Chương 43 Ta Lại Gặp Người

2035 Words
Tiêu Anh ngồi một lúc, y lắng tai nghe những động tĩnh bên ngoài, bất giác khóe môi y cong lên quay sang nhìn Thái Uy Long mỉm cười. - Được rồi, phụ thân ta đã thông báo cho họ rồi. - Vậy thì tốt. - Cẩn thận. Tiêu Anh lôi Thái Uy Long về phía mình, một tay y đỡ lấy lưỡi kiếm từ bên ngoài. Chắc chắn lúc nãy y đã dụ đám người khác đến đây, Thái Uy Long nhìn bàn tay Tiêu Anh đang không ngừng chảy máu tức giận định xông ra ngoài nhưng đã bị Tiêu Anh giữ lại. Thái Uy Long dùng thuật mình làm lưỡi kiếm trên tay Tiêu Anh không còn vết máu rồi Tiêu Anh mới chậm rãi thả nó ra. Thái Uy Long vội băng bó bàn tay bị thương lại cho Tiêu Anh, hai người di chuyển vào sâu bên trong hang để tránh trường hợp họ đi vào lục tìm. Hai người căng mắt nín thở quan sát đám người kia, bọn họ vào tận chỗ hai người đang đứng để lục soát. Thái Uy Long đưa Tiêu Anh cẩn thận di chuyển ra ngoài rồi đưa y đi về phía nhà gỗ. Nhưng họ đi được một nửa thì bị phát hiện, Thái Uy Long đành mở không gian đưa y rời đi. - Tiêu Anh, ngươi sao rồi? Vẫn ổn chứ? - Ta không sao, chúng ta đang ở đâu vậy? - Nhân giới, ngươi mau cảm nhận xem ở đây có người Xà tộc không? Tiêu Anh gật đầu, y nhắm mắt cảm nhận, Tiêu Anh giật mình vì nơi này có rất nhiều người Xà tộc đang sinh sống. Vì không muốn để người khác thấy vẻ ngoài khác lạ của y nên Thái Uy Long đã mua cho hai người hai cái nón có màng che. Cứ ngỡ đến đây sẽ không gặp ai nhưng lại xuất hiện một vấn đề mới, họ chỉ một chút nữa đã va phải Thái Uy Vũ.  Hai người rẽ vội vào con hẻm, Tiêu Anh lo lắng nhìn Thái Uy Long nhỏ giọng. - Sao Thái Uy Vũ lại ở nhân giới? - Chắc đang đi khảo sát, chúng ta nên cẩn thận một chút. Hai người cẩn thận đi ra ngoài, Thái Uy Long tìm một khách điếm cho hai người người nghỉ ngơi trước. Họ đứng trên lầu quan sát xuống bên dưới vừa hay đối diện lại là nơi dừng chân của Thái Uy Vũ. Thái Uy Long vuốt mặt, y định xuống nói ông chủ đổi phòng nhưng Tiêu Anh đã giữ tay lại. - Không nên, chúng ta sẽ gây chú ý hơn đấy. Tiêu Anh lấy hạt lạc trên bàn búng nó về chỗ thanh gỗ chống cửa, ngay lập tức cánh cửa sổ đóng sầm lại. Hai người di chuyển đến gần cửa sổ lén nhìn sang phía đối diện rồi âm thầm quan sát bên dưới. Tiêu Anh đã mượn sức mạnh của Thái Uy Long thông báo cho tiểu Xà nơi này biết mình đã đến và sẽ đi tìm họ. Vì người của Long tộc đang ở đây nên việc xuất hiện của hai người gặp chút khó khăn. Bọn họ nhân lúc trời tối đã ra ngoài xem xét tình hình, Tiêu Anh đã đi đến gõ cửa nhà đầu tiên. Ra mở cửa cho hai người là một ông lão, nhìn thấy Tiêu Anh ông liền mời hai người vào nhà. Một nhà năm người đang ôm nhau nhìn hai người, ông lão nhìn Tiêu Anh sợ xệch lên tiếng. - Diệt vương, ta có thể xin không đi được không? Ta còn gia đình nên… Tiêu Anh nhìn mọi người, y chỉ biết thở dài không mím môi nhìn ông lão. Thái Uy Long cũng không đành lòng tách họ ra, y quay sang bàn lại với Tiêu Anh xem có cách nào không. - Tiêu Anh, chuyện này… - Ta hiểu ngươi đang muốn nói gì, cách ta chỉ có một nhưng khi ta làm chuyện này rồi thì… Ông lão vội quỳ xuống, gia đình ông thấy vậy cũng quỳ theo, ông nhìn Tiêu Anh ánh mắt van xin. - Ta chấp nhận trở thành người thường để có thể bên người thân ta, Diệt vương xin người thành toàn. - Lão thật sự muốn bỏ Xà tộc? Ông lắc đầu đau khổ lên tiếng. - Ta không quên cội nguồn, ta là một Xà tinh nhưng nơi còn có gia đình ta ta không thể nào từ bỏ. Hơn nữa người có thể hấp thụ nó để lấy lại sức mạnh của mình. Tiêu Anh thần người, lão lại muốn lấy thứ mình tu luyện bao nhiêu năm nay dâng cho y chỉ mong được hạnh phúc. Tiêu Anh bật cười, y đã hiểu ra, y điểm ngón trỏ lên trán ông, ngay lập tức tại nơi đó xuất hiện ánh sáng, nó chỉ lóe lên rồi nhanh chóng biến mất. Những đứa con của ông cũng nhanh chóng cũng được y điểm trán. Lão già nhìn y mỉm cười hạnh phúc dập đầu khấu lạy ba lạy với y. Trước khi đi y đã bàn cho gia đình lão một ước nguyện thì thầm cảm ơn lão. Thái Uy Long vẫn không hiểu vì sao Tiêu Anh lại làm như vậy đành trực tiếp hỏi người cần hỏi. - Tiêu Anh, ngươi có thể đưa hết gia đình họ về Xà tộc mà? Tiêu Anh lắc đầu, bỏ tai nấm vào miệng vừa nhai vừa trả lời Thái Uy Long. - Không thể. - Vì sao? - Vì nơi ở của Xà tộc âm khí khá nặng nên căn bản người thường không thể sống được. Thái Uy Long gật đầu, họ đi đến những nơi tiếp theo đến khi trời tờ mờ sáng mới trở về. Chủ quán nhìn hai người bên ngoài đi vào lại tò hóng chuyện. - Hai vị quan khách cả đêm không về sao ạ? - Chiều hôm ra ngoài uống rượu rồi lại ra bờ sông ngủ lúc nào không hay nên bây giờ mới mò về được. - Vậy người kia vì sao lại đội nón… - Vì mặt ta rất giống quỷ, ngươi muốn xem không? Ông chủ quán nghe Tiêu Anh nói xong lại lạnh người lắc đầu rồi cười lấy lệ, Tiêu Anh khó chịu bỏ lên phòng trước còn mình Thái Uy Vũ ở lại. Y nhìn ông chủ mỉm cười thân thiện rồi trầm giọng. - Bằng hữu của ta vì gương mặt bị lửa hủy hoại nên bây giờ phải làm bạn với chiếc mặt nạ kia. Ông chủ vội gật đầu rồi vội đi làm việc của mình, nhớ lại ánh mắt lúc nãy của Thái Uy Long ông lạnh đến cả sống lưng. Thái Uy Long đi vào phòng, thấy Tiêu Anh lại ngồi ăn nấm, y phì cười đi đến ngồi xuống bên bàn nhìn y trêu chọc. - Ngươi sắp biến thành con rắn trắng mập mạp đến bò cũng không được rồi. - Kệ ta, ngươi tin ta mắc với Khương Nhã ngươi ăn hiếp ta không? Phập… Một mũi tên lao thẳng vào phòng hai người, hướng bay lại là cửa sổ, Tiêu Anh bỏ mấy tai nấm còn lại vào miệng nhai vội. Thái Uy Long nhìn y vẫn còn tâm trạng ăn uống nhỏ giọng giễu cợt. - Ngươi vẫn còn ăn được? - Ta đang phi tang vật chứng. Thái Uy Long lắc đầu, y lại giường lấy nón cho hai người rồi cẩn thận đi lại cửa sổ quan sát. Tiêu Anh chau mày, y rút mũi tên ghim trên cánh cửa xuống âm thầm quan sát. Thái Uy Long ghé mắt sát vào vách cửa, chưa kịp nhìn xem người bên ngoài là ai đã nghe một tiếng vụt ngang tai mình.  Bên ngoài một thân hắc y rơi tự do xuống đất, Thái Uy Long nhìn thấy Thái Uy Vũ đang nhìn chằm chằm qua bên này y lùi sau mấy bước vội đi lại nắm lấy tay Tiêu Anh chạy đi. Gương mặt y có chút hốt hoảng, y xé toạc không gian đưa họ đi đến một nơi khác. - Thái Uy Vũ đã phát hiện chúng ta, không sớm thì muộn hắn ta cũng tìm ra. - Chạy được chừng nào thì chạy. Tiêu Anh lắc đầu, y nhìn xung quanh thấy cả hai đang đứng trên một vách núi. Tiêu Anh bước gần ra mép vách, đưa người nhìn xuống dưới không ngớt lời trầm trồ. - Ngươi đưa chúng ta đến chỗ này an toàn thật đấy. Thái Uy Long nheo mắt nhìn y nghi ngờ. - Ngươi nói vậy là sao? - Tự mắt mình mà nhìn xem, lỡ đám người Thái Uy Vũ mà đuổi đến thì ngươi chạy bằng cách nào? Thái Uy Long đi lại, nhìn thấy bên dưới tối đen như mực y vội lùi lại mấy bước nhìn Tiêu Anh gượng cười. - Ta… lần này không tính. - Đã lâu không gặp, Thái Uy Long đệ vẫn khỏe chứ? Nụ cười trên môi hai người vụt tắt, Thái Uy Long đanh mặt quay người nhìn lại người phía sau. Y không ngờ người này lại chạy đến nhanh như vậy, Thái Uy Long âm thầm nắm lấy tay Tiêu Anh nhìn người trước mặt nhếch miệng cười. - Huynh trưởng… à không thái tử điện hạ Thái Uy Vũ lâu rồi không gặp. Thái Uy Vũ nhìn xuống bàn tay hai người, khóe môi y khẽ con lên bước về trước ba bước nhìn hai người dò hỏi. - Hai người đến nhân giới làm gì? - Đi du ngoại, không được sao? Tiêu Anh ôm chặt cánh tay Thái Uy Long điều này làm tim hắn nhói lên một nhịp. Thái Uy Long cảm nhận được Tiêu Anh đang run, y đưa tay nắm lấy tay Tiêu Anh nhẹ lắc đầu. Thái Uy Long lạnh lùng nhìn về phía huynh trưởng mình lạnh giọng. - Thái tử điện hạ Thái Uy Vũ mời người nhường đường, ta còn phải đưa người về nghỉ ngơi. Thái Uy Long dẫn người đi, Tiêu Anh bước từng bước chậm rãi lướt qua người Thái Uy Vũ. Bàn tay hắn vô thức giữ tay Tiêu Anh lại, Tiêu anh chỉ cười nhẹ rồi rút tay mình rồi cùng Thái Uy Long rời đi. Thái Uy Vũ chớp chớp mắt, hắn nhìn theo bóng lưng của Tiêu Anh hắn muốn gọi to tên y nhưng cổ họng như có ai đó bóp nghẹt. Thái Uy Vũ bất lực, hắn muốn gặp y muốn hỏi thăm y muốn kể cho y biết những chuyện hắn đã trải qua. Nhưng khi gặp y lại không đủ can đảm để mở lời, hắn cắn chặt môi đến bật cả máu.  Tiêu Anh cũng không khá hơn hắn là bao, y cắn chặt môi để không phải bật khóc bám chặt lấy cánh tay Thái Uy Long để có thể bước tiếp. Y cũng muốn chạy đến bên cạnh hắn, ôm lấy hắn kể cho hắn nghe mình đã gặp được ai, nhưng y chợt nhận ra hắn không phải là hắc long mà y quen biết, hắn là thái tử Long tộc người người kiếp sợ.  Thái Uy Long nhìn Tiêu Anh đau khổ, y trực tiếp bế Tiêu Anh lên rồi bước đi nhanh hơn. Tiêu Anh ở trong lòng y hơi ấm có chút quen thuộc, Tiêu Anh không chịu được đã bật khóc. Thái Uy Vũ sợ huynh mình nghe được nên đã vội xé không gian rồi bước vào. Thái Uy Vũ nhìn bóng lưng hai người khuất sau màn đêm, hắn bật cười lớn, hắn như kẻ điên loạn gương mặt thống khổ không nhìn rõ là đang khóc hay đang cười. Chỉ thấy lệ trên gương mặt hắn cứ chảy dài, Thái Uy Vũ tâm can hắn rốt cuộc là danh cho ai? Tiêu Anh ngây thơ thuần khiết hay Thẩm Hà hiền ngoan hiểu chuyện?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD