Chương 50 Rồng Con Chào Đời

2061 Words
 Thái Uy Long hôm nay sẽ trở về Nguyệt tộc thăm Khương Nhã, không biết y dạo gần đây thế nào rồi. Thái Uy Long có làm thế nào cũng không thể nào gọi được cho Khương Nhã nên có chút lo lắng nên về sớm hơn dự định. Thái Uy Long về đến Nguyệt tộc, không nhìn thấy mọi người đâu y bắt đầu lo sợ, nắm vội một người lại hỏi thăm. - Mọi người đi đâu hết rồi? - Đang ở hang sau núi… Thái Uy Long không đợi người kia nói hết câu đã nhanh chóng chạy đi, y chạy ra hang núi lúc trước nhưng lại không thấy người đâu. Đang loay hoay không biết phải làm gì thì lại thấy A Dao từ bên trong bước ra, y không biết rằng nơi này còn có một lối đi nữa. Nhìn thấy y A Dao mừng rỡ chạy đến nắm tay y đưa vào bên trong. Thái Uy Long bước vào, gương mặt lộ rõ nét hoang mang khi nhìn thấy Khương Nhã đã hóa thành khổng tước nằm trên tảng đá lớn thở một cách khó nhọc. Thái Uy Long vội vã chạy đến đưa tay chạm lên mặt khổng tước run giọng hỏi y. - Chuyện gì thế này, Khương Nhã mau mở mắt ra nhìn ta đi. - Y đang chuyển dạ, cái thai chào đời sớm hơn dự kiến. - Si… sinh sao? Thái Uy Long cuống cả lên khi nghe bà bà nói, y không biết phải làm thế nào đành hóa thành thanh long quấn quanh người khổng tước. Y dùng hơi ấm cũng như cơ thể mình để khổng tước có thể cảm nhận được, thanh long cứ dụi đầu mình vào mặt khổng tước muốn động viên khổng tước và cả hai cùng cố gắng. Khổng tước đôi mắt nặng trĩu chậm rãi mở ra, nhìn thấy người bên cạnh mình là thanh long liền dụi đầu mình vào người y, im lặng mà nằm chờ đợi. Khương Nhã hai ngày nay cảm thấy đau bụng rất khó chịu, bà bà xem mạch cho y rồi đưa y đến đây chờ đợi.  Y cũng muốn nói cho Thái Uy Long biết nhưng sợ làm phiền nên đã bảo A Dao không được nói, nhưng không ngờ lúc y cảm thấy mệt mỏi nhất mở mắt ra người  đầu tiên nhìn thấy lại là Thái Uy Long. Y đã rất vui và rất hạnh phúc khi khoảnh khắc thiên liên này cả hai có thể cùng nhau chứng kiến nó. Khương Nhã nghĩ đến đây thì con đau của y lại đến nhanh hơn, y nhăn mặt khẽ rên lên một tiếng. Bà bà đi đến sờ tay lên bụng khổng tước mỉm cười nhìn y. - Cố gắng lên, chỉ một chút nữa thôi, sắp rồi. Khổng tước gật đầu, y bắt đầu dùng sức để rặn, Thái Uy Long liếm khắp người khổng tước để có thể dịu đi cơn đau của y. Khổng tước ngẩng đầu lên trời kêu lên một tiếng rồi y nằm xuống người thanh long thở hổn hển. Bà bà đi ra phía sau y, lấy tấm vải tơ do người Nguyệt tộc dệt bọc quả trứng lại đem đến trước mặt hai người hài lòng. - Ngươi làm tốt lắm, giờ chỉ cần đợi trứng nở nữa mà thôi. Khổng tước gật đầu đa tạ họ, đợi mọi người đi ra y liền hóa thành hình người nằm trong người Thái Uy Long mà cười mãn nguyện. - Ta thành công rồi. - Ngươi vất vả rồi, vì sao lại không nói cho ta biết? - Ta sợ làm phiền ngươi nên định sinh xong mới nói. Thái Uy Long hôn lên trán Khương Nhã, y ôm lấy quả trứng vào người nằm trong vòng tay Thái Uy Long bắt đầu tưởng tượng. Y không biết đây là rồng hay khổng tước, không biết bé con đáng yêu như thế nào. Thái Uy Long thấy y cứ nhìn chằm chằm vào quả trứng thì phì cười. - Ngươi muốn nhìn thấy bên trong không? - Được sao? - Vì sao lại không? Thái Uy Long chạm tay lên quả trứng ngay lập tức nó hiện lên hình ảnh bên trong là một con rồng nhỏ màu trắng, đang cuộn người ngủ rất ngon. Hai người nhìn bé con rồi nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc. Thái Uy Long đang vui vẻ bên gia đình nhỏ của mình thì bất ngờ y nghe được giọng của Tiêu Anh. - Uy Long mau về núi Dạ Linh có người đang tấn công núi. - Được. Khương Nhã cũng nghe thấy, Khương Nhã nắm lấy tay Thái Uy Long lo sợ không muốn y rời đi. Thái Uy Long biết Khương Nhã lo cho mình nên mới hành động như vậy, y hôn lên trán Khương Nhã rồi lại hôn lên quả trứng cười hạnh phúc nhìn nó căn dặn. - Ngoan, nhớ không được làm cho mẫu thân con buồn, ta sẽ đi nhanh rồi trở về với hai người.  - Nhớ cẩn thận. - Ta biết rồi. Thái Uy Long nhanh chóng xé không gian rời đi, y trở về núi Dạ Linh nhìn mọi thứ đang hỗn loạn tức giận hóa thành thanh long gầm lên một tiếng. Đám người kia nghe thấy tiếng thanh long đang tức giận lập tức rút lui, đám tiểu yêu cũng tập trung về nhà gỗ, trong sáu người kia đã có người bị thương. Thái Uy Long kiểm tra qua cho người kia, không nguy hiểm đến tính mạng liền cho người đưa vào nhà nghỉ ngơi. Thái Uy Long nhìn một lượt không thấy Tiêu Anh vội hỏi tiểu yêu đứng mình. - Tiêu Anh đâu? - Tiêu Anh? Tiêu Anh đâu có ở đây? Thái Uy Long chau mày, chính Tiêu Anh là người đã gọi y trở về sao lại không có ở đây được. Đang phân vân không biết có nên đi tìm y để hỏi không thì Tiêu Anh không biết từ đâu đi đến trên tay cầm lấy thủ cấp ba tên Lang tộc ném xuống trước mặt Thái Uy Long. - Ba tên này là người đã xúi đám người kia tấn công Dạ Linh. - Ngươi có cần ra tay nặng vậy không - Vậy khi đám này lấy máu Xà tộc ta thì có nghĩ hậu quả không? Tiêu Anh lườm Thái Uy Long rồi đem ba cái thủ cấp bỏ vào ba cái rương ba màu khác nhau rồi cho người gửi đến Lang tộc. Tiêu Anh đi vào trong nhà, đám tiểu yêu cũng tản ra trở về công việc thường ngày của mình. Thái Uy Long rót nước cho y, ánh mắt Thái Uy Long không giấu nổi vui mừng khi nhớ lại khoảnh khắc Khương Nhã hạ sinh thành công. Tiêu Anh nhìn Khương Nhã cười giống kẻ điên liền đánh mạnh vào vai y chau mày. - Ngươi uống lộn thuốc gì à? - Khương Nhã… - Ta biết. Tiêu Anh không cho Thái Uy Long nói ra, Thái Uy nhẹ gật đầu rồi lảng tránh sang chuyện khác. Tiêu Anh đang giữ an toàn cho Khương Nhã và bé con chuẩn bị chào đời của họ. Thái Uy Long quên mất đây cũng không phải là nơi an toàn như trước nữa rồi.  - Tiếp theo ngươi tính thế nào? - Nhàng hạ lang bạt, ta không tin không có chỗ nào không thu nhận ta.  Tiêu Anh nói xong đứng dậy muốn rời đi liền chạm mặt Thái Uy Vũ bên ngoài, Tiêu Anh lướt qua người hắn như người xa lạ bỗng y ôm ngực thổ huyết. Cũng may Thái Uy Vũ đỡ được y kịp thời, ánh mắt lo lắng nhìn y hỏi vội. - Ngươi không sao chứ? - Ta… khụ… khụ… Thái Uy Vũ đưa y vào lại trong nhà, Thái Uy Long nhìn biểu hiện của y biết mạn châu sa hoa đã nở nhưng do có huynh trưởng y đứng đây nên y không thể xem xét. Thái Uy Long chỉ đành lấy huyết long cho Tiêu Anh uống, gượng cười cho qua chuyện với hắn rồi lảng sang chuyện khác.  - Huynh đến đây có chuyện gì không? - Không có gì, ta nghe nói núi Dạ Linh có người đến làm loạn nhưng không có đệ ở đây. Thái Uy Long gật đầu, y đi lại bàn rót nước mời khách chậm rãi lên tiếng. - Không sao rồi, cũng may mọi người được ta dạy cho cách chiến đấu nên không sao. - Tiêu Anh… - Bệnh cũ tái phát thôi, y không sao cả. Thái Uy Vũ biết mình không thể ở đây lâu nên đã tự động đứng lên ra về, nhìn lại Tiêu Anh lần cuối hắn chỉ biết cười trừ rồi rời đi. Thái Uy Long tiễn hắn ra tận bên ngoài, đợi hắn thực sự đi khất y mới quay trở vào. Tiêu Anh bên trong cũng đã tỉnh, y ngồi dậy tựa lưng vào thành giường đưa tay lên xoa xoa ngực mình.  - Vẫn còn đau sao? Đã được bao nhiêu hoa rồi? - Ba. Tiêu Anh nhận lấy chén nước từ tay Thái Uy Long, chán nản uống lấy một ngụm rồi trả lại cho Thái Uy Long. Tiêu Anh nằm xuống, y cảm thấy mệt mỏi lại buồn ngủ nên muốn ngủ một chút. Thái Uy Long đi ra ngoài, khép cửa lại căn dặn tiểu yêu trông coi nhà còn mình xé không gian rời đi. Thái Uy Long trở về Nguyệt tộc, y đi đến hang đá tìm Khương Nhã, nhìn thấy Khương Nhã đang ngủ, y nhẹ nhàng đặt vòng hoa đỗ quyên bên cạnh rồi biến mất. Khương Nhã mở mắt trong mệt mỏi, y nhìn đóa đỗ quyên bên cạnh khóe môi khẽ mỉm cười.  - Ngươi lại về thăm chúng ta sao? Khương Nhã đem vòng hoa đỗ quyên đặt lên quả trứng trong người mình, quả trứng rung lắc như cảm nhận được tình yêu mà phụ thân nó dành cho mẫu thân mình, vỏ trứng bắt đầu nứt ra. Khương Nhã vui sướng khi tận mắt nhìn thấy điều này, y hồi hộp chờ đợi bé con chào đời. - Ưm… - Chào đời rồi… Khương Nhã thốt lên khi nhìn thấy bé con đã chui ra ngoài, Khương Nhã ôm lấy nó bật khóc vì hạnh phúc. Vòng hoa vẫn ở trên đầu bé con, là một bé trai bụ bẫm dễ thương. Khương Nhã vội bế nó đi ra ngoài, y muốn khoe với tất cả mọi người biết bé con của y đã thực sự chào đời rồi. - A Dao… A Dao muội xem này… - Khương Nhã… A Dao đang thu hoạch rau cùng mọi người nhìn thấy Khương Nhã bế trên tay một bé con bụ bẫm liền ném tất cả sang một bên mà chạy đến. Mọi người cũng vây quanh y để xem bé rồng này chào đời sẽ ra sao. - Này là cháu muội thật sao? - Là thật đó nàng. A Dao tay chân luống cuống không biết làm thế nào để bế được nó thì bà bà bên trong đi ra, Khương Nhã cúi chào bà rồi đưa đứa trẻ đến trước mặt bà, bà bà mỉm cười bế bé con từ tay Khương Nhã rồi mang đi. - Mẫu thân con hư thật đó, đến mặc quần áo cho con đã không làm mà bế con chạy đi khắp nơi. - Ta quên mất vụ phải mặc y phục cho nó. Mọi người nghe y nói thì phá lên cười, không ngờ y lại bất cẩn đến như vậy nhưng cũng may y hạ sinh ở đây. Nếu y ở một mình họ không dám tưởng tượng ra những chuyện tiếp theo y sẽ làm là gì.  Khương Nhã nhìn bé ngoan ngoãn để mẫu thân Tiểu Thố mặc đồ y ngơ ngác, ngôi bên cạnh quan sát bà từng chút một. Cái gì không biết lại mở miệng hỏi, y còn hỏi bà cách bế nó rồi nhờ bà hướng dẫn mình mặc áo quần cho bé con.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD