Chương 47 Tiêu Anh Biến Mất

2010 Words
Thái Uy Long quyết định không nói chuyện của Tiêu Anh ra cho mọi người biết. Khương Nhã ôm lấy bụng mình, thời gian ở đây đôi khi sẽ bị thay đổi lúc sẽ chậm hơn bên ngoài lúc lại nhanh hơn nên bụng Khương Nhã nói chính sát lại không biết mấy tháng. Thái Uy Long đặt tay lên bụng y mỉm cười mà xoa nó. - Tiểu bảo bối đến bao giờ con mới chịu rúc ra đây hả? - Khi nào nó chịu ra thì nó ra, ngươi hỏi ta biết trả lời sao? Thái Uy Long nhìn phần bụng có hơi nhô ra của Khương Nhã lại nhớ đến chuyện Tiêu Anh đã nói trước đây. Thái Uy Long nhìn Khương Nhã gương mặt nghiêm túc hỏi y. - Tiêu Anh đã nói chuyện gì cho ngươi chưa? - Chuyện gì? - Y định mượn thân xác ngươi để nuôi giữ bào thai của y. Khương Nhã chớp chớp mắt, y lắc đầu vì Tiêu Anh chưa hề nói chuyện này cho y. Thái Uy Long trầm ngâm chắc Tiêu Anh chỉ mới bàn với y nên mới chưa nói cho Khương Nhã biết. Thái Uy Long gượng cười cầm lấy chén trà của mình lên uống, mọi người đang bàn về chuyện của Tiêu Anh thì bất ngờ một người bên ngoài chạy vào hớt hãi nhìn mọi người nói không lên lời. - Tiêu Anh… Tiêu Anh… mọi người mau qua xem. Mọi người nhanh chóng chạy sang phòng Tiêu Anh, căn phòng bừa bộn chiếc giường trống không và người đã không còn đây nữa. Thái Uy Long chạy vào bên trong lục lọi một lúc cũng không thấy người đâu. Khương Nhã đi lại giường, y nhìn thấy dưới gối có một tờ giấy bàn tay run rẩy chậm rãi cầm nó lên gọi Thái Uy Long. - Uy Long… cái này… - Đưa ta xem. Thái Uy Vũ giật lấy tờ giấy trên tay Khương Nhã, nhìn sơ qua một lượt y liếm môi nhìn mọi người rồi đọc lớn. - Xin lỗi đã làm phiền mọi người, thời gian qua đã gây nhiều rắc rối không đáng có. Chuyện còn lại tự ta sẽ giải quyết, chỉ mong có một ngày chúng ta sẽ tương phùng. Khương Nhã hiểu tính cách của Tiêu Anh, y nói là thế nhưng hành động và suy nghĩ của y không ai có thể đoán ra. Khương Nhã đã nhiều lần thăm dò y nhưng luôn bị y phát hiện đã vậy còn phối hợp theo mình. Trừ khi có chuyện liên quan đến người thân hay con dân mình y sẽ hoàn toàn biến thành một người khác, không ai có thể đoán được suy nghĩ của y trừ khi y muốn cho người kia biết. Khương Nhã đỡ trán bật cười, y đứng dậy loạng choạng bước ra ngoài, Khương Nhã vừa đi vừa lên tiếng. - Vô ích thôi, không thể nào tìm được huynh ấy ngoại trừ huynh ấy đến gặp chúng ta. - Ngươi nói vậy là sao? - Thứ trên đời này không ai có thể tìm ra được Nguyệt thần, Diệt vương, Ngụy Thẩm Anh và Xà tộc của ông ta. Thái Uy Long chạy theo Khương Nhã ra ngoài, y đi bên cạnh Khương Nhã trầm giọng hỏi. - Vậy còn ngươi thì sao? - Ta sẽ ở đây đến khi hạ sinh vì nơi này an toàn nên sẽ không bị ai chú ý. Thái Uy Long ta biết ngươi muốn nói chuyện gì, ngươi cứ rời đi nếu ngươi muốn mệt mỏi lại trở về với hai chúng ta. - Khương Nhã… - Ta không ích kỷ đến vậy, chỉ cần người ta yêu trong lòng y vẫn mãi có ta là được, bao nhiêu lâu ta cũng sẽ chờ. Thái UY Long ôm lấy Khương Nhã, y cúi xuống hôn lên môi Khương Nhã rồi lại quỳ gối hôn lên phần bụng nhô ra của người. Khương Nhã ôm lấy y lần cuối rồi cũng rời đi. Vì bên ngoài khá nguy hiểm nên Thái Uy Long đã không cho A Dao đi cùng, y bắt nàng ở lại đây thay y bảo vệ nương tử mình. A Dao lúc đầu không đành lòng nhưng lại cũng phải gật đầu đồng ý vì Khương Nhã cũng cần người bên cạnh. Họ chia tay nhau, Thái Uy Long hóa thành thanh long bay lên trời rồi biến mất. Thái Uy Long không trở về Long tộc mà đến núi Dạ Linh, Tiêu Anh không hề về đây nên y đã lấy nơi này làm chỗ ở cho mình. Thái Uy Long cũng đã nhờ mấy tiểu yêu hóng thứ xem có tin tức gì của Tiêu Anh lập tức báo cho y biết. Người của y cũng được gọi đến, mọi chuyện ở Long tộc được họ báo cáo lại, Thái Uy Long dặn dò thêm họ rồi mới để người ra về. Ngồi trong vườn Linh Lan, Thái Uy Vũ nhìn cây trâm cài tóc mà mình mới làm xong phấn kích cất nó lại vào bên trong hộp gỗ rồi nhận lệnh phụ thân mình đến gặp ông. Bên ngoài dù được canh gác cẩn thận nhưng vẫn có người lẻn vào được, người đó đi đến mở hộp ngọc nhìn xem thứ bên trong là gì rồi vội vàng rời đi. Thái Uy Vũ đi đến Nguyệt Hạn, nhìn thấy hắn tộc trưởng đã vội nói. - Mắt con thế nào rồi? - Đã đỡ rồi thưa phụ thân. Tộc trưởng gật đầu, ông nhìn thẳng vào mắt hắn như muốn kiểm tra rồi chậm rãi lên tiếng. - Địa Can đang tập hợp rất nhiều người, ta nghe nói đó là kết giới của Xà tộc. Con đến xem rồi giải tán đám người kia đi. - Vâng. Thái Uy Vũ nhận lệnh lập tức rời đi, hắn bay đến một vách núi đứng từ trên này nhìn xuống sẽ thấy tất cả. Hắn không xuống dưới mà đứng đây âm thầm quan sát, hắn nhận ra thanh lôi bao trùm nơi này, nếu không cẩn thận sẽ bị đánh tan xác. Thái Uy Vũ nhìn kết giới thanh lôi bên dưới, hắn nhíu mày khi nhận ra cái này mình đã từng thấy qua ở đâu đó, bỗng hắn buộc miệng nói ra. - Vườn Linh Lan, không lẽ nơi đây thật sự được Diệt vương bảo vệ? Thái Uy Long dùng thuật của mình phóng về phía kết giới nhưng nó lại hoàn toàn bị bật lại xém chút nữa lại đánh phải hắn. Cũng may Thái Uy Vũ né tránh kịp thời không bị thanh lôi đánh trúng cũng không bị đám người khi nhìn thấy mặt.  Phía xa cũng có một người đang theo dõi nhất cử nhất động của hắn và đám người kia, nhìn thấy kết giới an toàn rồi mới rời đi. Thái Uy Vũ nhìn lại kết giới một lần nữa rồi cũng quay người biến mất. Một tháng sau… Thái Uy Long từ ngày Tiêu Anh bỏ đi y không ngày nào mà không tìm kiếm, nhưng đổi lại nỗ lực của y chỉ là cái biệt vô tăm tích của Tiêu Anh. Thái Uy Long đành chỉ biết chờ y ở núi Dạ Linh khoảng cách một tuần trăng y sẽ trở về Nguyệt quốc để thăm Khương Nhã. Đêm nay là tròn đúng một tháng y ở lại đây, tin tức Tiêu Anh không thấy nhưng lại có tin tức về một người tự cho mình là thợ săn khi ra tay tàn nhẫn với đám người truy bắt Xà tộc. Thái Uy Long cũng đã đi theo mai phục đám người đó nhưng lại không thấy động tĩnh gì cho đến khi y trở về nhà lại nghe tin đám người đó đã bị giết sạch. Cách thức ra tay của tên này rất giống với mấy cái chết của đám tiểu Xà mà y đã tìm ra được. Một phát đứt động mạnh cổ, máu chảy đến chết. Y có chút nghi ngờ về Tiêu Anh, thời gian này trùng với việc y mất tích nhưng do y chưa có bằng chứng nên không nói được gì. Trong một hang động, Tiêu Anh đang băng bó lại vết thương mình, ném hết chỗ vải trắng thấm máu vào đống lửa. Tiêu Anh nhìn vào nó thở ra một hơi nặng nề tự mình độc thoại. - Tiêu Anh ơi là Tiêu Anh, ngươi hôm nay lại tệ hơn rồi. Ngươi nghĩ xem chỉ có mấy tên tiểu yêu ngươi lại mất hơn một cạnh giờ để lấy máu nó, nực cười. Tiêu Anh mặc lại áo cho mình, y cầm lấy tai nấm to bên cạnh lên ăn một cách ngon lành. Dù gì cơ thể này không phải riêng mình y nên y phải ăn thật nhiều để còn lo cho tiểu bảo bối của mình nữa. Tiêu Anh đang ăn lại nghe được bên ngoài một đám người tiếng vào Tiêu Anh nhếch miệng ăn hết chỗ nấm còn lại rồi cầm lấy kiếm mình nép mình vào chỗ khuất. Tiêu Anh nhìn thì thấy có sáu tên, y mỉm cười ngồi đó chờ xem bọn chúng nói gì. - Ngươi nghĩ coi, tên tự xưng mình là thợ săn đó có phải lợi hại quá không? - Không biết hắn ta là ai nhưng nghe tên ta cũng thấy sợ, lần này số tiểu Xà chúng ta lén thả đi hơi nhiều không biết chủ nhân có biết hay không? - Quả thật ta cũng không muốn ra tay với họ, nhìn đám cầm thú kia ra tay ta thật thấy ghê tởm. - Bởi vậy chúng ta mới bị bọn họ truy bắt ngược lại đấy đến tộc cũng không thể nào về được. Nhưng đống lửa này là sao? Ai đã đến trước nhóm nó lên à? Tiêu Anh bất ngờ làm tắt lửa, đám người kia hoang mang không biết xảy ra chuyện gì. Một lúc sau lửa đỏ lên lại, dưới ánh sáng của ngọn lửa họ nhận ra trên tảng đá chỗ họ đang ngồi có một dòng chữ “Đến núi Dạ Linh gặp Thái Uy Long.” Mọi người ngơ ngác nhìn nhau lo lắng không biết người viết này là ai, bỗng cơn buồn ngủ kéo đến với họ. Nhanh chóng họ đã ngã lăn ra đất mà ngủ, từ trong góc khuất Tiêu Anh đi ra, xóa đi dòng chữ trên tảng đá,tạo một kết giới cho họ rồi lẫn vào màn đêm mà biến mất. Sáng hôm sau, sáu người kia đi tỉnh dậy mơ màng nhớ đến chuyện kia tối nhưng chữ trên tảng đá đã biến mất nên họ có chút nghi ngờ bản thân mình. Cuối cùng họ cũng chọn liều một phen vì họ căn bản không còn chỗ nào để đi khi tự ý làm trái lệnh chủ nhân. Họ đi đến núi chân núi Dạ Linh, cảm nhận nơi này có yêu khí rất nặng, khẽ nuốt nước bọt nhìn nhau rồi cả sáu người cẩn thận đi vào sâu bên trong. Họ vừa đi vừa quan sát xung quanh, nơi này khác hẳn những gì họ đã nghe được. Không âm u hay nguy hiểm như họ kể ngược lại không khí rất thoải mái, đa phần ở đây toàn là tiểu yêu vừa nhìn thấy bọn họ đã nhanh chân bỏ chạy. Họ đi một lúc cũng không thấy người cần tìm đâu, một trong số họ nhìn quanh rồi đi đến một hang động. Quỳ gối chắp tay tỏ ra thành ý nhắm mắt nhỏ giọng. - Xin hỏi Thái Uy Long là ai? Tôi được người khác chỉ đến núi Dạ Linh tìm người tên Thái Uy Long nhưng tìm cả nửa ngày trời nhưng vẫn không ra. - Các ngươi tìm ta sao?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD