói. Tiêu Anh băng lãnh, y nhẹ nhàng đặt tách trà nóng xuống trước mặt, nhìn phụ thân mình mỉm cười. - Con đi đây. Nói đoạn, Tiêu Anh lại trở thành rắn nhỏ, y trường xuống từng bậc thang cấp rồi biến mất. Ngụy Thẫm Anh thở dài, ông cho người kiểm tra lại kết giới Địa Âm, chắc chắn là tên nghịch tử kia, nó lại trốn ra ngoài ăn chơi chứ không ai hết. Ông thở dài, đôi đồng tử ánh lên sắc vàng nhìn ra xa xăm, bàn tay gõ từng nhịp trên bàn như đang suy tính chuyện gì đấy. Rắn nhỏ trở về thác nước, vừa mới trường lên bờ, y đã bắt gặp bóng người ngồi đó. Rắn nhỏ im lặng biến thân hình người, đi đến bên cạnh thiếu niên kia ngồi xuống, lạnh giọng hỏi. - Sao đệ lại đến đây? - Huynh... đệ… Tiêu Anh gương mặt băng lãnh khẽ chau mày, y nhìn sang người bên cạnh bàn tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào cây cỏ bên dưới ngay lập tức cỏ héo úa. Chàng thiếu niên bất giác rùng mình, thiếu niên nuốt khan một cái rụt rè lên tiếng. - Nàng ấy đã mang cốt nhục của đệ rồi. Đôi mắt hổ phách có chút giao động, Tiêu Anh nhếch miệng, ngọn cỏ héo úa trên tay y lại nở hoa. Vẫn chất giọng mang nặng hàn khí, y chậm rãi hỏi. - Là nữ nhi nhà ai? - Muội ấy là Hồ tiên, sống bên kia ngọn núi. - Hồ tiên? Phẩm chất cao quý như vậy lại chịu đi ưng một kẻ lập dị như đệ sao? Thiếu niên không dám nhìn vào huynh mình, từ thuở nhỏ đã vậy, lớn lên vẫn vậy. Nhìn thấy thiếu niên kia sợ hãi chừng nào, đôi môi mỏng nhẹ cong lên, y trầm giọng. - Gọi người vào đi, đứng ở đấy lát nữa mất tích ta không chịu trách nhiệm. Sau thân cây lớn, một con hồ tiên xuất hiện, một thân trắng tuyết, đôi đồng tử màu tím nhìn y kính cẩn. - Diệt vương. Tiêu Anh ngẩng đầu nhìn hồ tiên trước mặt, hàn khí nhanh chóng bao phủ hết nơi này, mặt nước cũng bắt đầu gợn sóng. Từ lúc nào trên gương mặt thanh tú của y xuất hiện một lớp mặt nạ. Chính thiếu niên kia nhìn thấy mặt nạ trên mặt y cũng phải quỳ xuống kính cẩn hành lễ. - Diệt vương. Đôi mắt hổ phách sau lớp mặt nạ ánh lên sắc đỏ quỷ dị, nhìn hai người đang quỳ bên dưới âm giọng lên tiếng. - Muốn ta ban ơn? - Diệt vương chỉ có người mới cứu được hai chúng con, Hồ tộc đang đuổi cùng diệt tận nàng. Chưa kể nàng càng mang cốt nhục của Xà tộc. Thiếu niên kia chắp tay thành khẩn cầu xin y, chỉ nhìn thấy đôi mắt quỷ dị kia di chuyển đến bụng Hồ tiên, khóe môi nhếch lên một chút. Y bước lại gần Hồ tiên, nhẹ nhàng đặt bàn tay thon dài lên trán nó, phút chốc hồng quang từ đầu ngón tay phát ra, nó nhanh chóng lan cả khu rừng Dạ Linh. Bầu trời kéo mây đen từ lúc nào, thanh lôi liên tục chớp choáng sau mây đen, hăm he xé toạc trời đêm mà đánh xuống. Cả tam giới đều thấy cảnh tượng này, họ nhanh chóng tập trung và bay đến Núi Dạ Linh. Nhưng lại thay, khi họ đến lại không thấy bất kỳ gì cả. Chỉ thấy một khung cảnh yên tĩnh bình dị, tiểu yêu nhìn thấy bọn họ đều sợ hãi bỏ chạy. Duy tại thác nước, trên phiến đá cẩm thạch, một thân trắng tuyết đang cuộn mình mà ngủ, có người nhỏ giọng. - Là người Xà tộc? - Xà tộc dám xuất hiện ở đây sao? - Để ta xem. Dứt lời người kia đi đến, bắt lấy rắn nhỏ lên xem, hắn quay rắn nhỏ trên tay, gương mặt hãnh diện nhìn đám người kia hất mặt nói. - Các ngươi xem, con rắn này đem đi ngâm rượu thì mùi vị ra sao? - Rất tuyệt. Ha ha ha… Đám người đó đắc chí cười lớn, bất ngờ trên trời thanh quang đánh xuống, lại đánh trúng người kia. Chỉ thấy tên đó cả người bốc khói rồi ngã xuống đất bất tỉnh. Đám người kia hoảng sợ, nhìn lên trên cao, một con hắc long chễm chệ đang đứng trên đó nhìn xuống họ. Đám người đó vội cúi người rồi nhanh chóng tản đi, hắc long trong tiên giới chỉ có một, chính là Thái Uy Vũ, người này nổi tiếng lạnh lùng, tàn bạo, nên tránh xa hắn thì hơn. Hắc long trên cao nhìn thấy đám người kia rời khỏi núi Dạ Linh hết rồi mới bay xuống. Hắn bước vội về phía rắn nhỏ, ôm nó trên tay rồi đem nó về lại phiến đá cẩm thạch. Rắn nhỏ nghiêng nghiêng ngã ngã, trời đất như quay cuồng, nó nhìn hắn lúc một lúc hai, lúc thì phân thân nhiều vô kể. Rắn nhỏ ngẩng cao đầu lảo đảo rồi lại ngã lăn ra đó, Thái Uy Vũ nhìn thấy rắn nhỏ như vậy lo lắng, hắn định đưa tay đỡ rắn nhỏ dậy lại phải rụt lại bịt vội mũi khi nhìn thấy thứ rắn nhỏ nhả ra. Đó không phải là nhả nữa mà rắn nhỏ nôn thì đúng hơn, rắn nhỏ đang không ngừng nôn, nhìn chỗ y nôn ra toàn là nấm, nhưng thứ làm hắn ngạc nhiên chính là số lượng rắn nhỏ nôn ra. Y nôn mỗi lúc một nhiều, nó còn tràn ra khỏi phiến đá chảy cả xuống dưới. Thái Uy Vũ khóe môi giật liên tục khi thấy rắn nhỏ vẫn ra sức nôn, hắn không biết bụng y là được làm từ gì? Vì sao lại có thể chứa được lượng nấm cả mười người ăn khi chứ? Thái Uy Vũ rùng mình, hắn phất tay, bãi nôn của rắn nhỏ hoàn toàn biến mất. Rắn nhỏ chậm chạp mở hờ mặt nhìn nam nhân trước mặt nhẹ gật đầu đa tạ. Rắn nhỏ cuộn tròn người lại, nó mệt rồi, nó muốn nghỉ ngơi. Thái Uy Vũ không làm phiền nó, nhìn chậu Linh Lan vẫn tỏa hương thơm nhẹ nhàng hắn mỉm cười, rồi quay người rời đi. Giờ Tý canh ba, tại Xà Tộc… Quỳ dưới nền là đôi nam nữ, hai gương mặt non nớt cúi ngằm mặt, đến thở cũng không dám thở mạnh. Cả căn phòng hàn khí tỏa ra một lúc một nhiều, Ngụy Thẫm Anh gương mặt đằng đằng sát khí nhìn thiếu niên kia lớn tiếng trách móc. - Ngụy Thẫm Ngọc, ta dạy con như thế nào bây giờ lại đi gây họa thế hả? - Phụ thân, mẫu thân, xin hai người hãy chấp nhận Cẩm Huyền, dù gì nàng ấy cũng mang cốt nhục Xà tộc chúng ta vả lại... nàng ấy không còn tư cách ở lại hồ tiên nữa rồi. Ngụy Thẩm Anh hừ lạnh, tách trà trên tay đã lạnh từ bao giờ, ông đưa tay chạm vào ấn đường của nàng, ngay lập tức một nốt chu sa ngọn lửa hiện lên, ông kinh ngạc. - Là Diệt vương điểm chỉ? - Vâng, là Thẫm Ngọc đã đưa con đến gặp Diệt vương, và người đã ban phước cho con. Cẩm Huyền cúi đầu nhẹ nhàng lên tiếng, nàng từ bỏ tiên giới, vì cái gọi là tình yêu mà chọn từ bỏ tất cả, đến gia tộc cũng không màn. Nàng đưa tay chạm vào bụng mình, mỉm cười mãn nguyện lén nhìn Thẩm Ngọc. - Thôi, được rồi. Hai đứa mau đứng lên đi, con đang mang thai không nên quỳ lâu như vậy. Là mẫu thân Thẩm Ngọc, nhìn bà rất đẹp, vẻ đẹp mê hoặc lòng người. Bà cười hiền đi đến đỡ Cẩm Huyền đứng lên, đưa nàng lại ghế ngồi xuống nhìn ông than thở. - Nhìn chúng nó có khác gì hai chúng ta ngày trước đâu? - … - Chấp nhận thành toàn cho nó, chỉ đỏ nguyệt lão đã buộc không thể nói cắt là cắt được. Chỉ đành chờ ngày lành tháng tốt cho hai đứa thành thân. Thẩm Ngọc mừng rỡ ôm lấy Cẩm Huyền vui mừng khôn xiết, Cẩm Huyền cũng chả kém cạnh. Nàng vui đến nỗi đã bật khóc, bàn tay lại chạm vào bụng mình khẽ thì thầm. - Bé con, sau này con sẽ không cần chạy trốn nữa rồi. Giờ Sửu canh tư, trên núi Dạ Linh, một nhóm hắc y nhân đã bắt đầu bao vây quanh con thác, rắn nhỏ từ xa đã có thể nghe thấy. Nó vội trường người trầm mình xuống nước, cuộn người nằm vào khe đá bên dưới âm thầm lắng nghe. Đám hắc y nhân đó áp sát, nhưng lại không thấy người đâu. Bọn họ tức giận, nhìn thấy chậu Linh Lan trên phiến đá cẩm thạch chướng mắt liền thuận tay chém nó làm đôi. Bọn chúng đập phá chỗ rắn nhỏ, cái gì phá được thì chúng phá, phá cho đến khi hả dạ mới chịu bỏ đi. Sáng hôm sau, khổng tước lượn lờ trên núi Dạ Linh kêu lên một tiếng rồi đáp xuống bên thác nước. Khương Nhã kinh ngạc nhìn khung cảnh hoang tàn trước mặt, y vội chạy vào bên trong, lật từng khúc cây, miệng không ngừng gọi tên rắn nhỏ. - Rắn nhỏ, rắn nhỏ, huynh đâu rồi. - Ta ở đây. Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ phía sau, Khương Nhã quay người nhìn thấy dưới nước rắn nhỏ đang cố trường lên. Khương Nhã mừng rỡ, ôm rắn nhỏ vào người mà hỏi han. - Rắn nhỏ, huynh có sao không? Có bị thương không? Ai đã gây ra chuyện này vậy? Rắn nhỏ nằm trong tay khổng tước, nó lắc đầu ngây ngô trả lời. - Không biết, họ tự dưng đến đây phá huynh, huynh chỉ biết trầm mình xuống hồ mà trốn. Đáng sợ lắm. Khương Nhã đang tức giận, nghe nó nói Khương nhã chau mày, đường đường là một đại yêu lại đi sợ đám tiểu yêu tiểu tiên kia, có đáng cười không cơ chứ. Rắn nhỏ chớp chớp mắt, nhìn Khương Nhã không nói gì vội lên tiếng. - Khương Nhã giúp huynh dọn dẹp chỗ này, được không? - Chậu Linh Lan vỡ rồi. Khương Nhã không trả lời nó, rắn nhỏ nghe nói chậu Linh Lan đã vỡ mới để ý, nhìn nó trơi trọi nằm một góc, rắn nhỏ đượm buồn rũ mặt. - Có thể trồng nó lại được không? - Đệ không rõ. Tiêu Anh, từ ngày mai đệ sẽ không đến đây nữa. Khương Nhã vừa dọn vừa nói chuyện với nó, rắn nhỏ nghe Khương Nhã không đến đây nữa tròn mắt ngạc nhiên. - Đệ không muốn chơi với ta nữa sao? Khương Nhã lắc đầu, y ngồi ngồi trên phiến đá cẩm thạch, mi mắt cụp xuống nhìn rắn nhỏ không biết nói gì. Sắp tới y cũng đã bước vào tu luyện, sẽ không ra khỏi hang dù chỉ một bước, y sẽ không đến trò chuyện cùng rắn nhỏ, sẽ không đưa rắn nhỏ bay lượn khắp nơi và đặt biệt sẽ không gặp rắn nhỏ trong thời gian dài. Khương Nhã rất lo cho rắn nhỏ, với cái tính ngây thơ không biết gì, ai nói gì cũng tin như nó, muốn y bỏ đi cũng không đành. Nhưng y không thể nào trốn mãi được, nếu như y tiếp tục trốn, phụ thân của y sẽ chặt gãy đôi cánh này của y mất.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD