Từ sau gốc cây lớn một nam nhân thân cao lớn xuống hiện, vừa nhìn thấy người đó đám người họ đã nhanh chóng quỳ xuống. Họ không ngờ người người kia để lại lại là nhị điện hạ Long tộc.
Thái Uy Long nhìn sáu người họ không hiểu chuyện gì, y đi từ xa nghe họ hỏi nên mới đi đến nhưng không ngờ lại gặp cảnh này. Thái Uy Long bảo họ đứng lên, quan sát họ một lúc rồi lên tiếng.
- Các ngươi nói có người đã bảo các ngươi đến đây gặp ta?
- Vâng, chỉ có một dòng chữ trên đá bảo chúng tôi đến núi Dạ Linh gặp người tên Thái Uy Long.
Thái Uy Long vuốt mặt, y dẫn họ về chỗ của mình, chờ họ kể hết ra mọi chuyện họ đã chứng kiến dạo gần đây. Thái Uy Long chau mày, y không ngờ y đã đoán đúng về người đã ra tay với đám truy bắt người Xà tộc. Tiêu Anh chỉ giết người đã ra tay còn những người cứu đám tiểu Xà kia y sẽ không chạm vào, điển hình là mấy tên ở trước mặt.
- Các người đã tính đi đâu chưa?
- Vâng chưa.
- Vậy đi kiếm gỗ về tự xây nhà bên cạnh mà ở, nếu người đó đã muốn tốt cho các ngươi thì hãy ở lại đây. Nên nhớ ở đây có quy tắc ở đây, không được ăn thịt hay hút máu tiểu yêu khác, có thể ra suối bắt cá, ở đây chủ yếu ăn rau bên ngoài vườn.
- Vâng.
- Cứ ra ngoài sẽ có người dẫn các ngươi đi làm việc.
Thái Uy Long dù nói vậy nhưng vẫn cho người theo dõi sau người kia không được rời mắt. Thái uy Long đang ngồi thần người suy nghĩ thì bất ngờ có vật từ ngoài bay vào, là một con hạc giấy. Nó đáp xuống bàn rồi nhìn y chớp chớp mắt cất giọng.
- Chủ nhân nói ngươi có đám người đang truy tìm sáu người kia đang tìm đường lên núi, bọn chúng là người Lang tộc nên đánh hơi rất giỏi.
- Chủ nhân ngươi là ai?
- Là người xinh đẹp, chủ nhân nói ngươi đừng lo, cùng lắm chủ nhân sẽ chết thôi. Chủ nhân nó ngươi giúp chủ nhân tìm hiểu xem ai là người đứng sau sai kiến họ. Có người vào ta phải đi đây.
Hạc giấy nhanh chóng bay ra ngoài, một lúc sau người của y đến thông báo dưới núi có người lạ đang tiến vào. Thái Uy Long uống cạn chén trà trên tay nhìn người của mình lạnh giọng.
- Làm mọi cách không cho bọn họ lên núi, bất quá giết đi cũng được.
- Vâng.
Thái Uy Long nhìn sáu người kia vui vẻ cùng đám tiểu yêu lấy gỗ dựng nhà thì hài lòng. Cứ tưởng đám tiểu yêu sẽ bài xích họ nhưng hòa thuận lại là vui rồi.
Tại Nguyệt Hạn, Thái Uy Vũ báo cáo lại những việc mình đã quan sát tại Địa Can mấy ngày qua. Đang thông báo thì bên ngoài có người chạy vào, gương mặt hốt hoảng nhìn hắn lắp bắp.
- Thái tử… vườn… vườn Linh Lan xảy ra chuyện rồi.
Thái Uy Vũ không đợi tên đó nói đã quay người chạy đi, Linh Lan là thứ cuối cùng hắn có thể lưu lại hồi ức với Tiêu Anh, không thể nào để nó có chuyện gì được. Thái Uy Vũ chạy đến nơi đã thấy đám lính canh nằm ngất bên dưới, mọi người đang cố gắng dập lửa bên trong.
Thái Uy Vũ nhìn biển lửa trước mặt nhanh chóng tạo mưa để dập tắt nó, vương hậu cũng hay tin đi đến đây. Nhìn mọi thứ đều chìm trong biển lửa, bà đi đến một tên nắm lấy cổ áo hắn ta mà hỏi.
- Rốt cuộc vì sao Linh Lan lại cháy.
- Chúng thần vẫn đang canh gác bình thường bỗng ngửi được mùi hương rất lại không phải mùi Linh Lan, đang định đi kiểm tra thì đầu choáng váng khi tỉnh dậy đã thấy vườn Linh Lan đã bốc cháy.
Thái Uy Vũ nhớ đến thứ bên trong, hắn mặc kệ tất cả chạy vào bên trong để tìm kiếm thứ đó. Đến khi lửa đã được dập tắt hoàn toàn, vương hậu đi vào phát hiện Thái Uy Vũ đang ôm lấy khư khư hộp ngọc đã vỡ trên tay. Bà biết hộp này là gì, mấy hôm trước bà có ghé qua hỏi qua thì biết hắn đang làm trâm, nhìn vườn Linh Lan không còn gì cả bà chỉ biết thở dài.
- Long tộc đã gây ra tai họa gì để xảy ra cớ sự này?
- Mẫu thân… Linh Lan có thể khôi phục lại hình dạng ban đầu không ạ?
Vương hậu không trả lời hắn mà đi đến một cây Linh Lan nằm gần đó, bà dùng linh lực của mình để hồi sinh nó như lại không thể. Linh Lan vẫn trơ trọi nằm trên tay bà, Thái Uy Vũ ngồi bệt xuống đất nhìn quanh khu vườn một lần nữa rồi hét lớn.
Linh Lan trong cấm địa chính là linh hồn của Long tộc, nếu Linh Lan ở đây bị thiêu rụi hoàn toàn thì tất cả Linh Lan trên Long tộc sẽ không thể nào nở được nữa. Tộc trưởng đứng trước hồ Nguyệt Hạn quan sát tất cả, ông nhìn thấy đám người đã lẻn vào đổ thứ nước gì đó vào Linh Lan rồi nó tự bốc cháy.
Ông cho người điều tra đám người kia còn chuyện không phục Linh Lan là không thể, vì duy chỉ có một người mới có thể làm hoa nở theo ý mình. Ông thở dài quay người đi đến Lâu Vũ Đài, đứng trên đó dùng máu của mình rải xuống đất trầm giọng lên tiếng.
- Diệt vương ta kính ngài, loài hoa của rồng đang dần biến mất xin ngày hãy cứu lấy nó.
Bất ngờ một làng gió mát thổi qua mặt ông, tộc trưởng mỉm cười bóp mạnh tay mình cho máu chảy xuống nhanh hơn. Đợi máu trên tay hết chảy, ông mới hài lòng xoay người rời đi. Đây là lần thứ hai ông dùng máu mình hiến tế Diệt vương cầu xin sự giúp đỡ từ vị thần khác.
Vương hậu đang đau khổ làm mọi cách để Linh Lan hồi sinh thì bên ngoài có tiếng nói vọng vào.
- Vô ích thôi, nàng không làm được đâu.
- Tộc trưởng? Chàng nói vậy là sao? Không lẽ không có cách nào cứu vãn Linh Lan?
Tộc trưởng lắc đầu, ông đi đến đỡ bà lên nhìn Thái Uy Vũ đang thần người ngồi đó thì thở dài.
- Không phải, sẽ có người giúp chúng ta, nhưng tạm thời không phải bây giờ. Thái Uy Vũ con mau vực dậy tinh thần đến núi Dạ Linh xem một chuyến. Đệ đệ con báo về dưới chân núi có đám người tộc khác đến gây sự với tiểu yêu trên núi.
- Vâng.
Thái Uy Vũ gượng đứng dậy, hắn nhờ mẫu thân mình cất giữ hộp ngọc giúp mình, còn bản thân nhanh chóng rời đi. Ông nhìn hộp ngọc trên tay bà chau mày hỏi.
- Cái đó là gì vậy?
- Là quà nó làm để tặng một người nay đã bị phá hỏng.
Ông chỉ ừ nhẹ một tiếng rồi cùng bà rời đi, nơi này phải mất một thời gian mới có thể khôi phục. Còn người đã gây ra chuyện này nhất định ông sẽ điều tra làm rõ, nhất định sẽ tra ra tên đứng phía sau để đem tên đó đến Lâu Vũ Đài mà trừng trị.
Thẩm Hà nghe đám người bên ngoài nhắc đến việc vườn Linh Lan bất ngờ bị cháy, y nhếch miệng cười thỏa mãn liếc nhìn người của mình nhàn nhạt lên tiếng hỏi.
- Ngươi đã xử lý ổn thỏa cả rồi chứ?
- Đã làm xong, nếu như có bị phát hiện thì họ cũng sẽ nghi ngờ là người Xà tộc đã làm.
- Tốt, ta muốn xem Lang tộc vì chuyện này sẽ xử trí ra sao. Đi, chuẩn bị đồ cho ta đến vườn bạch mai một chuyến.
- Vâng.
Tại núi Dạ Linh, Thái Uy Long đang dậy sáu người kia kiếm pháp, y muốn huấn luyện họ thành người của mình nên đã nhận họ là luyện tập. Thái Uy Long nhận ra mùi hương quen thuộc, y mỉm cười nói lớn.
- Đã đến thì xuất hiện đi.
- Lâu rồi không gặp, đệ vẫn khỏe chứ?
Thái Uy Long bảo bọn tiếp tục làm việc, còn y theo chân Thái Uy Vũ vào trong nhà nói chuyện. Rót cho huynh trưởng mình chén trà, Thái Uy Long chậm rãi lên tiếng.
- Đến đây vì chuyện dưới núi?
- Đã giải quyết xong, người của đệ có thể giết nếu bọn họ còn dám kháng lệnh.
- Đa tạ.
- Linh Lan đã bị thiêu rụi tất cả.
- Sao?
Chén trà còn chưa kịp uống, Thái Uy Long đã phải bỏ xuống, y kinh ngạc nhìn Thái Uy Vũ như muốn hỏi lý do. Hắn chỉ lắc đầu, thở dài nặng nề.
- Không rõ ai đã làm, vẫn đang điều tra.
- Không có cách khôi phục lại sao?
Thái Uy Vũ gật đầu.
- Có nhưng phải đợi, phụ thân nói phải đợi người đó đến.
Thái Uy Long không hỏi gì thêm, y biết người phụ thân nhắc đến là ai chỉ gượng cười rồi nói sang chuyện khác. Hắn hỏi về A Dao, y cũng trả lời tất cả, tính khí A Dao ngang bướng, cái gì nàng không muốn không ai ép buộc được nàng cả.
Thái Uy Vũ ngồi thêm một lúc rồi cũng ra về, hắn không về Long tộc ngay mà xuống nhân giới đi dạo. Hắn đi đến những nơi có hình bóng Tiêu Anh, đi một lúc lại chọn ra bờ sông lúc hai người cùng nhau thả liên đăng mà ngồi đó mà uống rượu.
Nơi này thật hoài niệm với hắn, cũng tại nơi này hắn đã ước có thể được cưới y làm nương tử. Điều ước sẽ thành hiện thực mãi mãi nếu không có cái ham muốn nhất thời kia của hắn. Hắn cười nhạt, uống cạn vò rượu trên tay mình rồi nằm ra đó nhắm hờ mắt như muốn ngủ.
Từ xa một thân hắc y xuất hiện, hắc y đi đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng đặt xuống ngực hắn đóa mạn châu sa hoa. Đưa tay miết nhẹ lên gương mặt hắn, nhẹ nhàng cúi người đặt xuống trán hắn một cái hôn rồi lặng lẽ rời đi.
Đến chiều tối Thái Uy Vũ mới tỉnh dậy, hắn nhận ra trên ngực mình có gì đó giống một đóa hoa. Thái Uy Vũ đỡ trán ngồi dậy, hắn vậy mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nhìn đóa mạn châu sa hoa trên tay mình, hắn chợt nhớ đến một người đứng phắt người dậy nhìn quanh tìm kiếm.
- Tiêu Anh, là ngươi đúng không? Ngươi đang ở gần đây đúng không?