CHƯƠNG 41 Bí Mật Vườn Bạch Mai

2008 Words
Thái Uy Vũ từ ngày đó ít ghé đến chỗ Thẩm Hà, nếu hắn muốn cũng sẽ gọi người khác vào cung để hầu hạ mình. Thẩm Hà lúc đầu còn ra tay với mấy tên đó nhưng càng lúc y như bất lực trước Thái Uy Vũ. Y đã tính toán sai hay sao? Việc lấy mắt của Tiêu Anh y đã chạm vào giới hạn cuối cùng của Thái Uy Vũ? Thẩm Hà khó chịu, y đi đến vườn bạch mai, ngồi trước mộ con mình trên tay vẫn còn cầm lấy chong chóng tre Thái Uy Vũ đã mua cho mình. Gượng cười đau đớn, y đặt nó lên phần mộ giọng có phần yếu ớt lên tiếng. - Con à… ta đã đi sai một nước cờ, vì quá vội trả thù cho con nên ta đã đi sai một bước. Phụ thân con đã không còn màng đến ta nữa rồi, ta phải lầm gì đây hả? Thẩm Hà lau nước mắt, y không muốn dùng đôi mắt này để khóc, nó không xứng đáng với y. Thẩm Hà còn đang đau khổ ngồi trước mộ con mình thì bất ngờ có một vòng tay ấm áp nhẹ nhàng ôm y. Mùi hương này không phải của Thái Uy Vũ, Thẩm Hà hoảng sợ vội hất tay người ấy ra quay quắt người lại nhìn người cả gan ôm mình là ai. - Duệ Bản? Sao huynh lại ở đây? - Đệ không cần phải sợ, ta đến thăm đệ thôi. Chuyện của đệ ta đã nghe qua, đệ định bỏ qua dễ dàng vậy sao? Thẩm Hà cười nhạt, bảo y bỏ qua cho Tiêu Anh dễ dàng vậy sao? Thẩm Hà lắc đầu y đi đến lựa một cành bạch mai đẹp nhất tươi nhất bẻ gãy nó, nhìn đóa bạch mai trên tay đôi mắt y sáng lên rực rỡ lạnh giọng. - Đương nhiên là không rồi, huynh nghĩ đệ là ai? Có khi nào đệ để mình chịu thiệt bao giờ đâu? Duệ Bản bật cười, hắn đi đến đưa cho y một tờ giấy rồi biến mất. Thẩm Hà đọc nội dung bên trong, gương mặt đắc ý đem cành bạch mai đặt lên mộ con mình rồi lặng lẽ rời đi. Thẩm Hà trở về tẩm cung của mình, nhìn nơi này đìu hiu lạnh lẽo, nó lạnh như lòng người đối xử với nhau vậy. Thẩm Hà đi ngang lối dẫn ra nhà nhỏ phía sau, bước chân hắn không chủ động được mà đi vào. Bước chân y dừng lại ở khoảng giữa sân khi nhìn thấy Thái Uy Vũ đang ngủ bên hông nhà. Hắn có vẻ rất mệt mỏi, nhìn hắn y muốn đến gần như lại nhớ đến lời cảnh cáo không được lại gần của hắn y đánh ngậm ngùi quay lưng rời đi. Trong cơn mơ màng, Thái Uy Vũ nhìn thấy Tiêu Anh trên tay ôm một đứa bé. Y nhìn hắn mỉm cười bế đứa nhỏ trên tay chạy lại phía hắn, hắn giang tay muốn ôm lấy Tiêu Anh nhưng y lại chạy xuyên qua người mình. - Thanh Long ngươi về rồi. - Ta về rồi, ngươi vất vả rồi. Tiêu Anh lắc đầu. - Không có, ngươi mới vất vả, bé con rất ngoan nên ta không vất vả gì cả. Nhìn hai người hạnh phúc bước vào căn nhà nhỏ, đó không phải là mơ ước của hắn sao? Tại sao trong mơ Tiêu Anh cũng không phải là của hắn, hắn chỉ có thể dùng rượu để gặp y nhưng kết quả này là sao? Thái Uy Vũ muốn chạy theo để hỏi Tiêu Anh cho ra lẽ, vì sao lại từ bỏ hắn? Vì sao lúc đó lại không nghe hắn giải thích? Vì sao y lại không chọn hắn mà lại chọn ở bên đệ đệ mình? Hắn muốn hỏi y rất nhiều thứ, hắn có ngàn câu hỏi muốn hỏi y, nhưng chạy gần đến hắn lại khựng lại bước chân hắn thôi bước, chỉ đứng đó nhìn theo bóng lưng Tiêu Anh dần rời xa mình. Thái Uy Vũ giật mình tỉnh giấc, hắn ôm lấy đầu mình ngồi dậy. Lúc nãy hắn ra đây ngồi thưởng rượu lại thiếp đi lúc nào không hay. Thái Uy Vũ nhìn lại đoá Linh Lan trên khe đá, hắn mỉm cười lấy nước tưới cho nó rồi đứng dậy đi vào bên trong thay y phục mới rồi mới đi làm việc. Hôm nay hắn phải đi khảo sát một lượt quanh các biên giới của các tộc nên có khi đi hơi lâu. Thẩm Hà được người mình báo lại, y đặt đôi hài xuống bàn nhìn chậu Điệp Điệp bên ngoài thềm liền lên tiếng. - Tắm nắng như vậy là được rồi mang nó vào lại đây đi. - Vâng, chủ nhân. Nhìn chậu Điệp Điệp trên bàn, Thẩm Hà đưa tay ra sờ nó y chăm chú nhìn nó bất giác hỏi. - Ngươi nói xem, màu của nó là màu gì vậy? - Là màu tím thưa chủ nhân. Thẩm Hà mỉm cười, y ngắt lấy một đóa Điệp Điệp bỏ vào miệng mình mà nhai, người hầu của y thấy hành động đó lo lắng vội ngăn lại. - Chủ nhân… Điệp Điệp không thể ăn như vậy. - Ta biết, chỉ nhất thời thử xem mùi vị của nó có giống trước kia hay không thôi. Thẩm Hà liếm môi mình, y đã nghĩ ra tiếp theo mình phải làm trò gì rồi. Tiếp theo sẽ khá mất thời gian nhưng y sẽ từng bước dụ dỗ tên kia ra để xem xem lần này tên đó sẽ được ai cứu giúp. Tại Nguyệt Tộc, Khương Nhã đang ngồi bên cạnh rắn nhỏ, Tiêu Anh sau hôm đó đã không biến lại thành hình người nữa. Khương Nhã chống cằm chọc tay vào thân rắn nhỏ chán nản lên tiếng. - Tiêu Anh… huynh định bao giờ mới tỉnh vậy? - Ngươi đừng làm phiền Tiêu Anh nữa, không phải bà bà đã nói y đang tu luyện sao? Phía sau, Thái Uy Long cùng A Dao bước đến, Thái Uy Long đưa đến trước mặt Khương Nhã một giỏ trái cây vừa chín tới. Khương Nhã rất thích ăn trái cây, y ăn mà đám người ở đây cũng phải kinh ngạc. Có nhiều lúc y đi ăn vụng giữa khuya đã làm những người sống quanh đây một phen kiếp vía cứ tưởng kết giới xảy ra vấn đề và có người từ tộc khác vào đây ăn trộm. Khi họ chạy đến lại thấy Khương Nhã một tay cầm táo, một tay cầm chuối trên miệng thì đang ngậm một trái lê làm cho mọi người ngơ ngác rồi chỉ biết ôm bụng nhìn y mà cười. Sau hôm đó thì bà bà đã cho người để đầy trái cây trong phòng Khương Nhã, như vậy y sẽ không làm phiền được ai. Khương Nhã tiếp tục chọc vào thân rắn nhỏ nhỏ giọng hỏi Thái Uy Long. - Ngươi nói xem Tiêu Anh sẽ ngủ đến khi nào? Thái Uy Long nhìn rắn nhỏ rồi lắc đầu. - Không biết, khi nào y thích dậy thì y dậy, không thể nói trước được gì cả. Khương Nhã chau mày, y tò mò đang không biết phải mở lời thế nào thì Thái Uy Long đã hỏi y trước. - Ngươi làm sao vậy? Thấy đau ở đâu sao? - Thái Uy Long, A Dao… hai người thật sự không về lại Long tộc mình sao? A Dao nghe Khương Nhã nói thì gượng cười, nàng không muốn về đó, nhìn thấy huynh trưởng mình cảm giác tội lỗi đối với Tiêu Anh ngày càng lớn. Thà để nàng bên Tiêu Anh như vậy nhưng cũng có thể chuộc lại một phần nào đó tội lỗi giúp huynh trưởng nàng, nàng lắc đầu cương quyết trả lời. - Ta sẽ không trở về đó, nó như một nỗi ô nhục, ta không suốt ngày phải sống trong tội lỗi dù tội lỗi ấy không phải do ta gây ra. - A Dao… nếu có thể mọi người hãy ở lại đây, mọi người ở đây đều hoan nghênh mọi người. - Đa tạ. A Dao không đợi Thái Uy Long hay Khương Nhã đồng ý không đã gật đầu nhận lời người ta. Thái Uy Long đen mặt, muội muội y cứ thế này ra đường rất dễ bị người ta lừa gạt. Nghĩ đến đây đã làm y khó chịu rồi, y gõ mạnh vào đầu A Dao đen mặt nhìn nàng. - Muội vậy mà nhận lời với tên này? Muội đã hỏi qua ý kiến của ta chưa? A Dao ôm lấy đầu nhăn mặt nhìn Thái Uy Long oán trách. - Huynh không thể nhẹ tay hơn được à? - Đánh vậy muội mới khôn ra được. Khương Nhã nhìn hai huynh muội nhà họ chí chóe với nhau không nhịn được mà phì cười. Đưa tay định bốc lấy trái táo lên ăn nhưng sờ mãi cái giỏ vẫn không có gì y chau mày nhìn xuống. Đôi mắt Khương Nhã mở to, y cầm giỏ trái cây của mình lên xem, bên trong hoàn toàn trống trơn đến chiếc lá cũng không còn. Khương Nhã đen măt, y đập mạnh vào vai Thái Uy Long tức giận đến phát run. - Trái cây đâu hết rồi? - ? Ba người Khương Nhã nhìn nhau, giỏ trái cây nãy giờ vẫn ở bên cạnh y, họ không hề chạm vào giờ y hỏi thì biết hỏi ai? Khương Nhã nhìn lại giỏ trái cây mình đem đến, y nhớ là mình đem đến rất nhiều. Một mình Khương Nhã không thể nào ăn nhanh như vậy được, trừ phi… - Hức… hức… Tiếng nấc từ đâu vang lên, mọi người chau mày như hiểu ý nhau âm thầm đưa ánh mắt nhìn ngó xung quanh. Thái Uy Long chỉ tay vào cây cổ thụ, tiếng nấc phát ra từ đó. Bốn người cẩn thận đứng dậy, chậm rãi hết cỡ đi đến chỗ gốc cây. Nhìn ra phía sau khi thấy thủ phạm đã trộm trái cây Khương Nhã vỗ mạnh lên vai người kia cả người tỏa ra hàn khí lạnh giọng. - Tiêu Anh… đây là thức ăn của đệ đấy. Tiêu Anh đang há to miệng chuẩn bị cắn thêm một miếng nữa lại giật mình bởi cái đập vai của Khương Nhã. Tiêu Anh nuốt nước bọt, y quay người nhìn bốn người họ lau miệng cười trừ. - Táo rất thơm, mọi người có muốn ăn không? - Tiêu Anh, cái tên đáng ghét, huynh mau nhả hết thức ăn ra trả cho đệ. Khương Nhã nổi cơn tức giận, y lao đến bóp cổ Tiêu Anh dòi Tiêu Anh phải nôn những thứ mình đã ăn ra cho bằng được. Ba người Thái Uy Long nhìn hai người Tiêu Anh và Khương Nhã đang vật lộn dưới đất thì thất kinh. Thái Uy Long vội lao vào lôi Khương Nhã ra khỏi người Tiêu Anh, Tiêu Anh không phải dạng vừa. Đợi Thái Uy Long lôi Khương Nhã ra liền xông vào mà đánh người, cũng may A Dao và Tiểu Thố kịp thời ngăn y lại nên mới không có chuyện gì. Đứng từ xa quan sát, bà bà trông thấy bọn họ vui đùa vui vẻ thì gật đầu hài lòng quay người lặng lẽ rời đi không quên nói người bên cạnh mình. - Cứ để họ vui vẻ được chừng nào thì vui vẻ, vì cái gọi là hạnh phúc mà họ tưởng tượng sắp sụp đổ rồi. Dù là thần hay là gì thì sẽ trở nên yếu đuối, mù quáng khi luống sâu vào cái gọi là tình yêu. - Vâng, mẫu thân.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD