Chương 42 Xà Tộc Cần Ta Ngay Lúc Này...

1977 Words
Tiêu Anh dạo gần đây tâm trạng y tốt lên hẳn, tuy y vẫn không thể nào hồi phục sức mạnh sau lần lấy mắt đó nhưng khi ở nơi đây cậu rất thoải mái không bị gò bó gì cả. Thái Uy Long hôm nay đã hẹn riêng Tiêu Anh ra ngoài nói chuyện, nên sau khi dùng bữa y đã ra đó chờ sẵn. - Ngươi đến sớm thế? - Dù gì ta cũng muốn đi dạo, rốt cuộc ngươi muốn nói gì với ta sao? Thái Uy Long mỉm cười, y đi đến ngồi tựa lưng vào tảng đá chỗ Tiêu Anh đang đứng. Gương mặt y có chút phức tạp nhìn Tiêu Anh nghiêm giọng. - Tiêu Anh, ta có thể giao phó Khương Nhã cho ngươi được không? - Ngươi định đi đâu? Thái Uy Long không nói gì, y phất tay ngay lập tức trước mặt hai người xuất hiện hình ảnh một đám người của tộc khác đang truy quét những tiểu xà đang ở bên ngoài. Tiêu Anh hoang mang, bản thân y không hề nghe ai nhắc đến chuyện này, đến Nguyệt thần cũng chưa từng cho y biết. Tiêu Anh nhìn con dân mình bị truy bắt y vội quay sang nhìn Thái Uy Long lắc đầu. - Không phải đúng không? Không phải sự thật đúng không? Thái Uy Long thở dài búng tay một cái để hình ảnh đó biến mất đi, giữ chặt người Tiêu Anh tránh để y khích động cố gắng trấn an y. - Ngươi nghe ta nói, đây chỉ là hình ảnh ta dự đoán được nên nó vẫn chưa xảy ra, ngươi hãy hứa với ta một việc. - Ta… - Hãy thay ta chăm sóc Khương Nhã và A Dao đến khi ta quay về. - Muội cũng đi. Từ xa A Dao đỡ Khương Nhã đi ra, nhìn thấy Khương Nhã Thái Uy Long mím môi không nói gì. Khương Nhã biết Thái Uy Long lo lắng cho mình, nhưng để y lén lút đi một mình quả thật y không đành lòng. Khương Nhã đi đến ôm lấy Thái Uy Long, y cố gắng không khóc ngẩng mặt nhìn người thương kìm giọng. - Ngươi thật sự không muốn cho ta biết sao? - Ta xin lỗi, ta sợ ngươi lo nên đã không dám nói. Tiêu Anh nhìn thấy hai người y không hề muốn chia cắt họ, y gượng cười nhìn ba người lên tiếng. - Chuyện Xà tộc cứ để ta giải quyết, ta đã liên lụy ba người nhiều rồi nên không được nữa, - Huynh bị ngốc à, với thân thể này huynh định đánh với ai? Khương Nhã gõ mạnh vào đầu Tiêu Anh, y không phải là người ích kỷ, huống hồ Tiêu Anh lại là huynh đệ của y nên không thể nào trơ mắt ra nhìn. Y đưa tay lên chạm vào vào bụng mình, y mang thai sau Tiêu Anh nhưng bụng lại to hơn Tiêu Anh. Y phì cười, ôm lấy Tiêu Anh nhỏ giọng. - Huynh là người thân duy nhất của ta, ngoài hai người kia ta chỉ có mình huynh. Tiêu Anh huynh cứ để Uy Long để giúp huynh, huynh còn bé con nên đừng quá lo lắng. Tiêu Anh mỉm cười, y biết mọi người lo lắng cho mình nhưng hắn không thể nào nhận thêm được nữa. Tiêu Anh nhìn Thái Uy Long, ánh mắt kiên định đanh giọng liên tiếng. - Hãy để ta đi theo ngươi, vì chỉ có ta mới gọi được người Xà tộc. - Chuyện này… - Ngươi yên tâm, bé con vẫn chỉ là một viên ngọc nên vẫn không làm ảnh hưởng gì đến ta. Thái Uy Long nhìn Khương Nhã như muốn hỏi ý kiến, nhận được cái gật đầu từ Khương Nhã, Thái Uy Long mỉm cười cũng gật đầu theo. Hai người nhanh chóng đi gặp bà bà, Tiêu Anh muốn nhờ bà một số việc trước khi rời đi. Tiêu Anh đi đến phòng bà, lễ phép chào bà rồi mới ngồi xuống mở lời. - Bà bà, ta có chuyện thỉnh cầu bà. - Diệt vương cứ nói, nếu được ta sẽ giúp. Tiêu Anh gật đầu, y nhìn Khương Nhã và A Dao đang nói chuyện với Tiểu Thố bên ngoài y không nhanh không chậm cất lời. - Giúp ta trong khoảng thời gian này chăm sóc hai người đó. Bà bà nhìn Tiêu Anh nheo mắt, bà nhìn ra hai người kia rồi thở dài. - Ngươi định đi sao? - Ta sẽ làm tất cả để cứu tộc mình, nên xin bà hãy chăm sóc hai người kia cho chu đáo. Tiêu Anh cúi người tỏ thành ý với bà, bà bà đứng dậy bỏ vào bên trong một lúc lâu mới chịu đi ra. Trên tay bà bà cầm một cái khay bên trên có một miếng vải voan nhỏ màu đen và một hộp gỗ màu đen, bà bà đưa nó đến trước mặt Tiêu Anh trầm giọng. - Dùng cái này che mắt mình lại, mắt không thể nào tiếp xúc trực tiếp với mặt trời, ngoài ra còn phải mang thêm cái này. Bà chậm rãi mở chiếc hộp kia ra, bên trong là một chiếc mặt nạ màu màu đen khá giống với chiếc mặt nạ của Diệt vương đã từng sử dụng. Tiêu Anh mang lấy miếng vải trên mắt rồi lấy chiếc mặt nạ đeo vào, y cúi người một lần nữa đa tạ bà bà rồi cùng Thái Uy Long ra ngoài. Khương Nhã bịn rịn chia tay hai người, y thật lòng rất muốn đi cùng cả hai nhưng vì bé con nên y không thể. Kết giới được mở, Tiêu Anh nhanh chóng cưỡi thanh long bay lên cao. Nơi đầu tiên họ đến là núi Dạ Linh, hai người trở về lại chỗ cũ vì ở đây chính là điểm hẹn của đám tiểu xà đang sống trên núi. Tiêu Anh nhìn quanh căn nhà một lượt, mọi thứ vẫn nguyên vẹn, y chạy ra vườn rau xem xét, nơi đây vẫn tươi tốt, rau củ có nhiều loại có thể thu hoạch được. Tiêu Anh kinh ngạc nhìn Thái Uy Long nghi ngờ hỏi - Là ngươi đã lén đến đây chăm sóc chỗ này sao? Thái Uy Long vội lắc đầu. - Không phải thời qua ta không rời khỏi Nguyệt quốc một bước thì chăm sóc kiểu gì? Tiêu Anh tò mò không biết ai đã chăm sóc chỗ này thì ở đâu một đám tiểu yêu chạy đến bao vây lấy hai người vui vẻ hỏi thăm. Tiêu Anh có hơi bất ngờ, y cười vui vẻ chào hỏi lại họ không quên hỏi thăm dạo gần đây Dạ Linh có gì mới không. Hầu như không có gì thay đổi ngoài Thái Uy Vũ có đến đây tìm y một lần. Tiêu Anh đoán được hắn đến đây vì chuyện gì chỉ phì cười rồi đi sâu vào trong rừng. Nơi tiểu Xà ở nằm sâu trong rừng, nên họ mất hai tiếng mới có thể tìm được đến nơi. Tiêu Anh đứng trên tảng đá lớn nhìn quanh một lượt rồi bắt đầu phát tiếng kêu. Thái Uy Long vội bịt tai vì âm thanh Tiêu Anh phát ra rất đinh tai và khó có thể tiếp thu được. Chỉ một lúc trong mấy tảng đá, bụi rậm có rất nhiều rắn bò ra, chúng bò đến chỗ Tiêu Anh đang đứng nằm đó ngẩng cao đầu nhìn y. Tiêu Anh nhìn đám rắn bên dưới, y chau mày lạnh giọng lên tiếng. - Các ngươi nhanh chóng trở về Xà tộc, nói với tộc trưởng hay thái tử hãy cẩn thận, tăng cường kết giới cũng như phòng vệ vì sắp tới Xà tộc ta gặp đại họa. Ta sẽ tìm hết người của mình để đưa trở về nên các ngươi mau tranh thể về trước. - Không thể quay về, kết giới là song lôi, chỉ cần lại gần liền bị đánh. - Yên tâm. Thái Uy Long cho Tiêu Anh mượn sức mạnh của mình, Tiêu Anh nhờ sức mạnh thanh long kèm với ma lực Xà tộc thuận lợi mở được không gian đưa họ về thẳng Xà tộc. Nhưng vì giải phóng năng lượng quá nhiều đồng nghĩa sẽ có người nhận ra hai người đã quay trở lại. Tiêu Anh đợi đến người cuối cùng đi qua thì lập tức đóng nó lại, Thái uy Long vội vã đưa cả hai rời đó đến một hang động nhỏ. Dùng kết giới để phân tán đi mùi của hai người để đám chó săn không đánh hơi ra được. Đúng như họ nghĩ, họ vừa phân tán xong liền có người chạy đến, họ ráo riết tìm kiếm tung tích của hai người đứng ở đây. Có tên còn tức giận lên tiếng chửi thề, khi nhìn ra dưới đất có dấu rắn vẫn còn mới. - Chết tiệt, lại đến trễ rồi, tên này vậy mà ghê thật. - Đám xà này ẩn nấp cũng ghê thật, chủ nhân đã đoán trước nên đã cho người chặn hết đường đến Địa Can chỉ cần tên nào mò về lập tức bắt giữ. Thái Uy Long nhìn Tiêu Anh lo lắng, y nhỏ giọng hỏi Tiêu Anh. - Có cách nào để báo cho người ở Xà tộc biết không? Tiêu Anh gật đầu, y nhìn ra bên ngoài, quan sát đợi đám người kia đi xa y mới lên tiếng. - Có thì có, nhưng ta phải mượn sức mạnh của y mới được. - Được. Tiêu Anh một lần nữa mượn sức mạnh của thanh long để nói chuyện với đệ đệ mình. - Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc… đệ có nghe ta nói. Trong căn phòng nhỏ, Ngụy Thẩm Ngọc đang lục lọi tìm gì đó nghe có tiếng người gọi mình y ngẩng đầu nhìn quanh. - Ca… là huynh phải không? - Là ta, nghe đây, ta không có nhiều thời gian đệ mau thông báo với tất cả tiểu xà bên ngoài không được quay về. Đợi huynh đến sẽ xé không gian đưa họ đi, không được lộ diện trốn càng kỹ còn tốt. Tăng cường bảo vệ kết giới, đám người kia đang truy tìm người Xà tộc để giết và họ đang tiến đến Địa Can. Đệ và mọi người hãy cẩn thận… và cho ta gửi lời thăm mọi người. Tiêu Anh nói xong liền biến mất, Ngụy Thẩm Ngọc vội chạy ra bên ngoài nhìn quanh, y nghe được giọng huynh trưởng mình đâu đây rất gần nhưng lại rất xa. Bất lực khi không thấy ai Ngụy Thẩm Ngọc hét lớn gào tên huynh trưởng mình. - Ca… huynh đâu rồi mau ra đây đi, mau trở về làm lại tước vị huynh đi, đệ không muốn… - Thẩm Ngọc? Huynh sao vậy? Con vẫn còn đang ngủ… Bên trong nương tử y chạy ra, nhìn thấy gương mặt bất lực của tướng công mình nàng chạy đến lo lắng hỏi. - Thẩm Ngọc, có chuyện gì rồi sao? - Tiêu Anh dùng linh thông để nói chuyện với ta, huynh ấy nói Xà tộc sắp gặp đại họa nên bảo ta thông báo cho mọi người bên ngoài biết không được tự ý làm càn. Nàng nghe xong vội lôi y đứng dậy, nàng lôi y đến chỗ phụ thân mẫu thân mình nhanh chóng nói lại sự việc. Ngụy Thẩm Anh nghe xong liền đi ra ngoài hóa thành đại xà chín đầu ngẩng hết chín đầu lên trời bắt đầu phát ra tiếng kêu đinh tai.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD