Chương 45 Trả Mắt Cho Người

1987 Words
   Thái Uy Long hái được ít nấm trên núi nên và tìm được ít rau dại, y đem về ngôi nhà nhỏ của mình. Tiêu Anh vẫn còn ngủ, y đã lao lực quá nhiều, đã vậy mắt không thể nào tiếp xúc với ánh nắng lâu, dù đã được bà bà cho hai thứ đó để bảo vệ mặt nhưng nó cũng không kéo dài được nhiều. Tiêu Anh mấy hôm nay cảm thấy trong người khó chịu, y nhận được lời phụ thân mình nói thì biết được đã có một số ít con dân Xà tộc bị sát hại lấy máu nhưng vẫn không biết người ra tay là ai. Tiêu Anh cũng vì chuyện này mà đã mất ăn mất ngủ, y phải đưa hết con dân mình về trước khi bị đám người kia bắt được. Thái Uy Long xiên nấm rồi đem nó đi nướng, y cũng đã xào một ít rau rừng để ăn kèm. Thái Uy Long đem nó vào bên trong, y đi đến bên giường đánh thức Tiêu Anh dậy. - Tiêu Anh, mau dậy ăn chút gì đi. - Ta rất mệt, không còn sức để dậy được nữa. - Nhưng ngươi cũng phải dậy, ta nướng nấm cho ngươi rồi. Tiêu Anh lười nhác ngồi dậy, Thái uy Long đỡ y lại xuống chiếc bàn nhỏ, Tiêu Anh phì cười rồi cầm lấy xiên nấm mà ăn. Nhìn thấy y chịu ăn, Thái Uy Long cũng thở phào cứ tưởng y nhịn đói nằm bất động đó nếu chẳng may xảy ra chuyện gì thì không biết lúc trở về Thái Uy Long sẽ nói gì với Khương Nhã nữa. Tiêu Anh nhìn thấy Thái Uy Long cứ thần người không hề động đũa, Tiêu Anh huơ huơ tay trước mặt y nhưng y không hề phản ứng, đến khi Tiêu Anh gọi lớn tên y lần thứ ba thì mới giật mình ngơ ngác nhìn Tiêu Anh. - Ngươi gọi ta sao? - Lại nhớ Khương Nhã à? Thái Uy Long gượng cười cầm đũa lên mà ăn, nhưng miếng rau còn chưa bỏ vào miệng đã phải đặt xuống lại. Tiêu Anh nhìn ra bên ngoài lo lắng nhìn Thái Uy Long nhỏ giọng. - Là đám người truy bắt Xà tộc. - Ngươi chui vào túi nhỏ này đi, ta sẽ ra đối phó với họ. Tiêu Anh vội biến lại thành rắn nhỏ, chui vào túi nhỏ mà Khương Nhã đã đưa cho Thái Uy Long, im lặng nằm bên trong. Thái Uy Long tạo một lớp bảo vệ bên ngoài để che đi mùi của rắn nhỏ rồi lạnh lùng bước ra ngoài. Đám người kia nhìn thấy Thái Uy Long bước ra vội chĩa thẳng kiếm về phái y lớn giọng quát. - Ngươi là tên Diệt vương đó phải không? - Ta là… Thái Uy Vũ bỏ lỡ câu trả lời, y bước ra ngoài một bước ngẩng cổ lên trời rồi gầm lên một tiếng. Đám người đó run sợ, thứ âm thanh y phát ra chỉ có loài rồng mới có. Đám người đó nhìn y rồi vội vã quay người bỏ chạy, họ không muốn gây chuyện với người Long tộc nếu không muốn mất mạng. Thái Uy Long tạo một kết giới quanh nhà để bảo vệ Tiêu Anh, nhìn thấy mọi thứ đã an toàn Thái Uy Long mới lên tiếng. - An toàn rồi, chúng ta đi ăn tiếp thôi. - … Thái Uy Long không nghe thấy tiếng đáp trả, y nhìn xuống chiếc túi của mình ngạc nhiên khi nó hoàn toàn trống không. Thái Uy Long vội chạy vào trong nhà, nhìn thấy Tiêu Anh đang cầm nấm ăn một cách ngon lành thì nhướng mày. - Ai lúc nãy nói không ăn? - Không biết, ai nói ta không rõ. Tiêu Anh lắc đầu, y tỏ ra không biết gì rồi tiếp tục ăn. Thái Uy Long cũng ngồi xuống, ăn nốt phần của mình để còn có sức mà chăm sóc cho Tiêu Anh.  Bên ngoài ngôi nhà, chỗ mấy tảng đá lớn, có đôi mắt luôn dõi theo vào trong nhà. Ánh mắt lo lắng, khao khát chỉ muốn bỏ chạy vào bên trong. Người đó đứng đó thêm một lúc nữa thì quay lưng rời đi, bóng lưng cô độc đang ẩn hiện sau bụi rậm. - Chủ nhân, cứ để hai người đó ở đây được sao ạ? - Thái Uy Long sẽ chăm sóc tốt cho y, ta xuất hiện chỉ làm vướng chân hai người thôi. - Vâng. - Điều tra cho ta về đám người kia. - Vâng. Là Thái Uy Vũ, y đã luôn âm thầm theo dõi họ, chỉ cần nhìn thấy Tiêu Anh đối với hắn là quá đủ rồi. Thái Uy Vũ gần đây mới nhận được một lá thư cầu cứu của các tiểu yêu về việc có một nhóm người luôn truy tìm người của Xà tộc để giết lấy máu. Tiêu Anh quay đầu nhìn ra phía sau, y cảm nhận được Thái Uy Vũ đang ở đâu quanh đây. Thái Uy Long nhìn thấy y cứ mãi nhìn ra bên ngoài y cũng nhìn ra tò mò lên tiếng hỏi. - Ngươi đang nhìn gì vậy? Tiêu Anh lắc đầu. - Không có gì, ta lúc nãy có nghe tiếng gọi phát ra, nhưng nghe kỹ lại không phải.  Tiêu Anh ăn vội phần của mình rồi lên giường nằm, y chắc chắn người lúc nãy là Thái Uy Vũ. Tại sao hắn lại ở đây theo dõi hai người? Có phải tên Thẩm Hà kia lại đòi thứ gì trên người y sao? Chiều nay Thái Uy Long sẽ ra ngoài xem xét tình hình để hai người dễ bề hành động. Tiêu Anh ngày hôm nay tim cứ đập không ngừng, y cảm nhận có gì đó rất lạ hay do lúc nãy y cảm nhận được Thái Uy Vũ đang ở đây nên mới hồi hộp như vậy? - Tiêu Anh. Đang ngồi thần người trước cửa hiên, Tiêu Anh giật mình bởi có người gọi mình. Y ngẩng đầu nhận ra đó là Thái Uy Vũ vội vàng chạy vào bên trong, Thái Uy Vũ đã kịp giữ y lại ôm chặt y trong người nhỏ giọng van xin. - Xin ngươi, có thể cho ta ôm ngươi một chút không? Chỉ một chút thôi cũng được. Tiêu Anh bối rối, y không vùng vẫy hay la hét mà im lặng đứng đó để cho hắn ôm mình. Mùi hương này đã bao lâu hắn chưa ngửi lại thấy, cơ thể y vẫn lạnh như lúc nào không hề thay đổi. Bất ngờ Tiêu Anh cảm nhận được cổ mình có gì đó rất nóng, y muốn qua lại nhưng đã bị Thái Uy Vũ giữ chặt. - Đừng quay lại, ta không muốn ngươi nhìn thấy bộ dạng này của ta. - Uy Vũ… ngươi đang khóc sao? Thái Uy Vũ lắc đầu, hắn cố gắng không phát ra tiếng nhưng lại không thể, Tiêu Anh lo lắng gỡ tay hắn ra quay người mình lại nhìn hắn. Y đưa tay mình giữ lấy gương mặt mệt mỏi của hắn nhỏ giọng. - Ngươi gầy đi rồi. Thái Uy Vũ cứ cúi gằm mặt, hắn không dám nhìn vào mắt y vì những tội lỗi mà hắn đã gây ra. Tiêu Anh nâng mặt hắn lên, y mỉm cười tự động hôn lên trán hắn như trước đây hắn vẫn làm cho mình. Thái Uy Vũ thần người, hắn đưa tay chạm lên trán mình nuốt khan một cái chậm rãi lên tiếng. - Xin lỗi… ta xin lỗi vì tất cả. - Xin lỗi nó cũng không thể nào bù đắp được. - Ta biết, nhưng ta vẫn nói, ta biết ta khốn nạn, ta đã làm ngươi tổn thương không biết bao nhiêu lần. Tiêu Anh, thà ngươi cứ mắng, cứ chửi ta đi nhưng xin ngươi đừng bỏ rơi ta. Viền mắt Tiêu Anh đã đỏ ửng, y nhướng người hôn lên môi hắn, Thái Uy Vũ tròn mắt rồi cũng ôm lấy y mà hôn xuống. Vì sao cả hai được gặp nhau được đối diện nhau, cái nụ hôn là do hai người tình nguyện vậy tại sao cả hai lại khóc? Tiêu Anh rơi lệ, thứ lệ y rơi lại là huyết lệ, y tham lam muốn ôm lấy hắn nhiều hắn chặt thêm một chút. Thái Uy Vũ siết chặt lấy y, cả hai ôm nhau nụ hôn này sâu hơn bình thường. Cả hai đều ích kỷ đều tham lam khi không muốn buông tay đối phương. Đến khi cả hai dường như mất hết dưỡng khí mới lưu luyến buông tha cho nhau.  Thái Uy Vũ nhìn thấy thứ chảy ra từ khóe mắt y lại là huyết lệ thì ngỡ ngàng, hắn mím môi cúi xuống hôn lên hai khóe mắt y. Thái Uy Vũ nhìn y không chịu được, hắn đưa tay lên mắt mình muốn làm chuyện gì đó. Tiêu Anh hoảng sợ, y vội giữ tay hắn lại lắc đầu liên tục nghẹn ngào lên tiếng. - Ngươi đừng làm vậy… xin ngươi. - Ta đền ngươi con mắt của ta, nó có thể giúp ngươi được nhiều thứ. Thái Uy Vũ gạt tay y ra, tự lấy một bên mắt mình đem nó truyền sang cho cho y. Tiêu Anh khóc nấc, y không muốn chứng kiến cảnh này, y thật sự không muốn. Thái Uy Vũ nhìn y đau đớn vì mình hắn mỉm cười xoa đầu y. - Được rồi, không khóc nữa. Ta vẫn nợ ngươi một bên mắt, ta sẽ tìm cách trả lại cho ngươi. - Ta không cần, tại sao ngươi lại làm vậy? Tại sao? Thái Uy Vũ ôm lấy y, hắn ôm chặt y trong người cho đến khi bên ngoài có người đi vào thông báo với hắn. - Thái tử, điện hạ đang trên đường về. - Được ta biết rồi ngươi ra ngoài trước đi. - Vâng. Thái Uy Vũ buông Tiêu Anh, nhìn y níu giữ góc áo mình hắn phì cười. - Ta phải đi, xin lỗi đã làm ngươi không vui. - Rồng đen… nếu như ta làm xong mọi chuyện bình an quay về ngươi sẽ về lại bên ta chứ? - Ta sẽ chờ ngươi, chờ ngươi quay về gọi tên ta. Thái Uy Vũ không biết hắn có hiểu ý nghĩa của câu nói đó không? Nhưng khi hắn nói ra nhưng lời đó với y, y lại cười rất tươi. Tiêu Anh nhướng người hôn lên bên mắt vẫn còn chảy máu của hắn, đem con mắt Nguyệt thần ban cho thay vào cho hắn thì thầm. - Đây là mắt Nguyệt thần đã cho ta mượn, bây giờ ta cho ngươi mượn. Rồng đen, ngươi hãy hứa chờ ta quay về. - Ta chờ ngươi, tạm biệt. - Tạm biệt. Thái Uy Vũ nhanh chóng cùng người của mình rời đi, Tiêu Anh ngồi trên giường, đưa tay chạm vào con mắt mà Thái Uy Vũ đã trả y lại mỉm cười. Thái Uy Long bên ngoài bước vào nhìn thấy Tiêu Anh cứ ngồi cười mình y tò mò đi lại gần. - Này, ngươi sao vậy? Tự dưng lại cười mình? - Hả?  Thái Uy Long giật mình, y lùi lại sao mấy bước khi vô tình nhìn vào mắt của Tiêu Anh. Ánh mắt quen thuộc, đây là màu mắt của huynh trưởng y, tại sao nó lại ở trên người y? - Mắt đó… - Là Thái Uy Vũ đã trả cho ta, y đã đến tận đây xin lỗi ta và lấy mắt trả ta. - Huynh trưởng ở đây?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD