Chương 11 Diệt vương Đang Ở Cạnh Ngươi

2050 Words
Tiêu Anh mấy ngày nay cứ nằm trên giường mãi, y làm gì cũng bị Thái Uy Vũ không cho đến việc ăn uống cũng chính tay hắn làm. Hôm nay Tiêu Anh đã đỡ hơn một chút, y đi ra bên ngoài thềm cửa thẫn thờ chống cằm ngồi đó. Thái Uy Vũ từ xa đã nhìn thấy y, chân hắn bước vội đi đến trước mặt y nhẹ nhàng lên tiếng. - Ngồi đây không lạnh sao? - Rồng đen… ta đói. Thái Uy Vũ nhìn gương mặt nhăn nhó kia của Tiêu Anh hắn chỉ mỉm cười rồi đưa đến trước mặt y một tô nấm lớn. Tiêu Anh mừng rỡ, nhận láy tô nấm từ tay Thái Uy Vũ rồi bỏ vào miệng ăn. Nhưng y chỉ mới bỏ vào miệng miếng đầu tiên đã vội nhả nó ra ngoài. Thái Uy Vũ nhìn phản ứng kia của y vội vàng hỏi. - Ngươi sao vậy? - Có thịt… ngươi cần đối xử với ta như vậy không? - Thịt? Thái Uy Vũ nghe Tiêu Anh nhắc đến thịt thì vội vàng gắp một miếng bỏ vào miệng xem thử. Hắn vội nhổ ra phát hiện có mùi thịt thật, Thái Uy Vũ đứng phắt dậy, hắn bỏ đi một hơi không thèm nhìn xem Tiêu Anh có sao không? Tiêu Anh nhìn thấy hắn đi, y cũng ngã xuống đất. Nguyên căn y không bao giờ động vào thịt không phải là không thích mà chỉ cần một ít thôi nó cũng sẽ làm cậu rơi vào hôn mê. Tiêu Anh chậm rãi nhắm mắt lại, y cảm nhận có ai đó đang bế mình lên. Không phải mùi rồng đen… mùi này rất quen… rất quen. Thái Uy Vũ đã đem chén nấm kia xuống lại nhà bếp, hắn lạnh giọng hỏi từng tên thì biết trong bếp có người hại nhau nên mới bày ra trò này. Hậu quả tên kia đã bị phạt, hắn còn định sẽ xin lỗi Tiêu Anh nhưng khi vừa về đến nơi đã thấy mẫu thân mình ở đấy, nhìn thấy bà hắn ngạc nhiên. - Mẫu thân? Sao người lại ở đây? Bà mỉm cười, chỉ tay vào bên trong giường nhỏ giọng. - Vết thương y lại tái phát, con nên quan tâm đến y nhiều hơn. - Vâng… Bên trong Thái Uy Long đang ngồi trò chuyện với Tiêu Anh, nhìn thấy hắn vào Thái Uy Long định nói gì đó nhưng đã bị Tiêu Anh cản lại, y vui vẻ nói với Thái Uy Long. - Cảm ơn nấm của ngươi, ngon lắm. - Ngươi thích là được. Mà con khổng tước lòe loẹt ngươi nói tên gì vậy? - Khương Nhã, khi nào có cơ hội ta sẽ giới thiệu y với ngươi. - Được. Thái uy Long nói xong cũng đứng dậy chào huynh mình rồi rời đi, Thái Uy Vũ ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn thấy hắn Tiêu Anh liền mỉm cười. - Sao ngươi đi nhanh vậy? Ta gọi ngươi nhưng ngươi lại không nghe. - Xin lỗi, lúc nãy ta tức giận quá nên đã không nghe ngươi gọi. Tiêu Anh lắc đầu, y mỉm cười rồi bỏ chân xuống giường. Thái Uy Vũ nhìn thấy y muốn đi vội vã hỏi. - Ngươi muốn đi đâu? - Cấm địa của ngươi, không phải nơi đó linh khí rất tốt hay sao? Thái Uy Vũ hiểu y đang nói gì, hắn không nói trực tiếp bế y lên rồi rời đi. Tiêu Anh được hắn đưa đến cấm địa vườn Linh Lan của mình. Vừa đến nơi Tiêu Anh đã bật cười thành tiếng, y vội chạy vào bên trong rồi quay đầu nhìn hắn cười rạng rỡ. Cảnh tượng này không khác trong bức tranh hắn họa là bao, Tiêu Anh hóa thành rắn nhỏ, y chậm rãi bò đến lên gốc cây to lớn, cuộn người bên trong rồi lim dim mắt ngủ. Thái Uy Vũ biết Tiêu Anh đang làm gì, hắn cũng hóa thành hắc long, lấy thân mình cuộn bên ngoài rắn nhỏ, hoàn hảo đem rắn nhỏ vào thân mình mà bảo vệ. Mỗi khi rắn nhỏ ngủ sẽ rất lâu mới tỉnh dậy, hắc long cứ cách một khoảng thời gian sẽ mở mắt nhìn rắn nhỏ. Lần này rắn nhỏ ngủ lâu hơn hắn nghĩ, đã hơn một tuần trăng, rắn nhỏ vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy. Bất ngờ hắc long mở mắt đứng phắt dậy rồi nhanh chóng biến mất. Rắn nhỏ khẽ cử động, thân thể nó không còn nhanh nhẹn như trước, nên nó rất lười nhác việc biến thành hình người. Rắn nhỏ cuộn người lại thêm một chút nữa, nó cảm giác không được thoải mái như lúc nãy có lẽ là do hơi ấm từ hắc long đã biến mất. Tại Nguyệt Hạn, các trưởng lão đã tập họp từ lúc nào, nhìn thấy Thái Uy Vũ bước vào tộc trưởng Long tộc cũng chính là phụ hoàng của hắn lên tiếng. - Đã có mặt đầy đủ, ta muốn hỏi có ai nắm được tình hình ở Địa Can hay chưa? Thái Uy Vũ chau mày, Địa Can vốn dĩ trước giờ không ai muốn động vào vì nó được biết đến là nơi oán khí mạnh nhất. Nơi này có rất nhiều người phạm đây chịu cực hình, sẽ bị đầm lầy nơi đó nuốt chửng đến xương cốt cũng không còn. Một người trong số trưởng lão lên tiếng. - Ta có nghe, nghe nói là người của Lang tộc, Miêu Tộc và Hồ tộc đã liên kết với nhau tìm ra kết giới của Xà tộc tại nơi đó. Nhưng hành động đó của bọn họ đúng là không thể tha thứ, vốn dĩ Xà tộc đã không còn nguy hiểm như trước đây. - Ta nghe nói Diệt vương đã xuất hiện. - Sao? Mọi người nghe tin đó liền xì xào bàn tán, ai cũng biết Diệt vương nhưng chưa ai biết mặt, chỉ biết được Diệt vương điểm nhận dạng của Diệt vương chính là huyết lôi, thứ mà Long tộc hắn còn chưa tạo ra được. Người đó tiếp tục lên tiếng. - Tại Địa Can vốn dĩ kết giới đã được phá hủy, nhưng đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, một bức tường song lôi xuất hiện tạo nên một kết giới mới. Sau đó thì ba tộc kia đã dùng mưa tên muốn thiêu đốt nơi đó nhưng vốn dĩ song lôi đã bao bọc tất cả không có thứ gì có thể lọt vào. Và ngày hôm sau họ trở lại kết giới song lôi đã biến mất chỗ đó chạm tay vào không còn gì nữa, họ có thể tự do đi lại mà không hề bị thứ gì cả lại. Tộc trưởng nghe người kia nói xong, vội phát tay về hồ Nguyệt Hạn, hình ảnh ngày hôm đó nhanh chóng hiện lên mặt nước. Đúng như những gì người đó nói, nhưng đến cả Nguyệt Hạn cũng không thể nào xem được bên trong kết giới là ai thì mọi người cũng ngầm hiểu ra. Chỉ có hai người Nguyệt Hạ không thể nào xem được, một là Ngụy Thẩm Anh tộc trưởng Xà tộc khi xưa, hai chính là Diệt vương hay Diệt thần người khiến cả tiên ma phải khiếp sợ xuất quỷ nhập thần. Thái Uy Vũ vẫn giữ im lặng, hắn thật sự muốn biết vị Diệt thần này mạnh đến thế nào vội hỏi phụ thân mình. - Phụ thân, Diệt thần này rốt cuộc là người ra sao? Tại sao ai nhắc đến y cũng phải dè chừng? Tộc trưởng nhìn hắn đang hỏi đến Diệt thần ông nheo mắt thở dài. - Là người ai cũng muốn có nhưng cũng là người ai cũng muốn né tránh. Thái Uy Vũ lắc đầu. - Con vẫn chưa hiểu. - Diệt thần là thần sinh ra từ oán niệm, mong muốn, khao khát của tất cả tam giới. Biến ba thứ đó trở thành sức mạnh của mình, gặp được Diệt thần phải cúi đầu hành lễ. Diệt thần có thể ban cho con một điều ước nhưng đổi lại hắn sẽ lấy đi khao khát và mong muốn trong con. Hắn dễ dàng triệu hồi song lôi cùng một lúc, hắn cũng như chúng ta có thể xé không gian mà di chuyển. Thái Uy Vũ nhìn đệ đệ mình, điều này hai người bọn họ chưa bao giờ nghe phụ thân mình nhắc đến. Thái Uy Long vội vã bước ra một bước rồi lễ phép hỏi. - Vậy còn vì sao mọi người ai cũng né tránh? - Ha ha ha, vì không muốn đắc tội với hắn, ta nghe nói nếu máu Diệt vương rơi, nơi đó muôn hoa sẽ mọc. Vị trưởng lão kia thay tộc trưởng giải thích, chuyện hôm nay họ tập trung tại đây vì lát nữa ba tộc đã tấn công Xà tộc sẽ đến. Long tộc là người cân bằng tam giới nên chuyện này đương nhiên Long tộc sẽ không bỏ qua. Thái Uy Vũ và Thái Uy Long được phép lui ra, có những chuyện hai người họ không nên chứng kiến thì tốt hơn. Thái Uy Vũ chau mày, không hiểu sao hắn lại tò mò tên Diệt thần đó là ai? Huyết lôi… cái này hắn cũng chỉ nghe kể chứ chưa bao giờ nhìn thấy. Tại vườn cấm địa, rắn nhỏ lại nôn ra máu, lần này không nhiều nhưng cũng đủ nhận ra trọng thương của y nghiêm trọng đến thế nào. Không có tiên đan, y cần rất lâu mới có thể hồi phục được. Hiện giờ y không khác một tiểu yêu là bao, ma lực đã bị phong ấn trước kia vẫn chưa thế nào mở ra được. Thái Uy Vũ trên tay cầm theo giỏ nấm vui vẻ bước vào cấm địa của mình, hắn đi đến cây bạch liễu nhẹ nhàng gọi lớn. - Tiêu Anh, ta mang nấm đến cho ngươi này. - … - Tiêu Anh… ngươi chưa tỉnh sao? Trên cành cây cao một chiếc đầu nhỏ màu trắng chậm rãi xuất hiện, nó nghiêng đầu chớp chớp mắt nhìn xuống dưới nhìn hắn. Thái Uy Vũ mỉm cười, cầm lấy giỏ nấm đầy đưa lên cho nó thấy rồi mỉm cười. - Mau xuống đây đi. Rắn nhỏ lười nhác lắc đầu, nhìn nó như không muốn di chuyển Thái Uy Vũ đành phải lên trên. Rắn nhỏ nhìn thấy nấm, đôi mắt to tròn chớp chớp rồi nhìn hắn trông chờ. Thái Uy Vũ lấy từng tai nấm bỏ xuống cho rắn nhỏ ăn, rắn nhỏ không nhanh không chậm mà ăn lấy nó. Nhìn rắn nhỏ như trở về ngày trước, chỉ lắc đầu gật đầu nếu hắn hỏi. Thái Uy Vũ thở dài, hắn nhìn vết thương trên lưng rắn nhỏ rồi nhẹ nhàng đặt nó lên người mình cẩn thận thay vết thương cho nó. - Ngươi không định biến lại hình người sao? Rắn nhỏ nhẹ lắc đầu. - Vậy ngươi có biết hôm nay ta đã đi đâu không? Rắn nhỏ nằm im. - Ta đã đến Nguyệt Hạn, nơi đó có một hồ nước có thể nhìn thấy tương lai hay quá khứ của vạn vật. Nhưng nực cười lại không thể nào nhìn ra thứ ta muốn, ngươi biết là gì không? Rắn nhỏ ngẩng đầu nhìn hắn chớp chớp mắt, Thái Uy Vũ mỉm cười. - Ta không thể nào tìm ra được tung tích của Xà tộc, ta cứ tưởng Nguyệt Hạn có chuyện nên không tìm ra được. Nhưng không ngờ phụ thân nói vốn dĩ Nguyệt Hạn không thể tìm ra Xà tộc và một người nữa là Diệt thần. Rắn nhỏ nghe đến đây, đôi mắt nó có chút thay đổi nhưng không đáng kể nên Thái Uy Vũ không nhận ra. Rắn nhỏ trong lòng lại cười thầm vì tên ngốc này, hắn sẽ không ngờ người hắn đang tìm lại chính là một con rắn nhỏ đang trước mặt hắn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD