Chương 9 Xà Tộc Bị Bại Lộ

2487 Words
Sáng sớm hôm sau, Thái Uy Vũ đã chạy đến núi Dạ Linh tìm người, nhìn thấy trên phiến đá cẩm thạch một thân màu trắng vẫn đang bất động nằm đó thì mỉm cười. Hắn nhanh chóng đi đến, nhẹ nhàng bế rắn nhỏ trên tay bỏ vào trong tay áo mình rồi rời đi. Đến khi rắn nhỏ tỉnh dậy đã thấy mình nằm ngủ ở một nơi xa lạ, rắn nhỏ chớp chớp mắt nhìn thấy có rất nhiều người đang nhìn mình thì vội vàng thè lưỡi ra đe dọa. Bên ngoài Thái Uy Vũ bê một khay thức ăn đi vào, hắn đặt hết mọi thứ trên bàn rồi đi đến nhìn mọi người vây kín giường mình lạnh giọng. - Mọi người đang làm cho rắn nhỏ sợ đấy. - … Mẫu thân và đệ đệ của hắn nghe thấy vậy chỉ nhìn nhau rồi đứng thẳng người dậy. Rắn nhỏ nhìn thấy Thái Uy Vũ vội vã bò đến, nghiêng đầu hỏi hắn. - Là ngươi đưa ta đến đây? - Phải, ngươi không thích sao? Rắn nhỏ vậy mà lắc đầu, gương mặt rắn nhỏ khó chịu lên tiếng. - Ta không thích, ngươi chỉ thích làm theo ý ngươi nên ta không thích. - Xin lỗi, ta có làm món ngon cho ngươi, ngươi muốn thử không? Rắn nhỏ nhìn về chiếc bàn, bên trên có rất nhiều thức ăn ngon, rắn nhỏ nhìn hắn rồi hóa thành hình người mỉm cười cúi nhẹ đầu chào mẫu thân và đệ đệ hắn. Hai người nhìn thấy người thật trước mắt, họ phải công nhận y thật sự rất đẹp. Thái Uy Vũ nhanh chóng mời mọi người ngồi vào bàn để dùng bữa thì hai người mới thôi nhìn. Nhìn thấy trên bàn toàn là nấm, đệ đệ của hắn, Thái Uy Long chau mày nhìn huynh mình. - Cái này… sao toàn là nấm thế này? - Tiêu Anh không thể ăn được thịt, thứ mà y ăn từ trước đến nay chỉ có cái này. Thái Uy Long chỉ tay vào đĩa nấm trước mặt mình tròn mắt hỏi hắn. - Nấm? Nhận được cái gật đầu từ hắn, Thái Uy Long nhìn mẫu thân của mình rồi lại nhìn Tiêu Anh đang ăn nó một cách ngon miệng nhất thì nuốt khan một tiếng. - Ngươi thật sự không thể nào ăn được thịt sao? Là Xà tộc mà chỉ ăn được nấm thôi sao? Tiêu Anh buông đũa trên tay mình xuống, y chớp chớp đôi mắt nhìn Thái Uy Long ngây ngô trả lời. - Không được sao? Rắn thì không được ăn nấm sao? Ta từ nhỏ đã không thể nào ăn được thịt nên chỉ có thể ăn ăn nấm mà thôi. - Ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi? - Không nhớ, ta không quan tâm đến ngày tháng nên không nhớ rõ mình đã bao nhiêu tuổi cả. Lần thứ hai Thái Uy Long nhìn mẫu thân của mình, y không biết huynh trưởng mình đã nhặt được con rắn này từ đâu mà não con bạch xà này chắc chắn có vấn đề lớn. Nhìn ánh mắt Thái Uy Long có vẻ không mấy thiện cảm, Thái Uy Vũ ho nhẹ một cái rồi cầm đũa gắp thức ăn cho Tiêu Anh. Mẫu thân y nhìn thấy người trước mắt, trong lòng bà còn lo lắng nhiều hơn. Tiêu Anh… cái tên này rất đẹp, bà sợ nụ cười rạng rỡ kia sẽ biến mất vĩnh viễn nếu y ở bên con trai mình. Bà sợ con trai bà sẽ làm tổn thương trái tim đơn thuần của đóa Linh Lan này. Cái đó cũng chỉ là nghĩ, bà gượng cười rồi cầm đũa dùng bữa với Tiêu Anh. Tiêu Anh tâm trạng y rất vui, vì được ăn một bữa rất ngon, đã vậy lại còn được tặng rất nhiều nấm mang về. Tiêu Anh một hai không chịu ở lại, Thái Uy Vũ đành để y ra về. Trước khi về, Tiêu Anh cũng không quên cảm ơn mẫu thân hắn đã tiếp đãi mình rất tốt. Nhìn người đã đi khuất, bà thở dài rồi bỏ về phòng mình, không buồn nói với hắn câu nào. Bà đi tìm tướng công của mình, hỏi thì biết ông đang ở Nguyệt Hạn bà di chuyển nhanh đến đó. Nhìn thấy người bước vào là bà, ông không vội đóng Nguyệt Hạn lại mà đợi bà đi đến, Nhìn xuống mặt nước, hàng mày bà khẽ chau lại nhìn ông nghi ngờ hỏi. - Ông… đã biết rồi sao? - Muốn cản cũng không cản được, tên Tiểu Xà kia ta không thể nào cảm nhận được ma lực của nó, có lẽ là một con rắn ngốc thật. Bà nghe ông nói thì thở dài, bà thật sự lo lắng cho rắn nhỏ kia hơn là con bà. Một phần rắn nhỏ là người của Xà tộc, có những chuyện chỉ bọn họ mới biết nhưng không thể nào nói ra được. Rắn nhỏ mỉm cười, nó cầm lấy giỏ lớn nấm đi về núi Dạ Linh. Vừa đến nơi đã thấy có một người đứng đấy chờ sẵn, Tiêu Anh nheo mắt nhìn bóng lưng người kia rồi lại vui vẻ đi đến. - Là ngươi? Ngươi đi đường nào đến đây vậy? - Bay đến còn ngươi? - Rắn như ta đương nhiên phải bò rồi. Tiêu Anh đặt giỏ nấm xuống phiến đá cẩm thạch, nhìn người bên cạnh khó hiểu lại hỏi. - Ngươi là đệ đệ của rồng đen phải không? Là Thái Uy Long, y bằng cách nào đó đã tìm được ra chỗ của Tiêu Anh, nghe Tiêu Anh nói huynh mình là rồng đen y liền chau mày rồi biến thân thành một con rồng to lớn nhìn Tiêu Anh trầm giọng hỏi. - Vậy ta là gì? Tiêu Anh nhìn cơ thể to lớn trước mặt, Tiêu Anh suy nghĩ một lát rồi nhìn Thái Uy Long tự tin nói lớn. - Là Thanh Long, hay ta gọi ngươi là Thanh Long được không? Thái Uy Long mỉm cười nhìn Tiêu Anh hài lòng, y hóa lại hình người đi đến ngồi bên cạnh Tiêu Anh lân la dò hỏi. - Ta có thể làm bạn với ngươi được không? - Tất nhiên là được. Tiêu Anh trả lời không chút do dự, nếu là Thái Uy Vũ y còn lưỡng lự nhưng Thái Uy Long lại không. Thái Uy Long nhìn Tiêu Anh hài lòng, y lấy trong người ra một chiếc vảy rồng đưa cho Tiêu Anh chậm rãi nói. - Cái này cho ngươi, sau này có khó khăn gì hay buồn chán có thể dùng nó gọi cho ta. - Cái này là gì vậy? - Là vảy trên người ta, nhớ không được nói cho huynh ta biết. Tiêu Anh vui vẻ gật đầu, y đem nó cần thận cất vào bên trong áo mình. Tiêu Anh không nói chuyện với Thái Uy Long nữa, y hóa thành rắn nhỏ cuộn người nằm cạnh chậu Linh Lan trắng chậm rãi nhắm mắt ngủ. Thái Uy Long nhìn rắn nhỏ không nói một lời nào đã đi ngủ có chút hụt hẫng, nhưng y cũng không quấy rầy y nữa, nhẹ lấy chiếc vải gấm mình đã chuẩn bị từ trước đắp lên cho rắn nhỏ rồi rời đi. Rắn nhỏ đợi Thái Uy Long rời đi hẳng mới mở mắt ra nhìn, ánh mắt nó ánh lên sắc đỏ rồi lại lười nhác nhắm lại tiếp tục ngủ. Không có khổng tước, rắn nhỏ cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Nhưng gặp Thái Uy Long y lại thấy có hình dáng Khương Nhã đâu đây. Những ngày tháng sau đó Tiêu Anh được hai huynh đệ của Thái Uy Vũ thay phiên nhau đến. Khi nào Thái Uy Long đến y cũng hỏi Tiêu Anh trước thông qua chiếc vảy mà y đã đưa. - Tiêu Anh, xem ta đem gì cho ngươi này? - Thanh Long? Hôm nay ngươi đến sớm thế? Tiêu Anh vừa mới ngâm mình xong, nhìn thấy Thái Uy Long đến sớm hơn thường ngày thì y ngạc nhiên. Thái Uy Long mỉm cười, y nhìn Tiêu Anh rồi nhỏ giọng thầm thì. - Ngươi có muốn đi chơi không? - Đi đâu vậy? - Bí mật. Thái Uy Long nói xong liền nắm lấy tay Tiêu Anh chạy đi, y đưa Tiêu Anh đến nhân gian. Không phải đến nơi trước kia Thái Uy Vũ đã đưa Tiêu Anh đến, mà nơi này hoàn toàn khác. Nơi này rất náo nhiệt, náo nhiệt hơn cả trước đây, Thái Uy Long đưa Tiêu Anh đi hết chỗ này đến chỗ khác, mua cho y rất nhiều món ngon. Hai người mãi vui chơi, bỗng Tiêu Anh cảm nhận được gì đó, y vội nó quay sang nhìn Thái Uy Long nhăn mặt ôm bụng. - Hôm nay ta ăn khá nhiều nên có thể về trước được không? Ta muốn ngâm mình một chút. - Được. Nhìn Tiêu Anh khó chịu Thái Uy Long cũng không đành, y vội vàng đưa Tiêu Anh về lại núi Dạ Linh. Tiêu Anh chào Thái Uy Long rồi trường đến bên hồ nước trầm mình xuống dưới. Y đợi cho Thái Uy Long đi khuất, đôi mắt hoàn toàn không còn ngây thơ như trước mà thay vào đó là thứ cảm giác lạnh lẽo đến đáng sợ. Tiêu Anh trường người đến khe đá kia cuộn người năm vào đó, bất ngờ một lỗ đen xuống hiện rồi y cũng biến mất sau đó. Tại Xà tộc… Bước vào Xà tộc là một thân hắc y, mái tóc trắng dài, trên mặt có một chiếc mặt nạ, chỉ thấy được đôi mắt đỏ mê hoặc lạnh người đang uy vũ bước vào. Nhìn thấy y ai cũng cúi người hô to. - Diệt vương. - Diệt vương. - … Ngụy Tiêu Anh bước vào, nhìn thấy người vào là con trai mình mẫu thân y vội vàng lên tiếng. - Không hay rồi, kết giới phía nam đầm lầy Địa Can đã bị phá hủy, là người của chúng ta thông đồng bên ngoài phá hủy nó. Ngụy Tiêu Anh chau mày lạnh giọng. - Ngụy Thẩm Ngọc đâu? - Đệ đệ con đã theo phụ thân ra đó rồi, nương tử nó đòi đi theo nhưng ta không cho. Ngụy Tiêu Anh không nói gì, xé toạc không gian đi đến khu đầm lầy Địa Can gặp phụ thân mình. Nhìn thấy y bước ra, Ngụy Thẩm Anh mừng rỡ bước đến. - Con về rồi sao? Nguy Tiêu Anh cúi đầu chào phụ thân mình rồi đi đến bên cạnh ông, nhìn đệ đệ của mình trầm giọng ra lệnh. - Đệ mau về trước, nương tử đệ đang mang thai đừng để cho muội ấy lo lắng quá. - Nhưng… - Nơi này cứ để ta lo. Ngụy Thẩm Ngọc chỉ biết tuân lệnh vội vàng trở về nhà, Ngụy Tiêu Anh nhìn đám người phá kết giới khẽ nhếch miệng. Y nhẹ lắc đầu, bàn tay nhẹ đưa lên kết giới nhanh chóng được khôi phục. Nhưng cũng rất nhanh bị đám người kia phá phải giải. Ngụy Tiêu Anh không hề lo sợ, y ngẩng mặt nhìn lên trời rồi nhìn về phía đám người kia hai đồng tử rực sáng. Ngay lập tức một thứ âm thanh lớn nổ ra, đám người kia hốt hoảng khi thấy kết giới trước mặt đã trở thành bức tường thanh lôi, chỉ cần chạm vào lập tức bị đánh thành tro bụi. Đám người đó nhìn nhau, khó khăn lắm họ mới tìm được Xà tộc nhưng không ngờ lại bị tên kia phá hủy dễ dàng như vậy. Đám người đó không phục liền cho mưa tên bắn vào bên trong, nhưng có một điều họ không thể nào lường trước được là kết giới không chỉ có xung quanh mà cả bên trên lẫn dưới đất đều được tạo kết giới. Nhìn nơi này trước sau gì cũng sẽ bị người khác dòm ngó, Ngụy Tiêu Anh nheo mắt khi dùng ẩn nhãn nhìn ra được mấy kẻ đứng sau phá kết giới là ai, y vội vàng lên tiếng. - Chúng ta rút thôi, tạm thời bọn họ sẽ không làm gì được nó, đám người đứng sau họ mới thật sự lợi hại, con cần phải đến Âm Lịch Băng. Nói xong Ngụy Tiêu Anh vội vàng xé toạc không gian đi cùng cha mình đi đến Âm Lịch Băng. Mẫu thân y, Ngụy Thẩm Ngọc và nương tử của mình cũng đến. Nhìn thấy hai người, mẫu thân y đi đến lo lắng ra mặt hỏi Ngụy Thẩm Anh. - Sao rồi ông? - Tạm thời không sao nhưng chỗ của ta đã đã bị phát hiện, trước sau gì… Ngụy Tiêu Anh không nói gì, đi đến tảng băng giữa hồ lớn dùng máu từ cổ tay mình nhỏ lên nó. Ngụy Tiêu Anh có thể đoán được Xà tộc sẽ gặp đại nạn, y không rõ có phải đại nạn lần này hay không nhưng y vẫn quyết không để cho một con dân nào của Xà tộc bị thương vong. Nghĩ là làm, Ngụy Tiêu Anh nhả ra tiên đan của mình, mọi người nhìn thấy tiên đan của Diệt Vương được lấy ra, ai cũng kinh hãi, phụ thân y nghi ngờ lên tiếng hỏi. - Tiêu Anh, đừng nói với ta con dùng tiên đan của Diệt vương để tạo kết giới mới cho Xà tộc? - … Ngụy Tiêu Anh không đáp trả, y biết y có thể nhìn thấy những thứ mà họ không thể nào nhìn thấy, y nhắm mắt đặt tay đang cầm tiên đan của mình lên tảng băng, hít vào một hơi rồi bóp nát nó. - Lấy trời làm kết giới, lấy đất làm kết giới, lấy tinh hoa đất trời để cho con dân Xà tộc có thể bình bình an an sống qua ngày. Lấy song lôi làm rào cản, kẻ nào dám phá hủy, hồn phiêu phách tán. Lấy lòng tham, hận thù làm sức mạnh để cho con cháu Xà tộc có thể tự bảo vệ lẫn nhau. Lấy máu và tiên đan Diệt vương làm màn bảo vệ cuối cùng, vĩnh viễn không ai tìm ra nơi sinh sống con cháu Xà tộc. Nếu Ngụy Tiêu Anh ta chết, sẽ hóa thành hạt lưu ly tan vỡ khi tay người chạm vào. Đến khi tiên tan tụ hợp Diệt vương sống lại thì Ngụy Tiêu Anh ta sẽ quay trở lại tiếp tục làm thần.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD