Thái Uy Long đưa Tiêu Anh đến một nơi khác, đó là một hang đá, chính Thái Uy Long cũng không biết hang đá này nằm ở đâu. Tiêu Anh lau nước mắt nhìn Thái Uy Long mỉm cười.
- Đa tạ ngươi, xin lỗi đã làm phiền.
- Ngươi vẫn còn yêu huynh trưởng ta sao?
Tiêu Anh cười nhạt, y chạm tay lên bụng mình chậm rãi gật đầu.
- Ngươi nói xem, có phải ta quá ngu ngốc không? Một người đã làm mình tổn thương lại cứ đem lòng thích hắn. Ta cứ nghĩ mình sẽ mạnh mẽ khi nghĩ đến những tổn thương hắn đã gây ra nhưng cuối cùng trái tim ta vẫn đập vì hắn.
- Tiêu Anh…
- Ta đúng là một kẻ hèn hạ, là thần nhưng lại chấp nhận buông bỏ vì người không đáng.
Thái Uy Long ôm lấy y, chỉ mong như vậy sẽ an ủi được y phần nào. Thái Uy Long hiểu cả hai người vẫn còn tình cảm với nhau nhưng cách hành xử của huynh trưởng y thì lại khác, nó làm cho Tiêu Anh nhận lấy tổn thương nhiều hơn là hạnh phúc.
Tiêu Anh ngủ thiếp đi trên vai Thái Uy Long lúc nào không hay, Thái Uy Long đặt y tựa vào vách đá, lấy thêm củi khô bỏ vào giữ cho lửa cháy lâu hơn còn bản thân mình đi ra bên ngoài. Y nhìn quanh một lượt rồi trầm giọng.
- Mau ra đi, đừng trốn nữa.
Trong bóng tối một thân thanh y bước ra, gương mặt lãnh đạm im lặng nhìn về phía y. Là Thái Uy Vũ, hắn đưa mắt nhìn vào bên trong nhưng Thái Uy Long đã chặn lại trước mặt hắn nheo mắt nhìn.
- Thái tử, đêm khuya người đến đây có chuyện gì không?
- Tiêu Anh đang ngủ sao?
- Y mệt nên đã ngủ lúc nãy rồi, huynh không quan tâm đến nương tử mình ở nhà mà chạy đến đây hỏi thăm người xưa?
Thái Uy Vũ cười nhạt, hắn nhìn thẳng vào mắt Thái Uy Long hỏi thẳng.
- Mắt Tiêu Anh đã nhìn thấy?
Thái Uy Long lắc đầu.
- Không hề, Tiêu Anh đã tập luyện để có thể cảm nhận chuyển động bằng tai và tay. Huynh nghĩ mắt đã móc đi có thể mọc lại hay gì?
- Ta không có ý đó, xin lỗi… ta biết ta nói những lời này là thừa thãi nhưng ta xin đệ có thể thay ta chăm sóc cho Tiêu Anh thật tốt được hay không?
- Chuyện đó là đương nhiên.
Thái Uy Long gật đầu, hắn quay người rời đi, nhìn thấy Tiêu Anh vẫn vui vẻ sống hạnh phúc là hắn mãn nguyện rồi. Thái Uy Long nhìn bóng lưng cô độc của hắn y quả thực không nỡ vội hét lớn.
- Cẩn thận với người bên cạnh huynh.
Thái Uy Vũ không nói gì mà biết mất trong màn đêm, Thái Uy Long thở dài, y nhớ người đó rồi, y nhớ Khương Nhã, y ước gì có thể nhìn thấy người đó tại đây. Đang mơ tưởng đến viễn cảnh hai người gặp nhau thì y giật mình bởi tiếng động bên trong. Nhớ đến Tiêu Anh, Thái Uy Long nhanh chân chạy vào, nhìn Tiêu Anh ôm lấy ngược nằm thở dốc y hoảng sợ chạy đến đỡ lấy người lên lo lắng hỏi.
- Tiêu Anh ngươi sao vậy?
- Ngực ta… đau… đau quá.
- Ngực?
Thái Uy Long giật mạnh cổ áo của y ra, trên ngực trái cậu xuống hiện một đóa mạn châu sa hoa vẫn còn rỉ máu. Thái Uy Long kinh ngạc, tại sao trên da thịt y lại xuất hiện đóa hoa mạn châu sa hoa? Nó như đang cắn xé da thịt Tiêu Anh để chui ra ngoài vậy.
Tiêu Anh nhìn Thái Uy Long thần ngươi ra đó liền thều thào.
- Huyết long… mau đưa ta huyết long.
Thái Uy Long lục trong người lấy lọ thuốc lúc trước mẫu thân mình đưa lấy một viên đưa cho y. Tiêu Anh nhăn mặt nuốt viên thuốc đó xuống, y ôm lấy ngực mình đợi cho thuốc có tác dụng. Thái Uy Long để y tựa lại vào vách đá, nhìn y như đang chờ đợi câu trả lời.
- Là mạn châu sa hoa đúng không?
- Tại sao trên người ngươi lại hiện ra đóa mạn châu sa hoa.
- Một lời thề trước đây, không ngờ lại ứng nghiệm nhanh vậy, khi trên ngực ta nở đủ mười đóa mạn châu sa hoa thì ta vĩnh viễn tan biến trong tam giới.
Thái Uy Long khó hiểu vì sao Tiêu Anh lại luôn chọn đau khổ cho mình còn lại nhường hạnh phúc vốn có cho người khác?
- Vì sao?
- Sao?
- Ta hỏi ngươi vì sao lại làm vậy?
Tiêu Anh phì cười, y đưa tay chạm lên đóa mạn châu sa hoa vừa mới nở trên ngực mình đôi mắt chứa đầy u buồn nhìn Thái Uy Long lạc giọng.
- Vì yêu, vì Xà tộc, vì những người thân của ta, vì ngươi, vì Khương Nhã, vì A Dao, vì những người dân Long tộc là vì bách tính tam giới.
Thái Uy Long ngạc nhiên, y cứ tưởng Tiêu Anh vì yêu nên mới ra bộ dạng thảm hại này nhưng không ngờ y lại vì tam giới mà chịu hành hạ, tổn thương. Thái Uy Long đôi mắt ửng đỏ nhìn y nghiêm giọng.
- Có phải sẽ có chuyện gì xảy ra đúng không?
- Sẽ có người đại khai sát giới đương nhiên không phải phụ thân ta. Người này sẽ làm rung chuyển trời đất, bên dưới máu tươi thảm đỏ trải đường cho hắn đi, bên trên quạ vang một cõi. Người này căn bản không ai có thể địch lại, càng địch sẽ càng chết nhiều.
Thái Uy Long chau mày hỏi vội.
- Tên đó là ai?
Tiêu Anh bất lực lắc đầu.
- Ta chưa bao giờ thấy mặt, chỉ thấy một thân hắc y tay cầm trường kiếm, hắn đi đến đâu xác người nằm xuống đến đó. Ta làm mọi thứ để đảo trật tự ngăn chặn đại thảm họa xảy ra một ngày gần đây.
Thái Uy Long hoang mang chuyện lớn thế này sao y không nói cho mọi người biết lại âm thầm chịu đựng một mình. Tiêu Anh hiểu y đang nghĩ gì, Tiêu Anh lắc đầu cười lạnh.
- Nếu ta nói ra thì mọi chuyện càng đi vào bế tắt, đó là tương lai không thể thay đổi. Nhưng ta đã làm trái quy luật tự nhiên bảo vệ tất cả những gì ta có như vậy đã quá đủ rồi.
- Đổi lại?
- Tính mạng của ta, chuyện này ta chỉ nói với một mình ngươi. Mỗi khi một đóa mạn châu sa hoa nở trên ngực ta đồng thời ta đã can thiệp được một việc. Chỉ cần mạn châu sa hoa nở hết thì ta sẽ ngăn chặn được tên đó.
Tai Thái Uy Long như như ù đi, ngực y như bị cái gì đó đè lên, nặng nề đến thở cũng không được. Thái Uy Long bật cười, y nhìn Tiêu Anh oán trách chấn vấn người trước mặt.
- Đáng không? Ngươi làm vậy với người ngươi không quen biết có đáng không?
Tiêu Anh không chút do dự mà gật đầu.
- Đáng, rất đáng. Ai bảo ta là thần là vương? Ta làm sao có thể nhắm mắt làm lơ khi thấy chúng sinh lần lượt ngã xuống? Âu cũng là số mệnh của ta, Thái Uy Long ta chỉ xin ngươi một điều.
- Ngươi cứ nói.
- Sau khi Khương Nhã hạ sinh xong, ta có thể để con ta nương nhờ vào người y cho y chăm sóc?
Thái Uy Long gật đầu.
- Chỉ cần Khương Nhã đồng ý, ta đều nghe theo y.
Hai người ngồi huyên thuyên cho đến trời sáng, họ trở lại nhân giới tiếp tục làm những chuyện vẫn còn dang dở. Thái Uy Long vẫn cho Tiêu Anh mượn sức mạnh của mình để mở kết giới đưa thẳng bọn họ về Xà tộc.
Vì mở kết giới xé không gian nên y đã hao tổn rất nhiều sức lực, Thái Uy Long nhìn thấy y cứ tiếp tục như vậy không ổn, đành đưa y lên núi dựng tạm một căn nhà để cả nghỉ ngơi. Lúc đầu Tiêu Anh không chịu vì thời gian y không còn nhiều nhưng cuối cùng y cũng phải ngoan ngoãn đồng ý vì không đồng ý Thái Uy Long sẽ không cho y mượn sức mạnh.
Tại vườn bạch mai, Thẩm Hà đứng trước mộ con mình, y đem một chén nước màu đỏ đổ xuống trước tấm bia mỉm cười hài lòng.
- Con à, đây là máu Xà tộc, con có thể thưởng thức nó, ta hứa lần sau sẽ đem đến cho con nhiều hơn.
- Chủ nhân, có thư của Duệ Bản.
Người của y đưa ra trước mặt y một phong thư, Thẩm Hà nhìn phong thư rồi bình thản mở nó ra đọc. Khóe môi y cong lên một đường cong tuyệt mỹ, y mỉm cười rồi đem lá thư ấy hóa thành tro.
- Chịu xuất hiện rồi sao?
- Chủ nhân tiếp theo ta nên làm thế nào?
- Cứ chờ, thời cơ vẫn chưa đến.
Thẩm Hà thắp lên mộ con mình nén nhang rồi quay người rời đi, Thẩm Hà trở về cung mình, y không vào phòng vội mà đi đến chỗ chậu Điệp Điệp của mình mà tưới nước cho nó. Thẩm Hà nhìn những bông hoa đang khoe sắc y không chịu được mà đưa tay miết lấy nó.
- Ngươi nói xem, cánh hoa có màu gì rồi?
- Màu tím thưa chủ nhân.
- Vẫn là màu tím sao? Bao lâu rồi Thái Uy Vũ chưa về đây?
- Đã hơn một tháng…
Người đó cúi đầu không dám trả lời thêm, Thẩm Hà mỉm cười nhưng đóa hoa trên tay y đã nát vụn. Thái Uy Vũ đã hơn một tháng không hề quan tâm đến y, đến động chạm thân thể với y hắn cũng không cần. Từ khi y có được đôi mắt này hắn dường như phớt lờ đi y, có chạm mặt cũng không bao giờ nhìn vào mặt y, nếu nhìn cũng chỉ là sự lạnh nhạt ghét bỏ.
Thẩm Hà phì cười, y đi vào bên trong tiếp tục thêu túi thơm cho con mình, lần này y đã thêu đẹp hơn trước rất nhiều nên có thể đem đến mộ cả hai đứa để treo nó lên. Thẩm Hà vẫn còn đang ngắm nhìn thành quả bao lâu nay của mình thì bên ngoài bất ngờ Thái Uy Vũ bước vào. Nhìn thấy hắn Thẩm Hà rất ngạc nhiên, chưa kịp lên tiếng hỏi thì Thái Uy Vũ đã lên tiếng trước.
- Ta về lấy chút đồ, sẽ không là phiền đệ lâu.
- Uy Vũ…
Thái Uy Vũ không nói gì, đi đến rương đồ đã đóng bụi bấy lâu nay của hắn, mở nó ra cẩn thận lấy từ bên trong ra một hộp ngọc trộm khắc tinh xảo. Hắn lướt qua Thẩm Hà định bỏ đi ra ngoài liền bị y ôm từ đằng sau giữ người lại.
- Uy Vũ… huynh không ở bên đệ được một chút hay sao?
- Xin lỗi nhưng ta rất bận.
Thái Uy Vũ gỡ tay Thẩm Hà lạnh lùng rời đi, Thẩm Hà đứng trong phòng gào thét đập phá mọi thứ nhưng hắn vẫn không quan tâm. Trên tay vẫn ôm khư khư chiếc hộp ngọc nhanh chóng rời đi, y còn nhìn ra khóe môi hắn còn nhẹ cong lên khi nhìn xuống hộp đó. Cơ thể Thẩm Hà không ngừng run lên vì tức giận, y nhìn theo bóng lưng đã khuất của Thái Uy Vũ nghiến răng lên tiếng.
- Đi xem xem bên trong hộp đó là thứ gì cho ta.
- Vâng, chủ nhân.