Chương 38 Hối Hận Còn Kịp Không?

2079 Words
Thái Uy Long đã trở về Long tộc, không nói một tiếng đã lao vào ra tay với huynh trưởng mình. Mọi người kinh ngạc nhìn Thái Uy Long, cùng lúc tộc trưởng và vương hậu trở về. Nhìn hai huynh đệ tương tàn ông vội quát lớn. - Các ngươi đang làm trò gì vậy hả? Thái Uy Long chĩa mũi kiếm mình về phía Thái Uy Vũ gằn giọng. - Câu đó người nên hỏi thái tử mà người hết lòng nâng đỡ tin tưởng thì hơn. Bên ngoài A Dao tức giận chạy vào, nhìn thấy Thái Uy Vũ nàng không nói một lời dùng tử điện vụt mạnh về phía Thái Uy Vũ. A Dao chỉ thẳng tay vào mặt huynh trưởng mình tức giận quát lớn. - Huynh còn là con người nữa không? Đã giam cầm, đánh dấu Tiêu Anh ta không nói, hôm nay lại lấy đám tiểu yêu trên núi Dạ Linh bắt Tiêu Anh đưa mắt mình cho huynh. Huynh định hành hạ y đến khi nào? Thẩm Hà là con người còn Tiêu Anh là gì? Y cũng biết đau mà? Mọi người nghe xong ai cũng kinh ngạc họ không ngờ thái tử lại làm ra chuyện này. Vương hậu nghe xong như đứng không vững, bà không tin con trai mình làm ra loại chuyện thất đức đó, bà nhìn con trai mình gặng hỏi. - Chuyện này có thật không? Thái Uy Vũ chỉ gật đầu không nói gì, Thái Uy Long điên tiết y lao vào hắn mà đánh, A Dao cũng không phải dạng vừa, liền lao vào vụt tử điện về phía hắn. Hai long một phượng đang không ngừng đánh nhau, từng đòn họ đánh ra chỉ chực chờ lấy mạng đối phương. A Dao bị Thái Uy Vũ đánh một chưởng vào vai, Thái Uy Vũ bị Thái Uy Long chặt đứt cánh tay đó, Thái Uy Long cũng bị Thái Uy Vũ một kiếm đâm trọng thương. Thái Uy Vũ nhìn cánh tay mình nằm dưới đất hắn thất thần nhìn đệ đệ của mình, nhưng Thái Uy Long thì lại lạnh nhạt chẳng quan tâm nó, y lạnh giọng. - Từ nay giữa chúng ta không còn huynh đệ, ngươi cứ ngồi cao trên cái ghế mà ngươi mơ ước, ngươi cứ giữ cho mình cái suy nghĩ hành hạ người khác là bảo vệ họ. Thái Uy Long ta từ nay về sao không liên quan hay dính líu gì đến Thái Uy Vũ cũng như Long tộc này. - Ta Thái Gia Mẫn, công chúa Long tộc, từ đây về sau không liên quan gì đến thái tử Thái Uy Vũ ngươi. Hai người nói xong liền hóa thành thanh long và phượng hoàng bay đi. Vương hậu không chịu được mà ngất lịm đi, Thái Uy Vũ được đưa đi trị thương, tộc trưởng chỉ biết bất động đứng nhìn vũng máu trước mặt. Ông lúc nào cũng tự hào khi có được ba người con biết nghe lời hiểu chuyện, nhưng lại không ngờ có một ngày ông phải tận mắt chứng kiến cảnh ba đứa con mình tương tàn vì hành động nhất thời của một trong số đó. Thanh long đưa phượng hoàng bay đến một ngọn núi, Thái Uy Long đứng trước kết giới Nguyệt tộc, dùng linh thông để nói chuyện với Khương Nhã. Ngay lập tức một con đường hiện ra, Thái Uy Long loạng choạng đỡ A Dao đi vào rồi cũng gục tại chỗ. Mọi người nhanh chóng đưa hai người vào bên trong, bà bà vẫn còn đang cứu Tiêu Anh nên hai người được mẫu thân Tiểu Thố chữa trị. Khương Nhã khóc cạn nước mắt, nhìn gương mặt nhăn nhó của Thái Uy Long y thật sự chịu không được. Vết thương khá nghiêm trọng, một kiếm xuyên bụng nếu là người thường đã chết lâu rồi. Tiểu Thố phụ mẫu thân mình băng bó vết thương cho Thái Uy Long, bà nhìn A Dao rồi lấy một viên tiên dược bỏ vào miệng cho nàng uống. Khương Nhã nhìn ba người đều là bạn mình nhưng lại bất lực đứng nhìn không làm được gì, y bỏ chạy ra bên ngoài, thu người ngồi một góc trước hiên nhà. Tiểu Thố đi theo y, nó ngồi xuống bên cạnh y thở dài. - Ba người họ rất mạnh mẽ ngươi yên tâm, và ở đây cũng sẽ không ai phát hiện ra nên sẽ không ai đến gây rối. - Thật sự họ không sao chứ? - Thật, ngươi cũng biết Tiêu Anh không dễ gì bỏ cuộc mà chưa kể y bây giờ không hề một mình. Ngươi phải mạnh mẽ mới đủ sức mà chăm họ được. Khương Nhã gật đầu, y lau nước mắt đứng dậy đi ra ngoài nhưng chỉ đi được ba bước đã lên cơn choáng váng rồi ngã bịch xuống đất. Tiểu Thố nhìn Khương Nhã ngã vội chạy đến đỡ lấy y, nhờ mọi người đưa y vào bên trong để nghỉ ngơi. Khương Nhã ôm lấy đầu mình ngồi dậy, dạo gần đây y hay bị choáng như vậy nên cũng không để ý mấy. Mẫu thân Tiểu Thố bên ngoài đi vào, nhìn thấy y đã tỉnh bà mỉm cười ngồi xuống bên cạnh đưa cho y một chén nước đen. - Mau uống đi, nó sẽ giúp ngươi đỡ hơn. - Đa tạ. - Ngươi dạo gần đây có phải hay choáng không? Khương Nhã gật đầu, y đưa chén nước lên uống, bà đợi cho y uống xong rồi mới lên tiếng. - Chúc mừng ngươi nha. - Sao ạ? - Nguyệt thần đã nghe được lời nguyện cầu của ngươi trước đây và người đã cho ngươi toại nguyện. Khương Nhã tròn mắt, nguyện cầu trước đây của y? Không phải là sẽ có con với Thái Uy Long hay sao. Bất giác y đưa tay sờ bụng mình, y bật cười vui mừng nắm lấy tay bàn hỏi lại một lần nữa. - Là thật hay sao ạ? Thật sự là ta đã có… - Là thật, ngươi thật sự đã thụ thai. Khương Nhã ôm chầm lấy bà, vội mang giày chạy sang phòng Thái Uy Long, nhìn hắn vẫn còn ngủ y nhẹ nhàng đi đến nằm xuống bên cạnh Thái Uy Long mỉm cười hạnh phúc. - Thanh Long, ngươi mau tỉnh dậy đi, tỉnh dậy ta nói ngươi nghe chuyện này này. - … Khương Nhã nhướng người hôn lên má Thái Uy Long rồi thì thầm vào tai y. - Cuối cùng Nguyệt thần đã nghe được lời thỉnh cầu của chúng ta, Uy Long… ngươi được làm phụ thân rồi đấy, ngươi mau mở mắt ra xem này. Khương Nhã đặt tay y lên bụng mình, mỉm cười rồi dịu người vào y mà thiếp đi. Không biết y đã ngủ bao lâu đến khi tỉnh lại đã thấy Thái Uy Long đang nhìn mình, Khương Nhã ôm lấy y bật cười hạnh phúc. - Ta hạnh phúc lắm ngươi biết không? - Vậy ta phải nỗ lực làm việc để có thể lo cho hai người rồi. Thái Uy Long hôn xuống môi Khương Nhã, bất ngờ sau lưng Khương Nhã vang lên tiếng ho khan. - Khụ… Khụ… vẫn còn người nằm đây, hai người không thương xót ta gì cả. - Xin lỗi. Thấy A Dao cũng đã tỉnh Khương Nhã rất vui, chợt nhớ vẫn còn Tiêu Anh, nhìn quanh không thấy người đâu Khương Nhã thoáng buồn. - Tiêu Anh vẫn chưa tỉnh hay sao? - Chúng ta đi thăm Tiêu Anh đi. - Nhưng sức khỏe của ngươi… - Ta ổn rồi. Khương Nhã đỡ Thái Uy Long đứng dậy, đúng lúc Tiểu Thố đi vào đỡ lấy A Dao rồi đưa ba người sang phòng Tiểu Anh. Nhìn thấy y vẫn còn bất tỉnh, Khương Nhã thở hắt ra một hơn nặng nề. - Tại sao mọi thứ đều ập lên đầu Tiêu Anh không vậy? Huynh ấy đã làm gì sai? - Là thần lại vì một người không xứng từ bỏ trách nhiệm làm thần đã là tội rồi, nhưng ta không ngờ y lại là Xà thần. - Xà thần? Mọi người ngạc nhiên nhìn Tiểu Thố, nó đưa ba người sang một láng trại ngoài vườn trúc để nói chuyện. Nhìn những người ở đây đều cung kính nó A Dao tò mò bắt một tên lại hỏi. - Này, sao các ngươi lại sợ tên này vậy? - Là điện hạ… Khương Nhã đang uống trà cũng phải sặc khi nghe người kia nói, ba người nhìn Tiểu Thố nhìn nó như cần một lời giải thích. Tiểu Thố thở dài, thoắt một cái đã trở thành dáng vẻ khác. Một nam nhân cao to, nam tính, đặc biệt gương mặt góc cạnh của Tiểu Thố phải làm cho mọi người trầm trồ. Thái Uy Long lắc đầu bó tay với y. - Thân cao to cường tráng lại không thích, cứ thích làm thỏ đi dụ người. - Ta dụ ai? - Ta không nói với ngươi muội muội ta có ý định bắt ngươi về nuôi béo bở rồi đem đi hầm củ sen đâu. Tiểu Thố quay sang nhìn A Dao chau mày. - Thật? - Không có ngươi đừng nghe lời huynh ta làm gì. A Dao đỏ mặt, nàng vội cầm lấy ly trà lên uống che đi gương mặt đỏ ửng của mình. Tiểu Thố phì cười, y vuốt lại mái tóc của mình nhìn ba người cười tươi tự giới thiệu bản thân. - Xin lỗi đã lừa mọi người thời gian qua, ta là Vương Bá là điện hạ Nguyệt tộc cũng là con thỏ nhỏ lúc nãy. Tại Long tộc… Tình hình cách tay tay của Thái Uy Vũ không thể nào nối lại được nữa, mọi người đã làm đủ cách nhưng không được. Vương hậu mấy ngày nay bệnh nằm liệt giường, bà không còn tâm trạng để ăn uống gì nữa. Bà nằm nhưng nước mắt cứ chảy, dù tộc trưởng đã khuyên nhủ bà rất nhiều lần nhưng bà cũng không chịu động đũa dù chỉ một chút. Ông nhìn bà chỉ biết thở dài, ông không biết mình đã làm sai điều gì để bây giờ lại nhận kết cục này. - Ông gọi Thái Uy Vũ đến đây, cho người đem cánh tay nó đến. - Bà… - Nhanh đi. Ông cho người đi làm những gì bà dặn, Thái Uy Vũ được đưa đến chỗ bà, vương hậu không nói gì với hắn chỉ chuyện tâm vào chữa trị tay cho hắn. Thái Uy Vũ muốn nói gì đó nhưng lại không thể nào mở lời được. Vương hậu làm xong lại cho người đưa hắn về phòng dưỡng thương. Hoàng cung trước nay đều thoải mái vui vẻ bây giờ lại đìu hiu yên tĩnh, ai lo làm việc người nấy, làm xong lại trở về phòng mình nghỉ ngơi. Mắt Thẩm Hà cũng đang dần dần khôi phục, y rất mong chờ về đôi mắt này, Thẩm Hà vẫn chưa biết chuyện Thái Uy Vũ nên y vẫn luôn mong chờ hắn sẽ cười khi thấy y sáng mắt. Thái Uy Vũ nhìn cánh tay của mình hắn cười khẩy rồi uống cạn vò rượu trên tay đen nó ném sang một bên. Thái Uy Vũ nhìn bức họa bên cạnh mình y mỉm cười chua chát. - Tiêu Anh, ngươi bây giờ thế nào rồi… có thể ra gặp ta được không? - … - Tiêu Anh… ta xin lỗi… ta không có ý lấy đi đôi mắt của ngươi, ta lúc đó chỉ muốn xem xem ngươi có dám hay không… ta… ta sai rồi sai thật rồi. Thái Uy Vũ ôm đầu bật khóc, chưa bao giờ hắn bất lực như lúc này, đệ đệ và muội muội từ mặt không dính dáng gì đến Long tộc. Người mình thương thì năm lần bảy lượt làm cho y tổn thương, người không hề có tình cảm lại hết lần này đến lần khác mà bảo vệ. Rốt cuộc bản thân hắn muốn cái gì hắn cũng không rõ, lần đầu tiên hắn cảm thấy lạc lõng rối bời như lúc này.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD