Chương 8 Ngươi Là Bạn Của Ta.

1785 Words
Thời gian cứ trôi, rắn nhỏ không còn thấy khổng tước lòe loẹt mang nấm ngon đến tìm nó nữa. Nó gọi đến khàn cả cổ cũng thấy khổng tước đâu, bây giờ nó mới nhớ ra đến câu nói kia của khổng tước, rắn nhỏ cứ ngỡ khổng tước chỉ đùa giỡn với nó nhưng lại là thiệt. Rắn nhỏ chỉ còn một mình chỉ biết cuộn mình nằm trên phiến đá cẩm thạch không màng gì nữa. Rắn nhỏ cứ nằm đó mặc kệ mưa gió, cho đến khi nó lại cảm thấy chán ghét việc ở đây lại hóa thành hình người như trước rồi nhanh chân rời đi. Tiêu Anh chậm rãi đi xuống núi, y đi đến tử lầu trước kia nhìn lên tấm bảng mà ba người đã bàn luận khóe môi khẽ cong lên. - Ta vậy mà đến đây sao? - Công tử, người có muốn vào xem tuyệt thế mỹ nhân gảy đàn cho nghe hay không? Tiêu Anh mỉm cười nhìn ả trước mặt đang không ngừng đỏng đảnh đi đến chỗ y. Tiêu Anh cúi đầu nụ cười y vẫn còn hiện trên môi chân lập tức bước đi. Ả kia thấy con mồi ngon của mình đã chạy mất thì chép miệng tiếc lấy tiếc để. Tiêu Anh chậm rãi đi đến bên con sông lúc trước khi ba người cũng thả liên đăng. Đang thẫn thờ đưa mắt nhìn ra phía xa xăm thì giật mình bởi tà áo của mình có gì đó giữ chặt. Y cúi xuống muốn xem xem là cái gì thì phát hiện thứ đó lại là một bé gái kháu khỉnh, tay cầm kẹo ngào đường chớp chớp nhìn y. - Ca ca, em muốn tìm mẫu thân. Giọng nói có phần non nớt kia y không kìm lòng được mà ngồi xuống xoa đầu nó. - Mẫu thân muội đâu? Tại sao muội lại lạc? Bé gái kia lắc đầu mếu máo nhìn y trả lời. - Muội không biết. Tiêu Anh mỉm cười với nó, y dùng thần lực của mình để tìm mẫu thân cho bé gái kia. Y nhìn thấy một người phụ nữ gương mặt hoảng loạn chạy đi tìm con mình. Y nắm lấy tay bé gái kia rồi dẫn nó đi tìm mẹ nó. Y dẫn nó đến trước một cây cầu, chỉ cho nó thấy mẹ mình đang bên kia rồi thả tay nó ra. Bé gái nhìn thấy mẫu thân mình gọi lớn rồi chạy sang chỗ bà. Người phụ nữ nhìn thấy con gái mình thì mừng rỡ vô cùng, bà nhanh chóng chạy đến ôm lấy con mình lo lắng hỏi. - Con đã đi đâu vậy? Ai đưa con về đây? Bé gái kia chỉ tay về bên kia cầu, nhưng thân bạch y kia không còn thấy đâu nữa. Mẫu thân nó cũng nhìn theo nhưng lại không thấy ai ở đó cả. Tiêu Anh đã đến Điểu tộc nhưng được người ở đó nói thái tử Điểu tộc đã bế quan tu luyện rồi trong thời gian dài sẽ không xuất hiện. Tiêu Anh buồn rầu, y trở về nơi mình ở ngồi bó gối chán nản nhìn xuống chậu Linh Lan mà tên hắc long kia tặng mình. Tiêu Anh nhẹ đưa tay chạm vào những cánh hoa đó, nó có hình dạng như lục lạc, màu trắng tuyết rất giống với màu da của y. Đang không biết làm gì thì trên trời, một bóng lớn xuất hiện đáp xuống chỗ y. - Rồng đen? - Ta là Thái Uy Vũ, ngươi không gọi tên ta được sao? Thái Y Vũ bước đến cạnh y, đưa ra trước mặt y một giỏ nấm đầy. Tiêu Anh nhìn thấy nấm mỉm cười tít mắt nhận lấy nó rồi ăn một cách ngon lành. Thái Uy Vũ nhìn quanh không thấy Khương Nhã đâu vội hỏi y. - Khương Nhã không phải giờ này sẽ đến tìm ngươi sao? Tiêu Anh nghe Thái Uy Vũ nhắc đến Khương Nhã gương mặt đang hớn hở của y phút chốc trùng xuống. Y nhìn tai nấm trên tay mình gượng cười nhìn Thái Uy Vũ hỏi nhỏ. - Tu tiên có lâu không? - Sao? - Ta hỏi ngươi tu tiên có lâu không? Khương Nhã đã bế quan tu luyện, ta không rõ những người thuộc tiên tộc như ngươi tu luyện ra sao? Thái Uy Vũ nheo mắt, hắn bất giác phì cười nhìn Tiểu Anh hỏi ngược lại y. - Vậy yêu tộc của ngươi thì sao? Tu luyện thế nào? Tiêu Anh gãi đầu rồi lại lắc đầu nghiêng đầu nhìn Thái Uy Vũ trả lời. - Ta không biết, ta không tu với bọn họ nên không biết. - Vậy ngươi tu thế nào? Tiêu Anh tiếp tục lắc đầu. - Ta chỉ cuộn mình nằm đây, sống từ năm này qua năm khác thôi. Thái Uy Vũ bất lực, hắn chỉ mỉm cười rồi đổi chủ đề để hỏi y. - Khương Nhã không thể đến chơi với ngươi trong thời gian dài, vậy hắc long ta có thể đến không? - Ngoài Khương Nhã thì ta chỉ có rồng đen như ngươi là bạn thôi. Thái Uy Vũ trong lòng có chút vui, cuối cùng hắn cũng có thể làm bạn được với rắn nhỏ. Tiêu Anh nhìn thấy hắn cứ cười mãi, y tò mò đưa tay chạm lên trán hắn gương mặt đăm chiêu. - Ngươi đâu có bị bệnh? Sao lại cười xuất vậy? - Ta cười vì vui, vui vì ngươi đã chấp nhận với hắc long ta. Tiêu Anh chớp chớp mắt, y không nói gì chỉ tiếp tục ăn nấm của mình, nhìn Tiêu Anh ăn ngon lành đến thế Thái Uy Vũ không chịu được lên tiếng hỏi tiếp. - Ngươi là rắn, vậy sao lại không ăn thịt lại đi ăn nấm? - Ta không thích thịt cho lắm, chúng rất tanh, chỉ cần ngửi thấy mùi thôi ta đã nôn rồi. Tiêu Anh nói xong lại hóa thành rắn nhỏ, cuộn người nằm bên cạnh chậu Linh Lan hiu hiu mắt mà ngủ. Thái Uy Vũ không hề khó chịu, ngược lại hắn lại hóa thành hắc long, cuộn người nằm bên rắn nhỏ cũng nhắm hờ mắt mà ngủ. Chuyện hắc long ngày nào cũng đến núi Dạ Linh đã lan rộng khắp nơi, lúc trước là khổng tước bây giờ là hắc long. Họ tò mò không biết trong ngọn núi đó có ma lực gì mà thu hút hai thái tử của hai tộc lớn kia đến vậy. Chuyện này cũng đến tai mẫu thân của hắn, bà đã đến tìm hắn muốn hỏi chuyện này như thế nào nhưng lại không thấy hắn đâu. Bà khó chịu quay sang người bên cạnh mình đanh giọng hỏi. - Thái tử vẫn chưa về sao? - Vẫn chưa… Bà nghe xong liền lệnh cho người đi gọi con trai mình về, bà bước vào phòng hắc long, thấy đâu đâu cũng là sách liên quan đến Xà tộc. Bà cầm đại lấy một quyển lên xem, vô tình nhìn thấy bức họa phía dưới. Vội hất hết mấy cuốn sách khi sang một bên, bà cầm lấy bức họa trên bàn ngắm nhìn nó. Là một con bạch xà, nó đang nằm cuộn người bên trên phiến đá cẩm thạch, bên cạnh là một thác nước lớn. Bên dưới còn một bức nữa, là chân dung của một nam nhân, gương mặt tuyệt mỹ đứng giữa rừng Linh Lan trắng. Ánh mắt long lanh, nụ cười rạng rỡ như đang quay đầu nhìn bà. Bà còn nhận ra, bên mái tóc của nam nhân đó còn có một đóa Linh Lan trắng. - Linh Lan trắng cài tóc người khi đã chính thức tam bái phu thê. Uy Vũ con đang làm trò gì với nam nhân này vậy? - Mẹ? Bà giật mình ngẩng đầu khi nhìn thấy Thái Uy Vũ bước vào, bà đưa cao bức họa nam nhân lên đanh giọng hỏi con trai mình. - Con thật sự có hiểu ý nghĩa của Linh Lan đối với Long tộc chúng ta có ý nghĩa gì sao? Thái Uy Vũ cúi đầu, hắn trầm giọng. - Chỉ khi kết nghĩa phu thê mới có thể cài Linh Lan lên tóc người đó. - Vậy cái này là sao? Bà không giữ nổi bình tỉnh mà hét lên, bà không cấm con trai mình quen nam nhân nhưng bà sợ con trai mình sẽ làm khổ người khác. Tính cách hắn rất giống với phụ thân mình, nên bà lúc nào cũng dặn dò hắn đừng làm ai khổ vì mình. Bà có khả năng bói được tương lai, bà biết con trai mình sắp tới sẽ thế nào nên lúc nào cũng dặn dò hắn, ấy vậy mà… Thái Uy Vũ nhìn mẫu thân mình tức giận hắn vội vàng đi đến, rót trà cho bà rồi vội vàng giải thích. - Con thật sự rất thích y, vẻ ngây thơ đó của y đã làm con rung động. - Ta muốn gặp y, ngày mai con hãy đưa y đến đây. - Vâng. Bà nói xong cũng đứng dậy rời đi, nhìn lại bức họa một lần cuối, bà chỉ biết lắc đầu thở dài chứ không biết nói gì thêm nữa. Thái Uy Vũ cuộn hai bức họa của mình lại, đem đến một cái rương nhỏ được chạm khắc tinh xảo cẩn thận đem hai bức tranh bỏ vào bên trong. Hắn đi lại bàn ngồi xuống, lấy bản đồ được hắn cất cẩn thận bên dưới bàn ra xem lại. Đây là bản đồ hắn lấy được từ chỗ phụ hoàng mình, đây chính là bản đồ của Xà tộc. Hắn không hiểu vì sao phụ thân mình ba lần bảy lượt không muốn nói cho hắn biết tung tích của Xà tộc, rốt cuộc phía sau xà tộc còn có bí mật gì khác. Nghĩ đến đây hắn lại thấy đau đầu, đưa tay day day hai bên thái dương mình thở dài. - Tiêu Anh… rốt cuộc Xà tộc có liên quan gì đến ngươi? Vì sao vô duyên vô cớ lại xuất hiện ở đó? Hắn tự hỏi rồi lại tự mình đi tìm câu trả lời, hắn không tin Xà tộc không tồn tại hay Xà tộc là loài yêu tộc thấp kém nhất. Phụ thân và mẫu thân còn ngăn cấm nó thì Thái Uy Vũ hắn lại quyết tìm ra cho bằng được.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD