Chương 10 Linh Lan Nhuộm Máu Tươi

2044 Words
Mọi người kinh ngạc, y vậy mà lấy tính mạng mình ra thề, điều này chứng minh Xà tộc ắt hẳn có đại nạn. Ngụy Tiêu Anh sau khi tự tay bóp nát tiên đan Diệt vương hay còn gọi là Diệt Thần lập tức thổ huyết. Phụ thân y nhanh chóng lao ra đỡ lấy y và truyền cho y ít ma lực của mình. Vốn dĩ ma lực của Ngụy Thẩm Anh sau trận đại khai sát giới đã bị giảm đi đáng kể. Ngụy Tiêu Anh mỉm cười, y nắm chặt lấy tay phụ thân mình lắc đầu, anh không muốn ông hao tâm về mình. Tự tay bóp nát đi tiên đan Diệt vương tu luyện bao lâu nay cũng là tự tay y hủy đi tư cách làm thần, đến thái tử Xà tộc y đành nhường lại cho em trai mình. Y loạng choạng đứng dậy, y phải trở về núi Dạ Linh nếu không huynh đệ nhà Thái Uy Vũ sẽ nghi ngờ. Mẫu thân y đã nói rất nhiều lần muốn y ở lại dưỡng thương nhưng y lại không thể, y nhờ đệ đệ mình đưa trở về núi Dạ Linh rồi tự trầm mình dưới nước. Nước ở nơi này trị thương rất tốt có sẽ y sẽ không sao. Nhưng khi trường ngang qua chậu Linh Lan y lại thổ huyết, bất ngờ máu của y ven lên những đóa hoa màu trắng tinh khôi kia. Máu y không những không trôi mà còn lưu lại trên đó, chậu Linh Lan bay giờ đã thành hai màu rõ rệt, màu trắng mang dáng vẻ ngây thơ, trong sáng, thuần khiết của chính nó. Một bên đã bị nhuộm đỏ bởi máu tươi từ người y. Tiêu Anh không để ý đến nó cho mấy, y trầm người xuống dòng nước mát lạnh, máu của y hòa lẫn vào dòng nước nhuộm đỏ một mảng lớn. Tiêu Anh hóa thành hình người, gương mặt nhăn nhó liên tục hộc ra máu tươi. Đúng lúc này Thái Uy Vũ đem nấm đến cho y, nhìn thấy đóa Linh Lan pha lẫn màu đỏ hắn có linh tính không lành vội vàng chạy lại chỗ chậu hoa. Nhìn qua một lượt hắn phát hiện ra Tiêu Anh đang bất tỉnh nằm trong hồ nước. Thái Uy Vũ vội vã đi lại lội xuống đưa y lên bờ, nhìn gương mặt xanh xao của Tiêu Anh hắn thật sự lo lắng. Hắn vội vã xé không gian đưa người về Long tộc, nhìn thấy Thái Uy Vũ bế Tiêu Anh trên tay vội vã chạy về phòng mình thì Thái Uy Long cũng nhanh chóng chạy theo sau. Mẫu thân hắn cũng đã nghe tin chạy đến, nhìn thấy Tiêu Anh đang không ngừng nôn ra máu bà vội vàng phong bế các huyệt đạo trên người y rồi nhanh tay bắt mạch cho y. Gương mặt kinh ngạc nhìn lại Tiêu Anh rồi nhìn xuống cổ tay mình bà không nói mà giật lấy đai lưng y tháo xuống. Bà thấy hắn đứng không vội vã lớn giọng. - Mau… cởi áo nó ra giúp ta. - … Thái Uy Vũ chỉ nhìn bà rồi đỡ Tiêu Anh ngồi dựa vào người mình để cởi áo y ra. Hắn kinh ngạc khi thấy phía sau lưng Tiêu Anh có một vết thương khá lớn, hắn nhìn mẫu thân mình lo lắng hỏi. - Mẫu thân… y… người xem. Mẫu thân hắn nhìn vết thương trên lưng Tiêu Anh gật đầu. - Đúng như ta đoán, là bị Lang tộc đã thương. - Lang tộc? - Đó là dấu của móng vuốt Lang tộc không nhầm vào đâu được. Bà vội dùng thuật trị thương của mình để trị thương cho Tiêu Anh, ngoài ra cần phải uống thêm một số thảo dược nữa mới có thể bình phục được. Điểm yếu vết thương do Lang tộc gây ra không nghiêm trọng nhưng điểm mạnh của nó chính là miệng vết thương khó mà lành được. Tạm thời bà đắp thuốc lên đó cho Tiêu Anh, để y nằm sấp để tránh khi y cử động sẽ đau. Nhưng Tiêu Anh như trụ không nổi đã biến lại thành rắn nhỏ, nằm gọn trên người Thái Uy Vũ thở một cách khó nhọc. Thái Uy Vũ nhẹ nhàng đặt rắn nhỏ nằm trên chăn mềm của mình, hắn cho mọi người lui ra không có lệnh của hắn không được ào để tránh làm ồn rắn nhỏ nghỉ ngơi. Mẫu thân hắn phải đến phòng luyện đan của mình, bà muốn bốc cho Tiêu Anh ít thuốc để tẩm bổ. Trong phòng giờ chỉ còn lại mình hắn và Thái Uy Long, nhìn nắm nhỏ nằm bất động trên giường Thái Uy Long chau mày nhìn huynh trưởng mình khó hiểu. - Huynh có nghĩ Tiêu Anh gây thù với ai không? - Chuyện Tiêu Anh ta chưa rõ, ngoài việc biết y là một tiểu yêu đang tu luyện tại núi Dạ linh thì ta không biết gì thêm nữa. Y có thù oán với ai ta vẫn chưa biết được. Thái Uy Long nheo mắt nhìn huynh trưởng mình, anh mắt có phần phức tạp. Y chỉ thở hắt ra một hơi rồi rời đi, Thái Uy Long muốn tự mình tìm hiểu thêm Tiêu Anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Anh cứ mê mang nằm trên giường, chuyện thái tử Long tộc đem một con rắn không rõ tung tích về Long tộc đã lang truyền khắp mọi nơi. Hắn cũng không quan tâm chuyện đó mà tập trung vào việc chăm sóc rắn nhỏ. Phần cho nó uống thuốc là cực nhất, vì nó đã bất tỉnh, lại trong hình rắn nên Thái Uy Vũ không biết làm thế nào để bón thuốc cho nó được. Đành dùng miệng mà bón cho nó, dù có chút thô tục nhưng đây là cánh hắn nghĩ được duy nhất để giúp Tiêu Anh uống thuốc. Rắn nhỏ mơ màng tỉnh dậy, nó chậm rãi mở đôi mắt nặng trĩu của mình lười nhác nhìn xung quanh. Đây là lần thứ ba nó nằm trong căn phòng này, nhưng lần này nó không còn khó chịu với Thái Uy Vũ nữa mà chỉ im lặng nhìn người đang gục ngủ bên cạnh mình. Rắn nhỏ biến thành hình người, y nhẹ nhàng đưa tay không nhanh không chậm giáng xuống mặt Thái Uy Vũ cái tát. Thái Uy Vũ vì bị đau rát một bên mặt mà giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy rắn nhỏ vẫn còn chưa tỉnh, hắn đưa tay chạm vào má mặt của mình lẩm bẩm. - Chả lẽ ta đang mơ? Nhưng giấc mơ này lại chân thật đến như vậy? - … Nhìn thấy hắn cứ thất thần đưa tay xoa xoa má mặt mình rắn nhỏ thật sự rất hả hê. Cũng may lúc nãy Tiêu Anh nhanh chóng biến lại thành rắn nhỏ nên hắn mới không nghi ngờ. Cốc… cốc… cốc. Bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên, Thái Uy Vũ quay người nhìn ra, nhận ra đó là phụ thân và mẫu thân mình hắn vội đứng dậy hành lễ. Phụ thân hắn tinh ý phát hiện ra bên má mặt của hắn năm dấu tay còn in rõ, ông chau mày chỉ tay vào má mặt hắn vội hỏi. - Má mặt con làm sao vậy? - Cái này… con cũng không rõ… Mẫu thân hắn nhìn rồi lại lắc đâu, bà đi lại chỗ rắn nhỏ, muốn xem thử vết thương trên người nó đã đỡ chưa nhưng chưa kịp chạm vào rắn nhỏ đã khẽ cự mình. Rắn nhỏ chậm rãi mở mắt, y ngẩng đầu nhìn mọi người rồi cúi nhẹ đầu thay lời cảm ơn. - Tiêu Anh ngươi thấy thế nào rồi? Thái Uy Vũ vui mừng khi thấy Tiêu Anh tỉnh, hắn vội đi đến giường hỏi thăm y. Rắn nhỏ nghiêng đầu rồi hóa thành hình người nằm trên giường thều thào lên tiếng. - Đa tạ đã cứu mạng ta, ta không sao, chỉ là vết thương nhỏ. Nhìn thấy Tiêu Anh khách sáo như vậy mẫu thân hắn mỉm cười, nắm lấy tay y vui vẻ nói. - Tỉnh dậy là tốt rồi. Nào đưa tay cho ta xem bệnh thử để biết nội thương của ngươi còn nặng hay không? Tiêu Anh vẫn ngoan ngoãn đưa tay cho bà bắt mạch, mẫu thân hắn gật đầu hài lòng. - Không sao rồi, ổn rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi, bồi bổ thêm sẽ khỏe lại ngay thôi. Tiêu Anh thu tay mình về, y chớp chớp mắt nhìn bà nhỏ giọng. - Xin lỗi đã làm phiền nhưng ta có thể trở về nhà mình được không? - Ý ngươi chính là phiến đá cẩm thạch kia? Tiêu Anh nghe Thái Uy Vũ hỏi thì vội gật đầu, Thái Uy Vũ đen mặt, hắn hừ lạnh. - Ngươi cứ ở đây dưỡng bệnh, khi nào khỏe hẳn hãy về lại nơi đó. Ngươi nên nhớ, mạng ngươi là do ta cứu. Tiêu Anh khó chịu khi nghe những lời này, đời y ghét nhất là ai ra lệnh cho mình nên khi nghe Thái Uy Vũ nói như ra lệnh nét cười trên gương mặt y hoàn toàn biến mất. Mẫu thân hắn nhìn tướng công của mình rồi lại cười hiền nhìn Tiêu Anh. - Tiêu Anh à… Thái Uy Vũ chỉ muốn tốt cho ngươi thôi, hay ngươi cứ ở lại đây, khi nào hoàn toàn khỏe hẳn hãy đi cũng không muộn. Tiêu Anh nhìn bà không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu, vì y chỉ vừa mới tỉnh dậy bây giờ lại cảm thấy mệt nên đã xin phép mọi người và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thái Uy Vũ được phụ thân mình gọi đến phòng, anh chỉnh lại chăn cho y rồi nhanh chóng theo chân phụ thân mẫu thân mình đến phòng của hai người. Đợi hắn ngồi ngay ngắn, ông mới thở dài lên tiếng. - Thái Uy Vũ, Xà tộc là tộc mà Long tộc của chúng ta mang ơn. Nếu con thật sự quan tay rắn nhỏ kia thì hãy đối tốt với nó. Con nên phân rõ đó là mối qua hệ gì? Ta không muốn mất lòng với Xà tộc nên con hiểu ý ta nói chứ? Thái Uy Vũ chỉ vâng một tiếng rồi cúi người rời khỏi phòng phụ thân mình. Hắn đi đến cấm địa của mình, ngồi tại nơi đó dùng rượu để ngẫm lại những gì mà mấy ngày nay mẫu thân và phụ thân hắn đã nói. Hắn thật sự không rõ thứ cảm giác của hắn đối với y là gì? Là nhất thời hai là rung động thật sự? Hắn uống hết vò này sang vò khác cũng không thể nào lý giải được cái cảm giác thật sự của hắn đối với Tiêu Anh được gọi là gì? Đang thẫn thờ, Thái Uy Vũ giật mình khi thấy có người đứng trước mặt mình, hắn ngạc nhiên nhìn người trước mặt. - Sao lại là đệ? - Không đệ thì là ai? Thái Uy Long ngồi xuống đối diện huynh trưởng mình kính huynh ấy một ly rồi mới đánh tiếng hỏi thăm. - Huynh có chuyện gì sao? Không phải rắn nhỏ tỉnh thì nên vui sao? - Uy Long… đệ nói xem… thứ tình cảm huynh đối với Tiêu Anh là gì? Thái Uy Long có chút ngạc nhiên khi nghe hắn hỏi câu này, nhưng y nhanh chóng bật cười, uống cạn rượu trong vò, thở ra một hơi rồi nhìn Thái Uy Vũ đanh giọng. - Cái đó thì huynh nên tự hỏi lại bản thân huynh rồi nhưng có một điều đệ đệ dám chắc. - Là gì? - Chỉ cần huynh trưởng gây tổn thương cho rắn nhỏ, đệ đệ sẽ mang y đi thật xa, vĩnh viễn sẽ không để huynh gặp lại y dù là cái lướt qua nhau cũng không thể.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD