Đã hơn một tuần trăng Tiêu Anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Khương Nhã ngày đem đến đồi hoa chỉ để cầu nguyện cho Tiêu Anh. Đó không đơn giản là một người bạn của y mà còn là ân nhân của y. Khương Nhã vẫn luôn trân trọng tình bạn này, Tiêu Anh là người đầu tiên đối tốt với y, là người đã chịu nghe y lải nhải cả ngày. Lúc y buồn tủi nhất là lúc Tiêu Anh xuất hiện an ủi y dù Tiêu Anh lúc đó nói chuyện rất khó nghe và đôi lúc sẽ không hiểu con rắn nhỏ kia đang nói gì.
Thấy Khương Nhã cứ tự trách mình Thái Uy Long thở dài, y đi đến đưa ra trước mặt Khương Nhã một đóa đỗ quyên. Khương Nhã mỉm cười, đây cũng là loại hoa y thích nhất.
- Đa tạ.
- Khương Nhã, ta không còn là người Long tộc, không còn là điện hạ ngươi có buồn ta không?
Khương Nhã lắc đầu, nhận lấy đóa đỗ quyên trên tay Thái Uy Long đưa lên mũi mình ngửi, không biết vì sao y lại thích loại hoa này. Rắn nhỏ từng chê nó hôi lại không đẹp nên y đã lâu không hái nó tặng cho ai nữa. Khương Nhã điểm cành đỗ quyên lên trán Thái Uy Long ôn nhu nhìn người trước mặt.
- Ta có thể còn lựa chọn nào khác sao? Bái đường đã có Nguyệt thần làm chứng, rượu giao môi ta cũng đã uống, kết tinh của ta và thanh long đã có. Ngươi nghĩ xem ta còn cơ hội quay đầu không?
- Khương Nhã…
- Ta thích y vì tính ngay thẳng nhưng lại rất ấm áp, đôi lúc lại khá ngốc không hiểu được lòng ta. Nhưng ta rất vui vì gặp được con rồng ngốc đó, thời khắc hắn chạy đến cứu ta lúc đó ta biết mình đã chọn đúng người.
Thái Uy Long nghe Khương Nhã nói xúc động ôm lấy Khương Nhã mà bật cười lớn. Cuộc đời ý nghĩa nhất chính là gặp được Khương Nhã, y cũng phải mang ơn Tiêu Anh vì đã nhờ y đi tìm Khương Nhã mới tìm được chân ái của mình.
- Hai người giữa ban ngày ban mặt lại ân ân ái ái không thấy xấu hổ à?
Khương Nhã vội buông Thái Uy Long ra khi nhìn thấy A Dao đang khó chịu đứng gần đấy. Thái Uy Long nhìn muội muội của mình trầm mặt, y nhìn nàng lạnh giọng.
- Muội muốn ăn đòn sao?
- Oan cho muội, tại hai người cứ chắn đường mà?
- Muội…
- Không giỡn nữa, Tiêu Anh tỉnh rồi.
Khương Nhã nghe nói Tiêu Anh đã tỉnh y vội chạy nhanh vào bên trong, Thái Uy Long nhìn Khương Nhã chạy lại sợ y xảy ra chuyện gì cũng vội vã đuổi theo. Ba người mở cửa bước vào, chỉ thấy Tiêu Anh im lặng ngồi trên giường, không gào khóc, không tức giận, chỉ im lặng ngồi đó như đang chờ đợi. Khương Nhã bước đến gần, y đưa tay huơ huơ trước mặt Tiêu Anh nhưng y không hề phải ứng. Bất giác khóe môi Tiêu Anh nhẹ cong lên chậm rãi lên tiếng.
- Không cần làm vậy đâu, mắt ta không thể nào nhìn thấy nữa.
- Tiêu Anh…
Khương Nhã ôm lấy y, Tiêu Anh vỗ vai Khương Nhã mỉm cười
- Ta không khóc đệ khóc làm gì? Ta nghe nói đệ cũng đã thụ thai?
- Vâng.
- Không ngờ thật, nhưng chúc mừng hai người nha.
Bên ngoài bà bà Tiểu Thố đi vào, bà đặt xuống tay Tiêu Anh một chiếc mặt nạ dịu giọng.
- Ngươi thử sờ xem, có hợp với ngươi không?
- Hợp hay không đối với ta không quan trọng nữa rồi.
Tiêu Anh mang chiếc mặt nạ đấy vào, người của bà bà bên ngoài cũng đi vào đưa Tiêu Anh đi. Khương Nhã hoảng sợ, y vội giữ lấy tay Tiêu Anh lại hỏi trong sợ hãi.
- Các người đưa huynh ấy đi đâu?
- Tội thì phải chịu, là thần nhưng lại dám tự ý tước bỏ, đã vậy hi sinh vì người không đáng. Y phải đi chịu tội, các ngươi yên tâm sẽ không ảnh hưởng gì đến đứa bé cả.
Thái Uy Long muốn ngăn họ lại nhưng không thể, y bất lực đứng nhìn Tiêu Anh bị đưa đi. Ba người chỉ biết đi theo phía sau, Tiêu Anh được dẫn đến một trụ đá hai tay y bị trói chặt bên trên. Tiêu Anh không hề kháng cự, im lặng quỳ ở đấy, bất ngờ trên cao lóe lên một vệt sáng vàng chiếu thẳng vào người cậu. Tiêu Anh đau đớn cắn chặt răng chịu đựng, trong không trung bỗng vang lên tiếng nói chậm rãi nhưng không kém phần uy nghiêm.
- Diệt vương, ngươi phạm thiên quy lẫn ma đạo ngươi có gì muốn nói.
Tiêu Anh ngẩng đầu nhìn lên trời, y mỉm cười lắc đầu khó khăn lên tiếng.
- Ta không biện minh, ta chỉ muốn cầu xin người một chuyện.
- Ngươi cứ nói.
- Ta có thể chịu bất kỳ hình phạt nào cũng được nhưng xin người hãy để cho bé con chào đời, lúc đó ta tự khắc hồn phiêu phách tán.
- Ngươi chắc chắn?
Tiêu Anh nhìn xuống chiếc bụng nhỏ của mình mỉm cười chua chát, y còn gì mà luyến tiếc cơ chứ, chỉ còn bé con này mới có thể làm nguôi lòng y. Y gật đầu, ánh sáng màu vàng kia phát sáng rực rỡ. Tiêu Anh chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất lịm đi, mọi người bên dưới lo sợ, khi ánh sáng vừa tắt bà bà đã cho người nhanh chóng đưa Tiêu Anh trở về phòng.
Tiêu Anh chậm rãi mở mắt, y lờ mờ nhìn thấy trần nhà, y như không tin được, vội chớp chớp mắt mấy cái nhưng sự thật y đang nhìn thấy trần nhà. Y vội đưa tay mình lên nhìn rồi quay sang nhìn người đang khóc bên cạnh ngạc nhiên.
- A Dao? Sao muội lại khóc?
A Dao giật mình ngẩng đầu nhìn Tiêu Anh, thấy Tiêu Anh nhìn mình nàng vội đưa tay huơ huơ trước mặt y nghi ngờ hỏi lại.
- Huynh… Linh Lan… có phải…
Tiêu Anh gật đầu, là Nguyệt thần đã cho y mượn tạm đôi mắt này, A Dao vui mừng vôi chạy ra ngoài gọi lớn.
- Nhị ca, Khương Nhã, Tiêu Anh tỉnh rồi huynh ấy còn nhìn thấy nữa.
- Sao?
Không chỉ có hai người Khương Nhã, mà bà bà cũng kinh ngạc không kém. Bọn họ nhanh chóng di chuyển đến phòng Tiêu Anh, nhìn thấy y đang ngồi tựa lưng trên giường bà bà đi đến nhìn y lắc đầu.
- Không thể nào? Nguyệt thần cho ngươi mượn mắt?
- Bất ngờ lắm đúng không? Ta cũng như bà bất ngờ không kém, không ngờ Diệt vương ta có ngày cũng phải van xin Nguyệt thần.
Tiêu Anh đứng dậy, y bỏ ra ngoài đối với nơi này y như quen thuộc đến từng ngõ ngách. Thái Uy Long nhận ra điều đấy quay sang nhìn bà bà hỏi.
- Có phải Tiêu Anh đã từng đến đây?
- Diệt vương từng ở đây, kết giới ngươi thấy là do Diệt vương tạo ra nhằm bảo vệ nơi này. Vệt sáng và giọng nói ngươi nghe được chính là của Nguyệt thần. Chỉ có một người đã từng nhìn thấy mặt Nguyệt thần, và người có thể nói chuyện trực tiếp với Nguyệt thần là Diệt vương.
Ba người Khương Nhã ngơ ngác nhìn nhau, họ đi theo Tiêu Anh lên ngọn đồi hoa, Tiêu Anh đứng đó, y chậm rãi giang rộng hai cánh tay mình lên, cánh hoa cũng vì vậy mà bay lên theo. Bao bọc lấy y, mái tóc đen dài đã nhanh chóng chuyển trắng lung linh như đang phát sáng.
Khương Nhã nhận ra y, chính là lần đầu tiên Tiêu Anh hóa thành hình người, hình dạng y biến thành chín là người này. Thật không ngờ hình dáng ma mị khó cưỡng lại ấy lại chính là Diệt thần trong truyền thuyết. Nhưng Tiêu Anh lại không thể nào duy trì hình dạng đó lâu, chưa đến một khắc đã trở lại như cũ.
Tiêu Anh mở mắt, y nhìn xung quanh rồi ngồi bệt xuống đất, ngẩng mặt nhìn lên mặt trăng lạnh lẽo treo trên cao hét lớn.
- Nguyệt thần chết tiệt, ngươi lại gạt người.
- Là ngươi tự trút sao bảo trách bản tôn?
Mọi người giật mình vì có tiếng đáp trả lại Tiêu Anh, Tiêu Anh không những không sợ mà còn ôm bụng cười. Y vẫy tay bảo mọi người đến gần mình, cả Tiểu Thố cũng được y gọi lại. Tiêu Anh nhìn lên ánh trăng tự hào chỉ vào họ hét lớn.
- Những người này là bạn ta, sao này nếu có chuyện gì thì ngươi thay ta bảo vệ họ được không?
Không có tiếng đáp trả, chỉ thấy trước ngực bốn người họ xuất hiện thứ ánh sáng rất lạ, là một đóa mạn châu sa hoa đang phát sáng. Tiêu Anh mỉm cười, đôi mắt đượm buồn biết ơn nhìn lên bầu trời khẽ thì thầm.
- Đa tạ, đa tạ ngươi vẫn xem ta là bằng hữu.
A Dao nhìn đóa mạn châu sa hoa đang biến mất trước ngực mình nàng tròn mắt không thể nào tin được. Khương Nhã cảm giác cơ thể mình có gì đó rất lạ, y không biết diễn tả nó thế nào giống như có gì đó đang chạy khắp cơ thể y vậy.
Tiêu Anh nhìn bốn người mỉm cười hài lòng, y điểm ngón trỏ lên bụng Khương Nhã nheo mắt nhỏ giọng.
- Ta ban cho bé con một điều ước, sao này đều ước đó sẽ trở thành hiện thực.
- Đa tạ huynh.
Tiêu Anh ngả lưng nằm xuống đồi hoa thơm ngát, y đưa tay chạm lên khóe mắt mình, nơi đó bất chợt chảy ra giọt huyết lệ. Tiêu Anh nghiêng hóa thành rắn nhỏ cuộn người im nằm đó. Khương Nhã cũng hóa thành khổng tước ôm lấy rắn nhỏ nằm đó với y, A Dao cười tươi trở lại thành phượng hoàng, đi đến cùng Khương Nhã ôm lấy Tiêu Anh. Thái Uy Long nhìn Tiểu Thố rồi cả hai cũng biến thân một thỏ một rồng đi đến chỗ ba người. Tiểu Thố dùng mới lông mềm mượt của mình ủ ấm cho Tiêu Anh, Thái Uy Long lấy thân hình to lớn của mình quấn quanh bốn người như đang muốn bảo vệ họ.
Bà Bà và mẹ Tiểu Thố đứng từ xa nhìn bọn họ lắc đầu, bà số kiếp của họ mỗi người đều khác nhau nhưng được gắng kết với nhau bởi Diệt vương hay nói đúng hơn là Tiêu Anh. Cũng nhờ sự gắng kết ấy mà dây tơ hồng vô tình buộc trúng bọn họ, chính y là người đã buộc chúng, không cần Nguyệt lão y vẫn có thể tự se duyên.
Y có thể làm mọi thứ vì người người khác, có thể vì họ mà ban ước nguyện, vì họ mà đoán trước tương lai cảnh bảo cho họ. Nhưng chỉ tiếc y lại không thể nào đoán được vận mệnh của mình, không thể nào đoán được cái gì đang chờ mình phía trước để bây giờ y mới có kết cục như ngày hôm nay.