Hôm nay là ngày Thẩm Hà tháo vải mắt, y rất hồi hộp không biết với đôi mắt mới này sẽ ra sao. Thái Uy Vũ cũng muốn xem xem đôi mắt Tiêu Anh nếu là Thẩm Hà sẽ như thế nào. Thái y chậm rãi mở nó ra, Thẩm Hà cứ ôm ngực mình, y thật sự rất mong chờ vào đôi mắt này.
Thẩm Hà chớp chớp mắt, từ từ để mắt có thể cảm nhận được ánh sáng nơi đây. Nhưng nụ cười của y vụt tắt, gương mặt hoảng loạn ôm mắt mình hét lớn. Thái Uy Vũ vội vàng chạy đến ôm lấy y, anh nhìn thái y đanh giọng hỏi.
- Chuyện này là sao? Tại sao Thẩm Hà lại đau đớn thế này?
Tất cả các thái y vội quỳ xuống, bên ngoài vương hậu cùng trưởng lão đi vào. Thấy mẫu thân mình, Thái Uy Vũ quỳ xuống cầu xin.
- Mẫu thân… xin người mau cứu Thẩm Hà.
Vương hậu đi đến, nâng cằm Thẩm Hà lên mỉm cười, bà bóp mạnh cằm y ép y nhìn mình. Thẩm Hà vì đau mà phải mở mắt ra nhìn vương hậu cầu xin.
- Vương hậu… con đau…
- Đôi mắt đẹp thế này, bảo ta cứu là cứu thế nào? Mắt của Xà tộc có một nhược điểm, nếu không phải người Xà tộc mà muốn sở hữu đôi mắt này thời gian dài nó sẽ bắt đầu thối rữa và ăn vào da thịt người đã dùng nó.
Thẩm Hà kinh ngạc, y lắc đầu nhìn bà, vương hậu nhếch môi buông tay mình ra thở dài rồi quay người rời đi, trước khi đi bà còn để lại một câu.
- Ta chỉ đùa thôi nhưng mà đôi mắt Linh Lan đẹp lắm.
Thái Uy Vũ không hiểu mẫu thân mình nói gì, hắn nhìn vào đôi mắt kia đúng là mắt Tiêu Anh. Cảm giác tội lỗi một lần nữa hiện lên trong người hắn, nhìn thấy Thâm Hà hắn lại nhớ lại gương mặt đẫm máu của Tiêu Anh.
Thẩm Hà ôm lấy hắn, gương mặt đẫm lệ vì hạnh phúc nhưng y chợt nhận ra mắt mình có gì đó không phải. Y phát hiện màu sắc xung quanh mình đang dần dần mất đi. Thẩm Hà ngạc nhiên vội đẩy Thái Uy Vũ ra nhìn hắn đầy sợ hãi.
- Uy Vũ… màu sắc… màu sắc… đệ không nhìn thấy nó.
- Sao?
- Đệ không nhìn thấy được màu sắc xung quanh, nó không có màu gì cả.
Thái Uy Vũ cũng ngạc nhiên không kém, mắt Tiêu Anh không có nhãn màu? Chuyện này hắn chưa hề nghe nói, Thái Uy Vũ nhanh chân rời đi, hắn muốn hỏi rõ Tiêu Anh rốt cuộc mắt y đã gặp vấn đề gì?
Thái Uy Vũ vừa rơi đi vương hậu lại đi đến, nhìn thấy Thẩm Hà hoang mang bà chép miệng đi lại gần. Ngồi xuống bàn, tự rót cho mình ly trà lạnh ngồi nhâm nhi. Thẩm Hà khó hiểu nhìn bà, y vẫn ngồi tại giường không dám lên tiếng.
Vương hậu liếc mắt nhìn y chán ghét, đặt ly trà đã uống được ít xuống bàn, bà nhìn thẳng vào đôi mắt Linh Lan mỉm cười cất giọng.
- Thái Uy Long, A Dao đã vì ngươi mà từ bỏ Long tộc, ngươi hài lòng chưa?
- Mẫu thân… người nói gì con không hiểu?
- Chắc Uy Vũ chưa nói cho ngươi biết, vì ngươi một mực muốn lấy mắt Tiêu Anh nên đã gây ra hậu quả gì? Đại chiến của thanh long, hắc long, phượng hoàng, huynh đệ tương tàn, từ mặt lẫn nhau không nhận gia tộc, từ bỏ tước vị.
Thẩm Hà ngạc nhiên, y không hề nghe ai nhắc đến chuyện này, kể cả người của y cũng không hề nghe nhắc đến. Thẩm Hà lắc đầu, y vội lên tiếng giải thích.
- Chuyện này con không hề hay biết, không ai nói cho con biết gì cả.
- Cũng đúng, không ai nói cả vì Thái Uy Vũ đã ra lệnh không ai nhắc chuyện đó cho ngươi nghe. Nhưng có một chuyện ta chắc chắn biết, ngươi lấy được đôi mắt của Linh Lan nhưng cũng đã đánh mất thứ tình cảm cuối cùng con trai ta dành cho ngươi.
Thẩm Hà thần người, y cũng đâu muốn chuyện này xảy ra, vì sao lại đổ hết lên đầu y chứ? Nhìn Thẩm Hà như bị bà trách oan, vương hậu phì cười, uống hết ly trà nguội trên bàn ánh mắt sắc bén nhìn Thẩm Hà đanh giọng.
- Ngươi có thể lừa được Thái Uy Vũ nhưng vụ cháy ở núi Dạ Linh ngươi không lừa được ta và tộc trưởng.
Vương hậu nói xong liền cùng người của mình rời đi, Thẩm Hà nhìn theo bà, bàn tay y nắm chặt lấy góc chăn đôi mắt hiện rõ tơ máu. Đôi mắt này y cứ tưởng đẹp đẽ lắm nhưng không ngờ cũng chỉ là phế vật. Thẩm Hà đi đến trước gương, chán ghét nhìn đôi mắt long lanh kia y thầm nhủ.
- Khốn kiếp, cứ ngỡ mắt ngươi sẽ đẹp đẽ lắm nhưng cũng chỉ là thứ đồ bỏ đi.
Bên ngoài một bóng người vừa lướt qua hình như y đã nghe được lời nói đó của y nhưng bóng người đó là ai thì không ai biết cả.
Tại núi Dạ Linh, Thái Uy Vũ đi đến đâu đám tiểu yêu đều sợ hãi bỏ chạy toáng loạng. Thái Uy Vũ đi đến căn nhà gỗ của Tiêu Anh nhưng lại không thấy ai chỉ thấy một tiểu yêu đang dọn dẹp. Nhìn thấy Thái Uy Vũ tiểu yêu run sợ rồi nhanh chóng biến mất, Thái Uy Vũ nhìn quanh một lượt nơi này không còn mùi của Tiêu Anh nữa hình như đã lâu rồi y không về đây.
Thái Uy Vũ đi vào giường y, hắn ngồi thẫn thờ ở đó chờ đợi muốn gặp Tiêu Anh, hắn đợi đến trời tối muộn cũng không thấy ai. Đám tiểu yêu tụ tập bên ngoài nhìn thấy hắn cứ ở đấy họ không dám làm việc. Một người không chịu được đã nói vọng vào bên trong.
- Tiêu Anh đã bỏ đi cùng với thanh long rồi, y sẽ không về đây nữa. Ngươi làm ơn buông tha cho Tiêu Anh cũng như chúng ta đi.
- Đi rồi sao? Cùng đệ đệ ta đi rồi sao? Hahaha…
Thái Uy Vũ nghe đám tiểu yêu nói Tiêu Anh đã rời đi cùng đệ đệ mình trong lòng hắn đau nhói vô cùng. Thái Uy Vũ ôm mặt bật cười, Tiêu Anh đã rời bỏ hắn, Tiêu Anh đã không còn bên hắn nữa, từ giờ hắn sẽ không phiền Tiêu Anh nữa. Hắn phải mừng cho Tiêu Anh mới đúng nhưng tại sao… tim hắn lại đau thế này?
Trái tim hắn dường như không chịu nghe lời, đau đớn như muốn nổ tung, hắn tại sao lại khổ sở đến mức này? Rõ ràng là còn yêu vậy tại sao lại hành hạ mạt sát y nặng nề, đến lúc nhận lại không còn kịp nữa. Thái Uy Vũ ho khan, trên tay y là máu, vết thương Thái Uy Long gây ra cho y giờ vẫn chưa lành.
Nhắc đến đệ đệ mình, hắn lại nhớ khoảnh khắc ba người cùng đùa giỡn vui vẻ, từ khi nào giữa họ đã hình thành một bức tường vô hình. Mà cũng không đúng là hắn bị ngăn cách bởi hai người họ, ánh mắt họ nhìn hắn là căm phẫn và oán trách chứ không còn tôn sùng, tin tưởng như trước kia. A Dao bị hắn đã thương, lại là nữ nhi chịu một đòn trực tiếp hết lực của hắn không biết nàng bây giờ thế nào.
Nghĩ đến họ Thái Uy Vũ bật người đứng dậy, hành động đột ngột của hắn làm cho đám tiểu yêu bên ngoài chạy toáng loạn. Thái Uy Vũ không quan tâm điều đó bước nhanh rời khỏi núi Dạ Linh. Hắn trở về Long tộc, đi đến Nguyệt Hạn nhìn xuống mặt hồ lạnh giọng.
- Thái Uy Long đang ở đâu?
Mặt hồ bắt đầu sôi sục, nhưng mãi một lúc cũng không thấy hiện ra cái gì, giọng nói Nguyệt Hạn chậm rãi vang lên.
- Không thể tìm được, bọn họ đã được đưa đi Nguyệt Hạn không thể nào tìm ra.
Thái Uy Vũ chau mày, ngoài hai thứ Nguyệt Hạn không thể nào tìm ra được đó là Xà tộc của Ngụy Thẩm Anh và người thứ hai chính là Diệt vương. Thái Uy Vu nhìn Nguyệt Hạn nghi ngờ hỏi tiếp.
- Có phải Diệt vương đã nhúng tay vào?
- Ta không rõ chỉ biết họ bay đi nhưng không nhận ra họ đã đi đâu.
- Có cách nào tìm ra Xà tộc không?
- Vẫn không.
Thái Uy Vũ thở dài, hắn lảo đảo đi ra khỏi Nguyệt Hạn, hắn không trở về gặp Thẩm Hà mà đi đến vườn Linh Lan chôn mình ở đó. Thái Uy Vũ chỉ cần nhìn thấy đôi mắt của Thẩm Hà hình ảnh gương mặt đẫm máu của Tiêu Anh nhìn hắn cười lớn. Bây giờ đến việc ngủ hắn cũng không dám vì chỉ cần nhắm mắt lại gương mặt đầy máu tươi của của y đang nhìn mình chằm chằm lập tức xuất hiện.
Thái Uy Vũ đã phải dùng đến rượu để hắn có thể không nhìn thấy hình ảnh đó của Tiêu Anh. Nhưng rượu vào sẽ càng tỉnh, càng tỉnh hắn lại càng nhớ Tiêu Anh nhiều hơn. Thái Uy Vũ nhìn đóa Linh Lan bên cạnh mình, hắn đưa tay ra hái nó đưa lên mũi mình mà ngửi. Bất giác trước mặt hắn xuất hiện hình ảnh Tiêu Anh tóc cài đóa Linh Lan đang quay lưng về phía hắn. Thái Uy Vũ mỉm cười, miệng không tự chủ mà gọi tên y.
- Tiêu Anh.
- Vâng.
Tiêu Anh chậm rãi quay lại với hắn, nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai đang mỉm cười mới hắn, nhưng ánh dương đó chưa được tỏa sáng thì khóe mắt Tiêu Anh đã rỉ máu, máu y rỉ ra rất nhiều nhiều đến nổi che đi gương mặt xinh đẹp của y lúc nào không hay. Tiêu Anh vẫn đứng đó, khóe môi y nhẹ cong lên, nở một nụ cười quỷ dị nhìn hắn, bờ môi bắt đầu mấp máy.
- Thái Uy Vũ… ta thật sự rất đau… rất đau… ngươi còn yêu ta không?
- Ọe… ọe…
Thái Uy Vũ nhìn gương mặt đẫm máu khi không chịu được mà lập tức nôn ra, tiếng cười tiếng khóc thê lương hòa lẫn vào nhau làm cho hắn cảm giác ghê sợ. Hắn ghê sợ chính bản thân mình, bàn tay hắn dính đầy máu, hắn vội dùng rượu để rửa nó nhưng hắn càng rửa máu tanh càng chảy ra.
Thái Uy Vũ bất lực, hắn ôm đầu hét lớn rồi trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Đến khi hắn tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường, Thẩm Hà ngồi bên vội nắm lấy tay hắn mỉm cười.
- Huynh tỉnh rồi, huynh biết khi mọi người đưa huynh về đệ sợ đến thế nào không?
Thái Uy Vũ hất tay Thẩm Hà ra, hắn gượng ngồi dậy rồi mang giày rời đi. Thái Uy Long và A Dao đã bỏ đi, hắn phải gánh vác thêm việc của hai người nên không có thời gian tâm sự với y. Thẩm Hà thấy hắn hất tay mình ra vội chạy lại chặn trước mặt hắn gương mặt nhìn hắn oán trách.
- Sao huynh lại lạnh nhạt với đệ? Đệ đã làm gì sai sao?
- Ta còn việc nên đệ tránh ra đi.
- Không. Có phải vì đôi mắt này nên huynh lạnh nhạt với đệ không? Vậy đệ sẽ hủy nó đi, hủy nó đi thì huynh sẽ quan tâm đệ hơn đúng không?
Thái Uy Vũ tức giận, hắn bóp chặt cằm Thẩm Hà, ánh mắt đỏ ngầu nhìn y nghiến răng gằn từng chữ.
- Đệ thử động vào đôi mắt đó xem mạng mình thử còn nguyên vẹn hay không? Ta đánh đổi đệ đệ và muội muội mình để lấy được nó, đệ dám động vào nó dù chỉ một chút lập tức chính ta sẽ lấy mạng đệ.