Chương 46 Mạn Châu Sa Hoa Lại Nở Rộ

2059 Words
Thái Uy Vũ trở về Long tộc, hắn trực tiếp trở về ngôi nhà nhỏ kia chứ không ghé cung mình. Nụ cười luôn hiện trên gương mặt hắn vì Tiêu Anh lại chủ động hôn hắn. Thái Uy Vũ sờ vào bên mắt mình, bây giờ hắn đã không còn sợ hãi với y mà ngược lại thì khác.  Thái Uy Vũ đang vui vẻ ngồi uống trà thì bên ngoài Thẩm Hà vội vã chạy vào, nhìn thấy y Thái Uy Vũ chau mày. - Sao đệ lại đến đây? Thẩm Hà không quan tâm đến câu hỏi của hắn mà trực tiếp chạy đến bên cạnh hắn lo lắng đưa tay chạm vào mặt hắn đau khổ lên tiếng hỏi. - Mắt huynh… mắt huynh vậy là sao? Thái Uy Vũ cười nhạt, gạt tay y ra khỏi người mình, hắn lắc đầu rồi cầu lấy tách trà lên tiếp tục thưởng thức. Thẩm Hà nhìn thấy hắn lạnh nhạt với mình hơn lại không chịu được mà rơi nước mắt. - Huynh quan tâm ta một chút không được hay sao? - Là ai một hai muốn ta thương hại? - Đệ… nhưng dù gì đệ cũng đã là nương tử của huynh rồi mà? Thái Uy Long lắc đầu, hắn rót lại cho mình một ly trà khác nhìn thẳng vào mắt Thẩm Hà trầm giọng. - Đệ nên nhớ chúng ta chưa bái đường, nên đệ đừng nhắc nữa. - Huynh… Thái Uy Vũ không đợi Thẩm Hà nói mà đã rời đi, Thẩm Hà nhìn theo bóng lưng của Thái Uy Vũ mà hét lớn. Y gạt hết những thứ trên bàn xuống, đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào bức họa trên tường gằn giọng.  - Tiêu Anh… chắc chắn là ngươi đã nói gì đó với huynh ấy nên huynh ấy mới lạnh nhạt với ta như vậy. Ngươi đúng là sao chổi mà, ta hận khi lúc đó đã không giết quách ngươi đi cho rồi. Thẩm Hà đi đến lấy bức hoạ Tiêu Anh xuống xé nát nó đến khi nào hả giận mới chịu rời đi. Y đi ra vườn bạch mai, nơi có hai ngôi mộ nhỏ được xây dựng rất kiên cố ngồi trước mộ mà khóc tức tưởi. Thẩm Hà nhìn phần mộ còn chưa được đặt tên của con mình lại thêm hận hắn hơn, y lấy máu mình khắc lên trên hai tấm bia hai dòng chữ. Y nhìn lại chúng thêm một lần nữa hài lòng mỉm cười. - Yên Bình, An Nhàn, hai đứa bây giờ đã có tên mới các con có vui không? - … - Phụ thân con lại lạnh nhạt với ta, ta hứa sẽ nhanh chóng đưa tên khốn đó xuống bồi tán theo hai con. - Chủ nhân, Duệ Bản báo tin đã tìm thấy vị trí của Tiêu Anh. Thẩm Hà nhếch miệng, gương mặt đau khổ đã biến mất, y quay sang nhìn người của mình nhìn vui vẻ hỏi. - Ngươi nói đã có tin tức của Tiêu Anh - Vâng, y đang nhân giới với Thái Uy Long. - Nhị điện hạ sao? - Vâng. Thẩm Hà đi đến gốc bạch mai ngồi xuống tựa lưng vào thân cây nhắm hờ mắt. - Cho người bắt đầu truy bắt hắn, dồn hắn để hắn ra tay với họ càng tốt như vậy sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta sau này.  - Vâng. Thẩm Hà cho người lui ra ngoài trước còn y lại muốn ở lại đây để thiếp đi một chút. Nơi này thật yên tĩnh lại mang mùi hương nhẹ nhàng nên y rất thích ở đây.  Thái Uy Long rời khỏi nhà đến vườn Linh Lan, hắn lúc không làm việc sẽ đến nơi này loay hoay làm chuyện gì đó. Hắn ngồi dưới cây bạch liễu, tay cầm một cây trâm đang được làm dở. Loay hoay chỉnh sửa lại nó rồi tiếp tục làm tiếp phần còn lại, đang loay hoay bên ngoài một hắc y nhân đi vào cúi người hành lễ với hắn. - Thái tử. - Chuyện đó sao rồi? - Hỏa hoạn trên núi Dạ Linh có kẻ đã ra tay, có tiểu yêu nhìn thấy đám người hắc y nhân đi lảng vảng quanh khu vườn. - Hắc y nhân đó không tìm ra được danh tính sao? - Vẫn đang điều tra. Kết giới Xà tộc đang dần hiện ra do đám người của tộc khác đang không ngừng đánh vào nó. Thái Uy Vũ chau mày, cho người tiếp tục theo dõi chứ không nhúng tay vào rồi tiếp tục làm việc của mình. Hắn muốn làm cái này để tặng lại cho Tiêu Anh, cây trâm cài tóc này hắn đã làm đẹp hơn trước nên có lẽ Tiêu Anh sẽ nhận lại nó. Tại nhân giới… Thái Uy Long đang dẫn Tiêu Anh bỏ chạy, phía sau họ có rất nhiều người đang đuổi theo. Tiêu Anh nhìn thấy mình là gánh nặng của Tiêu Anh vội vã giật tay mình ra khỏi tay y và rẽ sang một hướng khác.  - Chết tiệt, Tiêu Anh… - Cứ chạy đi, nhà ta. Tiêu Anh rẽ vào sâu trong núi, Thái Uy Long chạy xuống dưới núi vì là nhân giới họ bắt buộc không được dùng pháp thuật ở nơi này sẽ làm tổn hại đến bách tính ở đây. Thái Uy Long chạy xuống dưới hòa lẫn vào dòng người để tránh sự truy sát của đám người mang mặt nạ kia. Tiêu Anh bên này y chọn chạy sâu vào trong rừng, nhưng trong rừng đã bị mai phục từ trước nên khi y mới vừa chạy vào đã bị lưới tứ phía bay đến trói y lại. Tiêu Anh vùng vẫy muốn thoát ra nhưng đã bị một tên trong số chúng dùng xích móc vào hai chân để y không phải biến thân. Tiêu Anh đau đớn nhanh chóng bị đám người đó đưa đi, Thái Uy Long lẩn trốn một lúc không thấy đám người kia đau nữa liền chạy lên núi tìm người. Y chạy sâu vào trong rừng tìm kiếm một lượt nhưng lại không thấy người đâu. Thái Uy Long trong lòng không khỏi lo lắng gọi lớn. - Tiêu Anh… Tiêu Anh… ngươi ở đâu? Đáp lại y chỉ là không gian yên tĩnh của núi rừng, Thái Uy Long dùng nhãn thuật của mình để kiểm tra một lần nữa nhưng lại không thấy tăm hơi của Tiêu Anh đâu.Thái Uy Long vẫn không từ bỏ, y hoảng loạn vội vàng xé không gian về lại Nguyệt quốc. Khương Nhã đang đứng trước hiên nhà nhìn thấy Thái Uy Long đi vào vội vã chạy ra hỏi thăm. - Uy Long, ngươi về rồi Tiêu Anh đâu? - Bà Bà đâu rồi? - Đang ở bên trong… Thái Uy Long đỡ Khương Nhã đi vào bên trong, y đi đến ngồi xuống đối diện bà bà, không đợi bà lên tiếng y đã mở lời trước. - Tiêu Anh đã bị bắt đi rồi? - Sao? Mọi người kinh ngạc, Khương Nhã đứng dậy muốn đi tìm người liền bị Thái Uy Long giữ chặt. Thái Uy Long biết Khương Nhã đang kích động nên đã ôm chặt y vào người mình cố gắng trấn an. - Khương Nhã… nghe ta nói ngươi phải bình tĩnh, nếu không sẽ ảnh hưởng con chúng ta, ta hứa sẽ đưa Tiêu Anh lành lặn trở về. Bà bà nhìn Thái Uy Long rồi dẫn họ đi sâu vào một hang động, bà bắt đầu nghi thức triệu hồi Nguyệt thần, ngay lập tức xuất hiện một ánh sáng chiếu trực tiếp xuống mặt nước. Hình ảnh ẩn hiện của Tiêu Anh dần dần xuất hiện, y đang bị trói trên một cột đá, hứng chịu đòn roi của đám người người kia. Thái Uy Long nhìn thấy cảnh đó chịu không được đã hóa thành thanh long gầm lên một tiếng rồi xé toạc không gian ngay dưới mặt nước rồi biết mất. Khương Nhã muốn lao theo nhưng đã bị A Dao ngăn lại, nàng đưa Khương Nhã lại cho Tiểu Thố rồi hóa thành phượng hoàng bay theo nhị huynh mình. Bà bà vẫn duy trì thứ ánh sáng đó để có thể theo dõi bọn họ, Khương Nhã đi đến gần hơn, y muốn xem cho rõ ba người họ có an toàn hay không. Thái Uy Long và A Dao đột ngột xuất hiện giữa hang động làm cho đám người đó giật mình rút kiếm cố thủ. Một trong số đám người đó nhìn chỉ thấy hai người liền nhếch miệng đắc y lớn tiếng. - Các người là ai?  Muốn chết hay sao lại đến đây? - Mau thả Tiêu Anh ra. A Dao tức giận nhìn đám người đó quát, bọn chúng chỉ nhếch miệng cười khinh dễ rồi lao vào muốn giải quyết hai người. A Dao rút tử điện cùng Thái Uy Long lao vào đánh nhau với đám người kia, họ đa phần là người Lang tộc, Điệp tộc và có một số người Long tộc.  Hai người không hề ra tay với Long tộc chỉ ra tay với đám người còn lại, nhìn Tiêu Anh như sắp chịu không nổi A Dao hóa thành phượng hoàng rồi phun lửa để thiêu rụi bọn họ. Thái Uy Long dùng kiếm chặt xích trên người Tiêu Anh xuống rồi đỡ lấy người y cùng với A Dao xé không gian để trở lại. Khương Nhã vui mừng chạy đến đỡ lấy Tiêu Anh nhìn cơ thể y rướm máu, Khương Nhã quỳ gối gập đầu trước bà bà cầu xin. - Bà bà… xin người hãy cứu huynh ấy… xin người. - Để y ngâm lại xuống nước, cơ thể Diệt vương cứ ngâm người xuống nước trước rồi sẽ chữa trị sau. Thái Uy Long và Tiểu Thố đưa y xuống dưới hồ nước để ngâm người, Khương Nhã nắm lấy tay y mà cầu nguyện. Bất ngờ gương mặt y nhăn lại, y cuộn người ôm lấy ngực thở hổn hển, Thái Uy Long nhìn thấy biểu hiện đó của y vội cúi người giật mạnh cổ áo Tiêu Anh ra. Mọi người kinh ngạc khi nhìn thấy trên ngực y một đóa mạn châu sa hoa đang dần hiện ra. Thái Uy Long thần người, một chuyện nữa đã hoàn thành. Y chỉ còn tám nguyện vọng nữa là có thể thay đổi mọi thứ. Bà bà nhìn đóa mạn châu sa hoa trên đang rỉ máu trên ngực y cũng ngạc nhiên không kém. Bà bà vội quay người hướng mặt lên trên lẩm bẩm đọc gì đấy. Bất ngờ trong không trung vang lên một giọng nói. - Ngươi làm vậy có đáng không?  Tiêu Anh mở hờ mắt, nhìn vào thứ ánh sáng dịu nhẹ mỉm cười thều thào. - Đáng, không phải ngươi đã từng nói là thần thì phải bảo vệ chúng sinh sao? Nếu kiếp nạn này ta có thể vượt qua thì không phải ta đã thành công rồi sao? - Ngươi lấy gì dám chắc ngươi sẽ vượt qua? Tiêu Anh nhìn xuống bụng mình, hơi thở y có phần gấp gáp. - Con ta, con của Diệt vương, là thần Xà được ấn định.Nguyệt thần nếu ngươi đã không giúp ta vậy thì xin ngươi đừng nhúng tay vào. - Ta không ngăn cản những việc ngươi làm, ta chỉ khuyên ngươi nên nghĩ cho bản thân và con mình một chút. - Đa tạ. Tiêu Anh nói xong cũng ngất đi, Thái Uy Long đợi đóa mạn châu sa hoa kia hoàn toàn hình thành không còn rỉ máu nữa mới đưa người lên trở về phòng nghỉ ngơi. Thái Uy Vũ vẫn không nghĩ ra người mà Tiêu Anh đã nhắc đến, thân mang hắc y, tay cầm trường kiếm này rốt cuộc là ai. Không phải chỉ cần tìm ra người này mọi chuyện sẽ giải quyết được hay sao, nhìn Khương Nhã cứ ngồi chăm y nãy giờ, Thái Uy Long đi đến lắc đầu đỡ y ra ngoài ngồi cùng mọi người.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD