Chương 49 Rồng Đen, Chào Ngươi

2152 Words
  Tại vườn Linh Lan, một thân hắc y đang đứng đó, ánh mắt thoáng buồn nhìn xung quanh. Nam nhân đó khẽ ngồi xuống chạm tay xuống đất, người đó nắm chặt lấy nắm đất trên tay nhìn nó mỉm cười. - Đến Linh Lan cũng không buông tha sao? Thân hắc y chậm rãi nhắm mắt, cả thân dần dần phát ra ánh sáng lung linh mờ ảo. Những hạt nhỏ trên người của hắc y bắt đầu bay ra lơ lửng đám xuống mặt đất. Linh Lan vốn đã cháy tàn nay lại đâm chồi một cách nhanh chóng, cả khu vườn đang không ngừng phát ra ánh sáng. Từ xa Thái Uy Vũ luôn cảm nhận lồng ngực mình đập một cách bất thường, chân hắn bước vội hơn về phía vườn Linh Lan. Thái Uy Vũ chau mày khi nhìn thấy thứ ánh sáng phát ra ở vườn Linh Lan, hắn chạy nhanh đến nơi đó. Nhìn thấy những người canh gác bên ngoài đã ngủ say hắn vội vã chạy vào bên trong. Đôi mắt mở to, khi nhìn thấy bóng lưng hắc y trước mặt, gương mặt tò mò nhanh chóng mỉm cười hạnh phúc chạy đến ôm lấy chầm lấy người đó từ phía sau. - Tiêu Anh… ta rất nhớ ngươi. - … Người đó không nói gì cũng không có ý định kháng cự, chỉ im lặng để mặc cho hắn ôm mình. Linh Lan đang không ngừng nảy mầm, nó đang vươn mình để thức dậy. Thái Uy Vũ không hề càng quấy, chỉ im lặng ôm lấy người trong lòng không hơn không kém. Giây phút này hắn muốn ngưng đọng mãi, hắn muốn mãi mãi được ôm y vào lòng. Cơ thể mát lạnh của y có thể xoa dịu mọi thứ bên trong người hắn, hắn khao khát được nhặt lấy từng cái ôm như thế này. Những đốm sáng nhỏ không ngừng tỏa ra từ cơ thể y, đọng lên từng cái lá ngạc nhiên hơn khi Linh Lan bất ngờ ra hoa. Mùi hương Linh Lan lại thoảng thoảng làm lòng người rất dễ chịu. Y quay người lại, đối mặt với hắn chính là Tiêu Anh bằng da bằng thịt, Tiêu Anh đang cười với hắn là hắn đang tỉnh hay vẫn còn chìm trong mộng ảo? - Rồng đen, chào ngươi. - Rắn nhỏ, là ngươi thật sao? Tiêu Anh không hề trả lời hắn trực tiếp tìm môi hắn mà hôn xuống, Thái Uy Vũ cảm nhận được vị ngọt từ môi y, đều này không phải là mơ, là hiện thực rắn nhỏ đang hôn hắn. Không hiểu sao lệ hắn lại chảy, Thái Uy Vũ dần dần mất nhận thức, hắn không còn biết chuyện gì nữa chậm rãi khụy người xuống đất. Tiêu Anh ôm hắn vào lòng, nhìn người đang ngủ say trong lòng mình mỉm cười hạnh phúc. - Rồng đen, xin lỗi ngươi. Ta đã hứa sẽ buông tay ngươi nhưng cuối cùng lại âm thầm quan sát ngươi. Nếu như nhớ đến ta khiến ngươi đau khổ đến vậy thì sao ngươi không quên ta đi? Tiêu Anh nói xong liền ngắt lấy đóa Linh Lan điểm nó lên trán hắn, đem hết ký ức của y xóa khỏi tâm trí hắn. Làm như vậy hắn sẽ không vì y mà đau khổ nữa, vạn vật trên đời mọi đau khổ đều có thể bù đắp, vậy sao không để y gánh chịu đau khổ của cả hai coi như đó là bù đắp y làm trái tim hắn tổn thương vì mình. Tiêu Anh rơi lệ, là huyết lệ. Có lẽ đây là lần cuối y có thể ôm lấy hắn, đây có thể là lần cuối y có thể ngắm nhìn gương mặt băng lãnh này gần đến vậy. Tiêu Anh khóc, y cũng vì nghĩ cho hắn mới làm này sau này hắn có thể vui vẻ sống bên người hắn yêu thật sự chứ không phải đau khổ dằn vặt vì y. Tiêu Anh nhẹ nhàng để Thái Uy Vũ nằm xuống đất, y đặt lên ngực hắn đóa Linh Lan rạng rỡ nhất, hôn nhẹ lên môi hắn thay lời từ biệt y biến mất sau không gian bị xé rách kia. Khóe mắt Thái Uy Vũ chảy ra một dòng lệ, hắn có thật sự sẽ từ bỏ y một cách dễ dàng như y đã nói?  Đến khi Thái Uy Vũ tỉnh dậy, hắn đã thấy mình nằm giữa một màu trắng của Linh Lan. Hắn nhận ra đóa mạn châu sa hoa trên ngực mình, vội đứng bật dậy quay quắt nhìn xung quanh. - Tiêu Anh, Tiêu Anh… ngươi đang ở đâu…cầu xin ngươi, ngươi mau ra đây gặp ta đi.  Hắn biết y muốn xóa ký ức của mình ra khỏi hắn nên trước đó đã tự giam giữ một phần ký ức đó lại. Hắn nhìn quanh không ai đáp lại hắn cả, cầm đóa mạn châu sa hoa trên tay hắn bất giác bật cười lớn. Vương hậu cùng với tộc trưởng đi đến, nhìn thấy hắn đứng đỡ trán không biết đang khóc hay đang cười. - Uy Vũ? Hắn ngẩng mặt, nhìn người bước vào là mẫu thân mình hắn mỉm cười trong đau khổ, thổ huyết và ngã xuống đất. Tộc trưởng vội chạy đến đỡ hắn dậy, cho người đưa y về tẩm cung của mình để nghỉ ngơi. Vương hậu nhặt đóa mạn châu sa hoa lên nhìn ngắm, loài hoa này đã rất lâu rồi bà chưa nhìn thấy chúng. - Tướng công, cái này không phải chỉ có Xà tộc mới có sao? - Mạn châu sa hoa? Sao nó xuất hiện ở đây? - Thiếp nghĩ Tiêu Anh đã đến đây nên con trai mình mình mới đau khổ đến vậy. Ông nhìn đóa Linh Lan bên cạnh chỉ biết thở dài, ai bảo con trai ông lại gây ra nghiệp, nghiệp do hắn tự tạo phải để hắn tự trả như vậy hắn mới có thể nhận ra được giá trị thật sự nằm ở đâu. Ông cho dù muốn ngăn cản cũng không thể nào ngăn cản được, thay vào đó chỉ biết đứng một bên quan sát mỗi khi hắn cần sẽ lên tiếng nhắc nhở. Thái Uy Vũ được đưa đến huyết băng nghỉ ngơi, cơ thể hắn đã bị tổn hại nghiêm trọng trong thời gian dài không thể nào ra ngoài được. Vương hậu đã tự tay chuẩn bị cho hắn một chậu Linh Lan đặt trong phòng. Thái Uy Vũ hóa thành hắc long cuộn người nằm trên huyết băng lớn tạm thời không thể nào tỉnh lại. Tiêu Anh sau khi rời khỏi vườn Linh Lan đã đi đến một nơi đầy tăm tối không hề tồn tại thứ ánh sáng gọi là mặt trời. Nơi này thật lạnh lẽo, dưới chân y bước chỉ toàn là xương trắng. Y đi đến đâu dưới chân y hoa xuân nở rộ đến đấy. Tiêu Anh đi đến bên chiếc ghế cao được làm từ xương trắng, hai bên thành ghế là hai chiếc đầu lâu trắng.  Tiêu Anh đôi mắt đỏ phát sáng trong màn đêm nhìn xuống con thác bên cạnh, y nhếch miệng đưa tay ngắt lấy đóa mạn châu sa hoa dưới chân lên ngắm nhìn nó. - Nực cười thật, nơi ở của vị thần cao quý lại là nơi âm u lạnh lẽo nhất tam giới. Tiêu Anh đưa tay lên bụng mình, thời gian thụ thai của thần lâu hơn người khác rất nhiều nên đến bây giờ bụng y chưa có gì cả. Tiêu Anh ngã người tựa ra sau nhắm hờ mắt gương mặt như đang hưởng thụ chờ đợi điều gì đó. Tại vườn bạch mai, Thẩm Hà cả người phát run vì tức giận khi nhìn thấy trên trước mộ con mình có hai chén máu tươi. Vừa ngửi y đã nhận ra là máu của người Điệp tộc, có người đang cảnh cáo y hay đang khiêu khích y? Thẩm Hà cho người đi mời tộc trưởng đến, ông nhìn hai chén máu đầy trước mộ chau mày nghi ngờ hỏi lại Thẩm Hà. - Có thật đã có người bày trò này? - Vâng, đây là máu Điệp tộc, con có thể nhận ra có người muốn nhắm đến con. Thẩm Hà lo lắng bấu chặt hai tay vào nhau, ông cho người mang hai chén máu đó đi điều tra, dặn dò mấy câu bảo y cẩn thận rồi cũng rời đi. Thẩm Hà đợi ông đi khuất mới có thể phát tiết, y hét lên đấm mạnh tay xuống đất trừng mắt nhìn vào tấm bia trước mặt. - Tên khốn nào đã làm chuyện đó?  - Chủ nhân… - Điều tra cho ta chuyện này. - Vâng. Thẩm Hà quay trở về phòng, chuyện về hai chén máu vẫn chưa làm y hết tức giận thì y đã phải nổi cơn thịnh nộ khác khi nhìn vào trong phòng mình. Trên bàn chậu Điệp Điệp của y đã bị cắt trụi cành chỉ còn cái gốc nằm trơ trọi trong chậu. Thẩm Hà siết chặt tay đến bật cả máu, y đi vào ôm lấy chậu Điệp Điệp gằn từng chữ. - Là ai, ai đã làm trò tiểu nhân này? - Chủ nhân xin người bớt giận,thần sẽ đi điều tra. - Tốt nhất đem đầu hắn về đây cho ta. - Vâng. Người của y vừa dứt lời thì bên ngoài một bóng người vừa lướt qua, người Thẩm Hà nhìn thấy vội vàng đuổi theo. Thẩm Hà sợ chuyện mình sẽ bị bại lộ nên lập tức cho người thông báo cho Duệ Bản, Thái Uy Vũ không có ở đây y sẽ dễ dàng hành động hơn. Người của Thẩm Hà đuổi theo người đấy đến bìa rừng thì không thấy đâu nữa, chợt hắn cảm nhận cổ mình có thứ gì đó sắc lạnh mới chạm vào. Đưa tay lên xem lại phát hiện máu trên cổ hắn đang không ngừng chảy. Hắn vội bóp chặt cổ mình nhưng không được, vết cắt quá sâu  máu chảy quá nhiều, hắn lập tức chết ngay tại chỗ, thủ cấp tên đó khi ngã xuống đã không còn. Trước đường vào tẩm cung của Thẩm Hà có đặt một cái rương cỡ vừa, người trong cung y nhìn thấy bên trên có ghi tên Thẩm Hà nên đã mang vào cho y. Thẩm Hà nhìn cái rương đặt ở ngoài hiên, y trong lòng có dự cảm không lành chậm rãi đi đến mở rương gỗ ra xem xét.  Bên trong ngập tràn hoa Điệp Điệp, y mỉm cười cứ tưởng hoa này do mẫu thân y gửi đến nhưng nhanh chóng nét cười trên gương mặt y hoàn toàn biến mất khi nhìn thấy thủ cấp thuộc hạ mình đang nằm bên trong, trên miệng hắn còn gắn đóa mạn châu sa hoa. Thẩm Hà hất nó sang một bên, y lùi về phía sau mấy bước vì hoảng loạn, nhìn thủ cấp bên trong chiếc rương lăn ra ngoài Thẩm Hà nuốt nước bọt hét lớn. - Đem cái này ra khỏi nơi này cho ta ngay lập tức. - Vâng. ……………. Tại núi Dạ Linh, Thái Uy Long đăm chiêu ngồi uống trà, trước mặt y là Tiêu Anh đang vô tư ăn nấm như không có chuyện gì xảy ra. Thái Uy Long không chịu được đặt chén trà xuống nhìn Tiêu Anh nhăn mặt. - Rốt cuộc những thứ ngươi từng nói với ta ở hang động cái nào là giả cái nào là thật? - Trong thật có giả, trong giả có thật. - Ngươi… Tiêu Anh cầm lấy tai nấm to nhất lên cắn một miếng rồi nhìn Thái Uy Long gật gù. - Thật đấy, như chuyện hoa nở trên ngực cũng là thật này, còn mấy cái kia ta không chắc. - Ngươi không nói thật thì biết sao ta lần được? Tiêu Anh lắc đầu. - Trước sau gì ta cũng phải chết, ngươi và Khương Nhã là hi vọng sống của ta, khi ta tan biến nhanh chóng đến Xà tộc gặp cha ta là được. Thái Uy Long thở dài, đối diện với cái chết mà Tiêu Anh xem như không có chuyện gì. Y coi như đó là chuyện đương nhiên chứ không hề sợ hãi hay ra sức van xin người khác cứu lấy mình. Thái Uy Vũ đã suy nghĩ bấy lâu nay, ngẫm lại những chuyện y đã nói ở hang núi có điều gì đó không phải. Bây giờ chất vấn y lại phát hiện trong giả có thật mà trong thật lại có giả.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD