Thẩm Hà tâm tình có đỡ hơn trước nhưng lại luôn ôm đôi hài trên tay không chịu buông, dù là đi ngủ hay ăn cơm y cũng không chịu buông giày. Chuyện Linh Lan vì ghen ghét với Thẩm Hà mà ra tay với y đã nhanh chóng lan truyền khắp mọi nơi, không chỉ ở Long tộc mà mấy tộc khác cũng biết. Đa phần họ phỉ báng Tiêu Anh nói y không biết nhục nhã đi phá hoại hạnh phúc của người khác. Nhưng có người vẫn tin Linh Lan của họ vì họ biết tính cách Tiêu Anh là người lương thiện, nếu như Tiêu Anh thật sự muốn hại thì đã hại Thẩm Hà khi y mới bước chân vào Long tộc chứ không phải viết hôn thư rồi bỏ đi.
Mới đó lại đến ngày hội tam giới, mọi người điều đổ xô nhau đi xem hội. Lễ hội mười năm mới tổ chức một lần nên ai cũng muốn đi. Thái Uy Vũ nhìn thấy Thẩm Hà rất háo hức nên hắn đành đưa y đi.
Đến giờ khởi hành, Thẩm Hà không quên cầm lấy đôi hài đỏ mang theo bên người. Thái Uy Vũ chỉ biết cười ngượng rồi nắm tay Thẩm Hà cùng người Long tộc rời đi. Năm nào họ cũng tham gia, vì là tộc đứng đầu nên lễ hội này là bắt buộc.
Trên núi Dạ Linh mọi người cũng đang xúng xính váy áo để đi chơi hội. Tiểu Thố đã chạy đến nhà Tiêu Anh trưng bộ mặt giận dỗi ra với y.
- Tiêu Anh… ngươi đi với ta đi.
- Ta không thể, tình cảnh ta ngươi biết mà Tiểu Thố, ngươi cùng mọi người đi đi, nếu có nấm ngon thì mua về cho ta nha.
Tiêu Anh thẳng thừng từ chối lời mời của đám tiểu yêu, y không muốn gặp Thái Uy Vũ nên không muốn tham gia. Tiêu Anh đưa tay sờ bụng mình, y mỉm cười rồi tiếp tục ngồi lựa nấm. Đang loay hoay thì y nghe trên trời có tiếng khổng tước kêu lên một tiếng, biết chắc đó là ai y vui vẻ chạy ra bên ngoài.
- Khương Nhã, đệ có mang nấm đến cho ta không?
Khương Nhã từ trên cao đáp xuống, lườm y trách móc.
- Huynh đấy, chỉ biết đến nấm của mình thôi, không hề quan tâm gì đến đệ cả.
- Ta xin lỗi vì dạo gần đây ta ăn nhiều nên mới trông chờ đệ đấy.
Khương Nhã cầm giỏ nấm đầy đặt lên bàn cho y, Khương Nhã đỡ y ngồi xuống bàn nhìn cái bụng phẳng lỳ của y do dự hỏi.
- Huynh định sinh nó ra thật sao?
- Vì sao lại không?
- Nhưng còn phụ thân nó…
Tiêu Anh đưa tay ôm bụng mình cười nhạt.
- Vốn dĩ không có phụ thân, bé con chỉ có mình ta, nó là một đứa bé mạnh mẽ nên không cần phụ thân gì cả, ta chính là phụ thân của nó.
Tiêu Anh thoáng buồn, phụ thân cho con mình sao? Y đương nhiên là muốn rồi, nhưng ông trời lại không muốn thì biết sao giờ?
Dù không thể cho nó một gia đình đúng nghĩa, nhưng y nguyện đem cả tính mạng mình ra bảo vệ nó.
Nhìn thấy Khương Nhã chỉ ngồi ăn nấm của mình không chịu nói chuyện, Tiêu Anh vội giật tai nấm trên tay Khương Nhã trừng mắt nhìn.
- Đệ rốt cuộc là đem nấm đến cho huynh hay đem đến đây để cho đệ ăn vậy?
- Vậy sao huynh không hỏi vì sao đệ ở đây?
- Vì sao?
Khương Nhã chống cằm, lấy một tai nấm khác bỏ vào miệng mình chán nản nhai, ánh mắt dán ra bên ngoài thở dài.
- Đệ bị Thái Uy Long không cho đi chơi lễ, y nói nơi đó rất nguy hiểm nên không muốn đệ đi, hắn còn nói đệ là người hay gây rắc rối nên ở nhà là tốt nhất, nếu có gì đẹp y sẽ mua mang về cho đệ chứ một hai nhất quyết không cho người đi.
Tiêu Anh phì cười, y cũng cầm lấy một tai nấm to nhất cắn một miếng mới chậm rãi trải lời Khương Nhã.
- Là Thái Uy Long lo cho đệ nên mới nói vậy, y là người tốt nên đệ phải biết trân trọng y và đặt biệt cả hai nên trải lòng cùng nhau như vậy mới có thể bền chặt được.
- Đa tạ huynh… nhưng đó là lễ hội mười năm mới có một lần đấy… huhuhu…
Lễ hội năm nay rất đông, rất nhiều người tụ họp về đây. Thẩm Hà cứ cười tít mắt vì được hắn đưa đi chơi. Y hết chạy nơi này đến nơi khác cho đến khi bước chân y dừng lại. Thái Uy Vũ đi đến bên cạnh, nhìn y cứ đăm chiêu nhìn vào chiếc chong chóng tre hắn không nói gì mà đi đến mua một cái đem đến tặng cho y.
- Cho ngươi.
- Thái Uy Vũ, đa tạ huynh.
Thẩm Hà hôn lên má hắn như thay lời cảm ơn, Thái Uy Vũ cũng cười chứ không nói thêm chuyện gì cả. Hai người đi đến chỗ khán đài lớn, bên trên mọi người đang múa những điệu múa rất lạ mắt nhưng lại cuốn hút vô cùng.
Thẩm Hà buông tay Thái Uy Vũ, y muốn xem rõ hơn một chút, nhưng bất ngờ dòng người đổ về ngày còn đông nên đã đẩy y ra xa. Thẩm Hà hoảng sợ vội gọi lớn tên hắn.
- Thái Uy Vũ… Thái Uy Vũ…
Thái Uy Vũ có nghe nhưng lại không thể nào đến chỗ y được vì dòng người quá đông. Thẩm Hà bị lấn ra sát mép vực, Thái Uy Vũ nhìn y đang chới với cố gắng bám víu vào người trước mình nhưng lại bị người kia hất ra.
Thẩm Hà chỉ hét lên một tiếng rồi rơi xuống dưới, Thái Uy Vũ vội chạy đến, hắn nhìn xuống thấy y bất động trên vũng máu. Thái Uy Vũ hóa thành hắc long, gầm lên một tiếng rồi lao xuống dưới vách đá. Người Long tộc nghe tiếng gầm của hắc long vội vàng chạy đến, họ chắn trước mặt đám người hiếu kỳ rồi tìm đường đi xuống dưới.
- Thẩm Hà… Thẩm Hà… đệ có nghe ta nói không?
- …
Thái Uy Vũ đi đến gọi Thẩm Hà dậy, chỉ thấy y nằm bất động, trên tay y vẫn nắm chặt đôi hài đỏ và chiếc chong chóng tre mà hắn đã tặng y. Thái Uy Vũ nhẹ nhàng bế y lên xé toạc không gian trở về Long tộc.
Vương hậu vì đã cùng với tộc trưởng đi du thủy nên hắn không thể nào mời bà được. Gọi thái y trong cung đến, họ nhanh chóng kiểm tra vết thương cho y rồi tiến hành trị liệu nó. Nhưng đã hơn ba canh giờ họ vẫn chưa ra nên Thái Uy Vũ có chút sốt ruột. Đợi khi cách cửa vừa mở ra hắn vội đi vào chau mày khi nhìn thấy đôi mắt của Thẩm Hà đang băng bó kỹ lưỡng. Không đợi hắn lên tiếng hỏi thái y đã lên tiếng trước.
- Thái tử… mắt của Thẩm Hà phu nhân bị thương nghiêm trọng, nếu không tìm được mắt thích hợp để thay vào e rằng…
- E rằng thế nào?
- E rằng… sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy được ánh sáng.
- …
- Nhưng vì mắt phù hợp với Thẩm Hà phu nhân rất hiếm nên cho thần thời gian một tuần trăng để tìm kiếm.
- Được.
Thái y cúi người lui ra khỏi phòng, hắn đi đến ngồi xuống bên cạnh Thẩm Hà, hắn không biết nói thế nào với y. Cứ tưởng y được gả cho hắn sẽ được hạnh phúc viên mãn nhưng không ngờ lại chịu đựng, đau khổ cả tinh thần lẫn thể xác như vậy.
Nhìn chiếc chong chóng tre y không rời tay y, hắn phì cười lấy nó ra đặt xuống bên giường. Thái Uy Vũ chỉnh chăn lại cho y rồi bản thân mình rời khỏi đó, đi thẳng đến Nguyệt Hạn muốn hỏi Nguyệt Hạn một số chuyện.
Hắn đứng trước hồ nước, gương mặt băng lãnh nhìn xuống mặt hồ lạnh giọng hỏi.
- Mắt Thẩm Hà có chữa khỏi được hay không?
- Có thể.
- Làm cách nào để chữa khỏi mắt cho y?
- Tiêu Anh, đôi mắt của Tiêu Anh là phù hợp nhất ngoài ra còn một người.
- Là ai?
- A Dao.
Thái Uy Vũ kinh ngạc, hắn ôm lấy ngực mình như thở không đều, ngồi xuống bên cạnh Nguyệt Hạn ôm đầu khó xử.
- Tại sao lại là hai người đó… không còn ai khác sao?
- Không còn, chỉ có hai người đó là phù hợp nhất.
Thái Uy Vũ chỉ ừ nhẹ một cái loạng choạng đứng dậy bỏ đi, bảo hắn lấy mắt muội muội mình thì không thể. Nhưng hắn cũng không thể để Thẩm Hà cả đời sống trong bóng tối được. Thái Uy Vũ đi đến vườn Linh Lan, hắn muốn yên tĩnh một lát, hắn vẫn chưa biết phải đối diện với Thẩm Hà khi y tỉnh dậy sẽ như thế nào.
Thái Uy Vũ vẫn còn phân vân thì một người đứng bên ngoài vội nói vọng vào.
- Thái tử không xong rồi, Thẩm Hà phu nhân đang làm loạng ở cung.
Thái Uy Vũ đứng bật dậy nhanh chân chạy đến phòng của Thẩm Hà, hắn bước nhanh vào phòng lao đến giữ lấy tay Thẩm Hạ lại để y không tự làm tổn thương mình. Thẩm Hà ngửi được mùi hương quen thuộc y ôm chầm lấy hắn mà bật khóc, mặc cho thứ chảy ra không phải lệ trắng bình thường mà là huyết lệ.
- Uy Vũ… tại sao… tại sao phải là đệ, đệ đã làm gì sai sao mọi thứ đều đổ lên đầu đệ.
Thái Uy Vũ hôn lên trán y, hắn trầm giọng.
- Thẩm Hà, đệ nín đi, là ta không tốt không bảo vệ được đệ.
Bàn tay Thẩm Hà siết mạnh hắn hơn, y cố cắn chặt răng không để phát ra tiếng nhưng lại không thể, y nói trong tiếng nấc nghẹn.
- Mắt đệ sẽ không nhìn thấy nữa sao?
- Ta sẽ tìm mọi cách để cứu lấy đôi mắt của đệ.
Thẩm Hà lắc đầu, y lí nhí vừa đủ hắn nghe.
- Sẽ không thể, thái y đã nói cho đệ nghe, đôi mắt đệ chắc chắn sẽ không được chữa trị. Nhưng mà Thái Uy Vũ… đệ rất sợ bóng tối… đệ rất sợ cô đơn đệ…
- Đừng lo, ta sẽ thuyết phục y nên đệ yên tâm.
Thẩm Hà ngẩng mặt nhìn hắn, gương mặt đau đớn mang theo tội lỗi của y làm hắn không chịu được mà miết nhẹ nó.
- Đệ không phải lo, chắc chắn y sẽ cho đệ, huynh sẽ làm mọi cách để cầu xin y, dù chỉ là một bên mắt thôi cũng được.
- Nếu huynh ấy không muốn huynh không được ép, đệ không muốn mình mang áy náy đó đi suốt quãng đời còn lại.
- Ta hiểu.
Hắn thật sự hết cách, hắn không biết phải làm sao, hắn bị xoay chuyển hết chuyện này đến chuyện khác. Lần lượt gián tiếp hại chết con mình, bây giờ lại trơ mắt người vì mình mà chịu đựng vất vả đang đau khổ vật vã trong lòng mình mà không là gì được.
Nói ra Tiêu Anh vẫn may mắn hơn Thẩm Hà, y không phải chịu đựng mấy thứ kinh khủng này. Nhưng hắn phải mở lời làm sao khi đối mặt với Tiêu Anh yêu cầu y nhường mắt lại cho Thẩm Hà? Như vậy có tàn nhẫn với y không? Còn Thẩm Hà, còn con hắn làm sao hắn có thể giương mắt đứng nhìn được cơ chứ?