Tiêu Anh sau lần nghỉ ngơi tại đó thì không rời đi nữa, Thái Uy Long cũng an tâm hơn để quay về chăm sóc cho gia đình nhỏ mình. Tiêu Anh cứ đôi ba bữa sẽ mất tích một lần, có lần lại chơi trò mất tích nguyện một tuần trăng mới quay về. Khi quay về cả người lại dính đầy máu tanh, tiểu yêu không ai dám đến gần.
Tiêu Anh thay di y phục bị bẩn đem nó đốt đi rồi hóa thành rắn nhỏ ngâm mình dưới thác nước như trước đây. Tiêu Anh giờ đã mạnh hơn trước nhưng nếu đạt cấp thần thì vẫn chưa đủ. Rắn nhỏ trầm mình xuống nước chui vào khe đá rồi biến mất trong cái hố đen kia.
Rắn nhỏ trường đến gần bậc thềm hóa thành hình người bước vào bên trong. Là nơi đó, cái nơi đáng sợ mà không ai dám nhắc đến, nơi ở của Diệt vương. Tiêu Anh đi đến con suối đưa tay hứng lấy ít nước đỏ bên trong nó rồi đưa lên miệng mình mà uống. Tiêu Anh thở ra một hơi sảng khoái rồi đến ngồi lên ghế được làm bằng xương liếc mắt nhìn đám bên dưới đang co ro sợ hãi không khác mấy con rùa là bao.
- Ngươi đã gửi quà ta đi chưa?
- Đã gửi rồi, chắc bây giờ đã nhận được.
- Tốt, cứ về Long tộc rồi đợi lệnh ta. Thẩm Hà có vui vì món quà trước kia ta tặng y?
- Hắn thề sẽ tìm bằng được người đã làm ra chuyện này để trả thù.
Tiêu Anh nhướng mày, Thẩm Hà rất mạnh miệng, nhưng theo những gì y nhìn thấy được thì tên đó vẫn còn làm ra mấy chuyện điên rồ khác nữa. Tiêu Anh ra lệnh tên đó lui ra, còn đám người kia y bắt họ dọn dẹp tiếp nơi này. Tiêu Anh đứng dậy rời đi, y phải làm một chuyện điên rồ nhưng rất thú vị.
Tại Long tộc…
Thái Uy Vũ vì cơ thể nội thương nên hằng ngày vẫn ở huyết băng dưỡng thương. Hôm nay hắn được mẫu thân gọi đi dạo với bà, hai người đi đến vườn Linh Lan vì nơi này làm cho tâm hồn người thêm dễ chịu.
Hai người bước vào vườn liền chau mày, bà còn bịt mũi vì mùi máu tanh ở đây. Thái Uy Vũ bước nhanh vào bên trong, nhìn thấy có người nằm bất động phía trước tâm hắn lại lo sợ vội chạy lại mong hắn nghĩ sai.
Thái Uy Vũ lật người đó lại, cơ thể bê bết máu hơi thở gấp gáp không còn biết được gì nữa. Thái uy Vũ nhìn mẫu thân mình rồi nhìn lại người trong lòng mình không biết phải nói thế nào.
Mẫu thân hắn đi lại gần, nhìn người đang nằm lại là Tiêu Anh bà kinh ngạc, bắt mạch cho y rồi xem lại vết thương trên đầu dùng linh lực điều trị cho Tiêu Anh. Thái Uy Vũ đưa cậu về ngôi nhà nhỏ trước kia của cậu, hắn vội đi lấy nước lau người cho y thì phát hiện ra trên người y có vô số vết thương lớn nhỏ.
Vương hậu kiểm tra qua một lượt, đó toàn bộ chỉ là vết thương ngoài da không có gì nguy hiểm. Bà đưa cho hắn hai lọ thuốc để hắn có thể bôi lên cho y, thuốc này là loại gần đây bà luyện được công dụng rất mạnh có thể giúp y nhanh chóng hồi phục.
Chuyện hắn đưa y về đây đều là bí mật, hắn căn dặn người của mình không được truyền ra ngoài và cũng tạo kết giới không cho ai lại gần. Thái Uy Vũ không rời khỏi y nữa bước, hắn không hiểu Thái Uy Long đã đi đâu lại để Tiêu Anh ra nông nổi này.
Đang suy nghĩ lung tung, Thái Uy Vũ giật mình vì tiếng rên khẽ của y. Nhìn thấy hàng mi y nhẹ giao động, Thái Uy Vũ hồi hộp nắm lấy tay y mong chờ.
- Tiêu Anh… ngươi tỉnh rồi.
- Ưm… rồng đen sao ta lại ở đây vậy? Ngươi lại tự ý đưa ta về đây đúng không?
Thái Uy Vũ nghe Tiêu Anh gọi mình là rồng đen, cách nói chuyện lại giống hệt như những ngày mới quen hắn bật cười ôm chầm lấy y. Tiêu Anh không hiểu gì cả, y đẩy hắn ra nhìn hắn chớp chớp mắt.
- Rồng đen ngươi lại phớt lờ ta rồi, vì sao ta lại ở đây? Khương Nhã đâu?
- Khương Nhã có công chuyện nên không về được, ngươi bị ngất nên ta đưa về đây. Tiêu Anh ngươi nhớ ai đã đánh ngươi không?
Tiêu Anh gãi suy nghĩ, y suy nghĩ mất một lúc lâu lại không nhớ được gì chỉ biết lắc đầu với hắn. Đột nhiên bụng Tiêu Anh sôi lên, hắn bật cười vì độ đáng yêu này của y, xoa đầu y rồi cho người mang nấm vào.
Nhìn thấy nấm, hai mắt y sáng lên trông thấy, Tiêu Anh nhận lấy nấm từ người đó mà ăn. Thái Uy Long lựa lấy tai nấm to nhất ngon nhất đưa cho y, nhìn hai người như quay lại trước kia bình yên sống qua ngày không quan tâm chuyện đời.
- Rồng đen, nơi này có gì để chơi không vậy?
- Ngươi muốn đi chơi sao?
Tiêu Anh gật đầu, ánh mắt long lanh mong đợi nhìn hắn. Thái Uy Vũ bất lực, hắn gật đầu đưa tiếp tai nấm khác cho y rồi lên tiếng.
- Ngươi ăn uống nghỉ ngơi một chút rồi ngày mai ta sẽ đưa ngươi đi.
- Vâng.
Tiêu Anh ngoan ngoãn ăn hết những tai nấm hắn đưa rồi nằm xuống đắp chăn ngủ, nhìn vẻ mặt say ngủ của y, tim hắn lại nhói lên từng hồi. Thái Uy Vũ vuốt lấy mấy lọn tóc rối trên mặt cậu hắn nhẹ nhàng đặt xuống đó một cái hôn rồi ngồi bên cạnh canh cho Tiêu Anh ngủ.
Giữ đúng lời hứa, sáng hôm sau Thái Uy Vũ dẫn Tiêu Anh ra ngoài. Mọi người nhìn thấy Tiêu Anh đều ngạc nhiên, nhìn thấy y cười tươi với mình họ chắc chắn rằng mình không mơ, Linh Lan đã thật sự tươi trở lại.
Tiêu Anh cứ chạy nhảy bên người hắn, Thái Uy Vũ vẫy y lại bên mình lâu mồ hôi trên trán cho y rồi dẫn y đến gặp mẫu thân mình. Tiêu Anh đi theo sau hắn đến tẩm cung vương hậu, nhìn thấy bà cậu nở nụ cười thật tươi cúi đầu chào hỏi.
- Ta… ta là rắn nhỏ…
- Là Tiêu Anh, rắn nhỏ chỉ để mình ta gọi thôi.
Tiêu Anh gật đầu, rồi nắm lấy tay Thái Uy Vũ giật giật khi nhìn thấy thứ bà để trên bàn. Thái Uy Vũ chau mày rồi dẫn y vào bên trong nhưng y lại không dám vào chỉ đứng đó nhìn lén nhìn bà.
- Được rồi, đi vào thôi.
Nhận được cái đồng ý của bà, y chạy vội ngồi xuống bên cạnh Thái Uy Vũ mong chờ. Thái Uy Vũ lấy giỏ nấm lại chỗ Tiêu Anh còn mình bắt chuyện với bà.
- Mẫu thân…
- Ta nghĩ do y bị va đập ở đầu nên tạm thời sẽ không nhớ được khoảng ký ức đau khổ trước đây.
- Vậy y có khả năng phục hồi không ạ?
- Ta không rõ, cứ đối xử tốt với nó trước. Con đã nói cho Thái Uy Long biết chưa?
Thái Uy Vũ lắc đầu.
- Con không tìm được đệ ấy, hỏi đám tiểu yêu thì họ nói đệ ấy đi làm gì đấy rất lâu mới quay lại.
Vương hậu thở dài, nhìn Tiêu Anh bà lại nhớ đến Thẩm Hà, bà sợ sau này Thẩm Hà sẽ gây khó dễ cho Tiêu Anh nên dặn dò hắn trước.
- Con nên chú ý Tiêu Anh hơn, đừng để y lại gần Thẩm Hà.
- Vâng.
Tiêu Anh ăn no lại trực tiếp gục xuống bàn mà ngủ, đến khi hai người nói chuyện xong quay sang nhìn y lại không thấy người đâu. Hắn đi lại cầm giỏ nấm lên xem lại thấy y đang ngủ dưới bàn, vì giỏ nấm to đã che mất y nên hắn cứ nghĩ…
Chuyện Tiêu Anh nhanh chóng đến tai Thẩm Hà, y đang ngồi thưởng trà nghe người mình báo lại Tiêu Anh đã được đưa về Long tộc lập tức tách trà trên tay ném mạnh xuống đất. Thẩm Hà tức giận, y khác lại áo bên ngoài rồi đến tìm Thái Uy Vũ hỏi cho rõ chuyện.
Thẩm Hà đi được nữa đường thì gặp Thái Uy Vũ đang cầm chậu Linh Lan miệng cười tươi nhìn hắn có vẻ rất vui. Thẩm Hà đi đến chặn đường Thái Uy Vũ cúi người trước hắn.
- Uy Vũ, huynh đang đi đâu vậy? Lâu rồi đệ mới gặp lại huynh, huynh có…
- Ta đang bận.
Thái Uy Vũ lạnh nhạt đáp trả y rồi nhanh chóng rời đi, Thẩm Hà ôm chặt hắn từ phía sau lạc giọng lên tiếng.
- Uy Vũ… huynh quan tâm ta một chút không được sao?
- Mau buông rồng đen ra.
Tiêu Anh từ đâu chạy đến đẩy Thẩm Hà ra ôm chặt lấy hắn trợn mắt nhìn Thẩm Hà. Thái Uy Vũ nhìn cậu chạy đến đây, hắn ngạc nhiên muốn gỡ y ra nhưng không thể.
- Sao ngươi lại đến đây? Không phải ngươi đang ngủ sao?
- Ta không đến lại mất rồng đen sao?
- Không ai giành ta từ ngươi cả.
- Ngươi nói dối không phải người kia mới vừa ôm ngươi xong sao?
Tiêu Anh phồng má nhìn Thẩm hà đang ngồi dưới đất, y không chịu thua nhảy bổ lên người hắn lè lưỡi với Thẩm Hà rồi cả hai rời đi. Thẩm Hà phát điên nhưng lại không làm gì được, y đấm mạnh tay xuống đất nhìn theo Tiêu Anh nghiến răng.
- Tên khốn, Thái Uy Vũ huynh ấy là của ta.
Tiêu Anh cứ mặt để Thái Uy Vũ bế đi, y ôm chậu Linh Lan trên tay gương mặt giận dỗi không chịu nhìn hắn. Thái Uy Vũ đã hết lời xin lỗi nhưng y cứ lắc đầu không chịu nhận.
- Ngươi nói xem tên khi nãy là ai tại sao lại ôm ngươi như vậy?
- Có những chuyện không thể một lời nói được, ngươi đừng quan tâm đến y, chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi.
Tiêu Anh gật đầu, y ôm chặt chậu Linh Lan trong người cùng Thái Uy Vũ trở về ngôi nhà nhỏ trước kia. Tiêu Anh cứ quấn quýt bên hắn không rời, Thái Uy Vũ nếu trước kia cảm thấy chán ghét y bao nhiêu thì bây giờ lại cưng chiều y hơn.
Miễn là Tiêu Anh thích hắn sẽ làm mọi thứ cho y, Tiêu Anh vì mới tỉnh dậy lại ăn quá nhiều nấm cùng một lúc nên bụng y có chút khó chịu. Thái Uy Vũ phải xoa bụng cho y cả đêm để y có thể dễ ngủ hơn một chút. Tiêu Anh cứ nắm chặt lấy góc áo hắn không buông, Thái Uy Long biết y sợ nên nằm xuống bên cạnh y, nhẹ nhàng ôm lấy y vào lòng mình để cho y cảm giác an toàn.