Chương 37 Mắt Thần Không Còn Nữa

2048 Words
Sáng sớm Tiểu Anh cùng Tiểu Thố đi vào sâu trong núi để hái nấm, mấy hôm nay y lại trở chứng muốn tự đi tìm nấm. Tiểu Thố đã khuyên đủ điều nhưng y một mực muốn đi, Tiểu Thố không cho y vẫn cầm giỏ tự đi. Tiểu Thố cũng đành bất lực, y cầm theo giỏ đuổi theo Tiêu Anh, nấm dạo này phải đi vào sâu trong rừng mới may ra là có. Sức ăn bình thường của y đã kinh khủng rồi nay lại nuôi thêm một miệng ăn nữa, nấm trong rừng trước sau gì cũng bị hai người làm cho mất hết. Tiêu Anh vì không thể nào nhận ra màu của từng loại nên hái được một ít y sẽ đem đi gặp Tiểu Thố để nó phân loại giúp y. Nhưng y hái được mười cái thì hết chín cái là nấm độc, Tiêu Anh thoáng buồn, nhìn chỗ nấm bị bỏ đi lại thấy tiếc cầm nó lên hỏi Tiểu Thố. - Cái này không ăn được sao? - Không, nếu như ngươi muốn chết có thể ăn nó. Tiêu Anh chỉ đành nhẹ nhàng đặt nó xuống rồi lặng lẽ đi theo nó, Tiểu Thố chỉ y cái nào thì y sẽ hái cái đó chứ không tùy tiện hái càng nữa. Tiêu Anh hái đến giữa trưa thì đầy giỏ, hai người ngồi dưới tán cây để ăn trưa. Thức ăn của Tiểu Thố mang theo chỉ có rau củ và nấm, nhưng là thứ ngon nhất đối với bọn họ. - Tiêu Anh, đứa trẻ bao giờ thì được sinh ra vậy? - Còn rất lâu, mang thai của một vị thần không giống như người bình thường nên không thể nói trước, nhưng nó vẫn còn rất lâu. Tiểu Thố gật đầu, nó đưa cho y xiên nấm mình đã nướng xong đưa cho y mỉm cười. - Ngươi ăn đi, ăn thật nhiều để có sức khỏe. - Ngươi cũng ăn đi, đừng mãi lo cho ta quá. - Ta biết rồi. Tiêu Anh nhận lấy xiên nấm từ tay Tiểu Thố, nhìn thôi cũng đủ cho y chảy cả nước bọt rồi. Tiêu Anh không khách sáo mà tận hưởng bữa ăn của mình, Tiêu Anh ăn rất nhanh, nói Tiểu Thố đừng lo cho y là xạo vì Tiểu Thố còn chưa nướng xong y đã đưa ánh mắt thèm thuồng mà chờ đợi nó. Hai người ở bên sâu trong rừng đến tận chiều mới ra, hôm nay hai người bội thu khi thu hoạch được rất nhiều nấm đến nỗi Tiểu Thố phải hái lá rừng bệnh thành một cái giỏ khác để chứa nó. Hai người vui vẻ trở về nhà, mới đi đến bìa rừng sau đã thấy đám tiểu yêu tập trung ở nhà cậu rất nhiều. Tiêu Anhh chau này, y thả giỏ nấm trên lưng mình xuống rồi đi đến chỗ nhà mình, nhìn có người Long tộc ở đây y cẩn thận đánh tiếng hỏi. - Các ngươi đến đây làm gì? - Tiêu Anh… mau chạy đi, đám người này đến là để lấy mắt ngươi đấy. Bụp… - Im miệng. Một tên trong số người Long tộc ra tay đánh tiểu yêu kia không thương tiếc, Tiểu Thố cũng chạy đến nhìn mọi người đều bị bắt trói nó sợ hãi. - Mọi người sao thế này? Tiêu Anh lấy trong người ra một chiếc vảy rồng, tạo một kết giới bảo vệ Tiểu Thố rồi đẩy nó ra xa nói vội. - Chạy đi. Tiểu Thố biết mọi người gặp nguy hiểm, nó nghe theo lời Tiêu Anh mà chạy đi. Đám người đó liền cử người chạy theo bắt Tiểu Thố về. Bên trong nhà một thân nam nhân cao lớn đi ra, nhìn thấy Tiêu Anh chậm rãi lên tiếng. - Ngươi vẫn khỏe chứ? - Thái Uy Vũ? Ngươi đang bày trò gì vậy? Thái Uy Vũ nhìn Tiêu Anh đang tức giận thì phì cười, hắn đi đến chỗ y đưa ta nắm lấy tóc y giật mạnh sau ép y phải ngửa cổ nhìn lên trời. Thái Uy Vũ nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của y khẽ thì thầm. - Tiêu Anh, ta xin lỗi nếu ngươi có hận thì hận ta. Thẩm Hà hôm đi xem lễ hội đã gặp chuyện ngoài y muốn nên hai mắt của đệ ấy không nhìn thấy gì. Đệ ấy cần mắt thích hợp để thay thế nhưng chỉ có hai người mới hợp với mắt của Thẩm Hà. Tiêu Anh nghe đến đây liền vùng vẫy, nhìn y bỏ chạy Thái Uy Vũ không hề nao núng hay cho người đuổi theo. Hắn rút kiếm kề lên cổ một tên tiểu yêu gần đó, lạnh giọng nói lớn. - Chỉ cần ngươi bước thêm một bước nữa ta sẽ giết một tên. Bước chân Tiêu Anh khựng lại, y chậm rãi quay người nhìn hắn, y nhìn đám tiểu yêu bị bắt rồi lại nhìn hắn căm phẫn. - Thái Uy Vũ rốt cuộc ngươi muốn hành hạ ta đến bao giờ? Đã không yêu ta vậy tại sao năm lần bảy lượt làm tổn thương ta? - Coi như đó là cách ngươi chuộc lại lỗi lầm với con trai ta. Tiêu Anh như sét đánh bên tay, nước mắt y không ngừng rơi, chuộc lỗi cho con trai hắn? Y làm gì có lỗi mà phải chuộc? Tiêu Anh nhìn đám tiểu yêu đang run sợ, y không muốn liên lụy ai của, nuốt nước mắt vào lại bên trong y nhìn hắn cười nhạt. - Ta có thể giao mắt ta cho ngươi nhưng ngươi hãy thả họ đi trước. - Được. Tiêu Anh đợi mọi người rời đi hết, y đưa tay lên chạm bụng mình rồi tự tay lấy mắt ném về phía hắn một cách dứt khoát. Thái Uy Vũ kinh hãi, hắn muốn chạy đến bên cạnh y nhưng bước chân hắn đã khựng lại khi nghe y nói. - Thái Uy Vũ, cho dù ta có hóa thành tro cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Ta muốn ngươi phải ôm nỗi đau khổ dằn vặt theo ngươi đến khi ngươi chết. Những gì ngươi làm với ta ngày hôm nay nó chính là ác mộng của ngươi trong từng giấc ngủ. Tiêu Anh nói xong khụy luôn xuống đất, máu từ hai hốc mắt y đang không ngừng chảy ra. Hắn chỉ muốn lấy một bên mắt của hắn, hắn còn đem theo thái y để không làm cho y đau nhưng không ngờ… Từ trong bìa rừng Tiểu Thố chạy ra, nhìn thấy gương mặt đầy máu của Tiêu Anh nó thất kinh hét lớn vội vàng chạy đến ôm lấy y. Tiểu Thố trừng mắt không cho hắn lại gần y, trên trời tiếng khổng tước và thanh long cùng một lúc vang lên. Thái Uy Vũ chau mày nhìn lên trời rồi cùng người của mình nhanh chóng rời đi. Khương Nhã đáp xuống dưới, y nhìn thấy Tiểu Thố hai tay nhuộm đầy máu tươi còn Tiêu Anh đang bất động nằm trên tay nó. Khương Nhã như đứng không vững, y chạy đến bên cạnh Tiêu Anh, lật người y lại nhìn đôi mắt y đang không ngừng chảy máu cũng chỉ biết ôm người mà gào khóc. Thái Uy Long tim y như bị ai bóp nghẹt vội bế Tiêu Anh vào trong nhà để y nằm ngay ngắn trên giường đem thuốc cầm máu cho Tiêu Anh uống. Hơi thở y đang yếu dần, Tiểu Thố đứng bật người dậy nhìn Khương Nhã nhanh miệng nói. - Có thể đưa Tiêu Anh đến một nơi không? - Đi đâu? - Đến chỗ bà bà ta, bà sẽ có cách cứu Tiêu Anh. Thái Uy Long vội lấy chăm buộc chặt Tiêu Anh trên lưng mình, Khương Nhã đưa tiểu Thố bay đi. Bà bà của Tiểu Thố sống ở một ngọn núi không tên, bà đã sống ở đấy rất lâu đó là vương quốc của Nguyệt tộc. Họ dường như không giao du với người bên ngoài, tự cung tự cấp nên ít ai nhìn thấy một tiểu yêu là thỏ như Tiểu Thố xuất hiện ở bên ngoài. Bốn người bay hơn năm canh giờ mới đến chỗ Tiểu Thố nói, nó nhìn quanh một lượt rồi giơ tay mình lên trước mặt. Ngay lập tức trước mặt họ hiện ra một con đường nhỏ, nơi nào cũng toàn là tre, trúc. Người ở nơi đây thấy có người lạ từ tộc khác đã nhanh chóng tụ lại chặn đường họ. Tiêu Anh trên lưng Thái Uy Long đã bắt đầu ho ra máu, Tiểu Thố thấy tình hình y không ổn vội hít lấy một hơi thật sâu gọi lớn. - Bà bà… cứu mạng người… - Tiểu tử thối biết quay về rồi sao? - Bà. Tiểu Thố hành lễ với bà theo kiểu của họ, bà bà chau mày vì mùi máu tanh. Bà đi đến nhìn người phía sau lưng Thái Uy Long rồi hét lớn. - Mau đưa y vào bên trong nếu không sẽ không giữ được mạng mất. Bà bà đưa ba người đến phòng trị thương của mình, Thái Uy Long nhẹ nhàng đặt Tiêu Anh nhìn xuống. Bà đặt tay lên trên bụng Tiêu Anh lắc đầu. - Phải cảm ơn đứa trẻ, vì nó là nguồn sống của y. Ta xem nào… mất mắt sao? - Là thái tử Long tộc Thái Uy Vũ đã đến, bắt hết tiểu yêu trên núi Dạ Linh làm con tin và bắt Tiêu Anh phải móc mắt đưa cho hắn để hắn cứu thê tử của mình. Thái Uy Long ngồi bệt xuống đất, y không ngờ huynh trưởng y lại làm ra trò này. Đôi mắt y đỏ ngầu rồi nhanh chóng xé toạc không gian mà rời đi. Bà bà nhìn Thái Uy Long tức giận như vậy quay sang hỏi Tiểu Thố. - Là hắn đã gây ra sao? - Là huynh trưởng của y, y chính là Thái Uy Long nhị điện hạ Long tộc. Bà lấy thuốc đắp lên mắt cho Tiêu Anh, nhìn con người trước mặt lắc đầu chép miệng. - Thân là thần mà từ bỏ quyền làm thần chỉ vì một tiểu nhân, không chút oán trách, không chút oán hận, người này là người Nguyệt thần đã nhắc sao? Khương Nhã nhìn Tiêu Anh rồi lại nhìn bà bà lễ phép hỏi. - Tiêu Anh… huynh ấy có sao không ạ? - Tính mạng thì không sao, nhưng muốn nhìn thấy lại thì không thể. - Sao ạ? - Y chỉ có một cách để lấy lại mắt của mình đó chính là… Tiêu Anh bỗng ho ra toàn máu đen, bà bà nhanh tay cầm lấy một miếng vải đã được bà bó thuốc bên trong đắp lên mắt cho Tiêu Anh. Bà cần tập trung cứu người nên Tiểu Thố đã đưa Khương Nhã ra ngoài, dù không muốn nhưng y cũng phải đi ngậm ngùi đi ra. Tiểu Thố đưa Khương Nhã đến một nơi, nó đưa y đến một ngọn đồi ngập tràn tất cả các loại hoa đủ muôn màu sắc, chính giữa ngọn đồi là một cây tử đằng to lớn nhìn những cánh hoa đong đưa trong gió nhìn nó rất đẹp. - Đẹp lắm phải không? - Đẹp thật đấy. Tiểu Thố quay người chỉ tay lên trời phấn kích nói. - Ngươi nhìn xem, đó là mặt trăng, cũng là nơi Nguyệt thần đàng ở. Ánh mắt Khương Nhã mở to, mặt trăng nơi này to thật, to hơn cả chỗ cậu và Thái Uy Long đang ở. Nhìn Tiểu Thố chắp tay lại cầu nguyện, Khương Nhã cũng bắt chước y làm theo, chắp tay lại cầu nguyện cho Tiêu Anh tai qua nạn khỏi cũng cầu cho y có thể lấy lại ánh sáng của mình. Khương Nhã không quên cầu cho Thái Uy Long, mong người mình thương sẽ không bị thương, lành lặn trở về gặp mình.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD