Chương 35 Một Lần Nữa Ngươi Lại Không Tin Ta

2008 Words
Thái Uy Vũ hôn mê bất tỉnh hơn tuần trăng mới tỉnh dậy, vừa mới tỉnh dậy lại nghe tin Thẩm Hà muốn tự tử. Cơ thể mới tỉnh lại hắn lại phải chạy đến chỗ Thẩm Hà, y đang cầm cái kéo trên tay ánh mắt uất hận cấm mọi người lại gần mình. Nhìn thấy Thái Uy Vũ, lớp vỏ phòng vệ của y đã bị dập tắt, chiếc kéo trên tay y cũng buông lỏng rơi xuống đất. Thái Uy Vũ chạy đến ôm lấy y, Thẩm Hà chỉ biết khóc trong bất lực ôm chặt lấy Thái Uy Vũ. - Huynh… tại sao bây giờ mới chịu tỉnh… tại sao? - Thẩm Hà… rốt cuộc đã có chuyện gì? - Con… con chúng ta… đệ không muốn… không muốn một chút nào… tại sao lại là đệ… tại sao? Thái Uy Vũ đôi mắt trợn to đẩy Thẩm Hà ra hỏi lại y. - Đệ nói sao? Đệ nói lại cho ta xem. Thẩm Hà lắc đầu, y cắn môi mình đến bật cả máu, đau khổ nhìn hắn nói trong nấc nghẹn. - Hãy để đệ chết đi, đệ không thiết sống làm gì nữa. - Thẩm Hà… - Chết đi đệ sẽ được gặp con đệ, đệ sẽ gặp lại nó. Một trong hai người đi với Thẩm Hà hôm trước mà đã đứng ra áy náy kể lại cho hắn biết. - Thái tử, sau khi đưa người từ núi Dạ Linh về, người đã mê man không chịu tỉnh, miệng liên tục gọi tên Linh Lan. Nên Thẩm Hà đã đến núi Dạ Linh cầu xin Linh Lan trở về với người. Thái Uy Vũ đen mặt, bọn họ biết Thẩm Hà có thai nhưng vẫn để y đến đó. Thẩm Hà nhìn thấy hắn tức giận vội vàng lắc đầu rơi lệ. - Không phải lỗi của họ, là đệ… đệ đã yêu cầu họ đưa mình đi… - Ngươi nói tiếp cho ta nghe. Người kia nuốt nước bọt, chậm rãi kể tiếp. - Y đã quỳ ở đó nhưng vẫn không làm mủi lòng Linh Lan, thậm chí thần đã nói Thẩm Hà có thai nhưng Linh Lan vẫn lạnh nhạt bỏ đi. Vì sợ Linh Lan sẽ lơ mình nên Thẩm Hà đã bám vào chân Linh Lan ra sức cầu xin. Linh Lan đã… - Đã thế nào? - Đã đá Thẩm Hà sang một bên làm y ngã đập mạnh vào tảng đá… Thái Uy Vũ siết chặt tay, Thẩm Hà ở trong lòng hắn chịu không được đã ngất đi. Thái Uy Vũ đỡ y đưa về phòng, nhìn gương mặt tiều tụy của Thẩm Hà gương mặt hắn khá phức tạp. Thái Uy Vũ đi đến chiếc nôi mà Thẩm Hà đã chuẩn bị, nhìn những bộ y phục nhỏ mà y đã tự tay lựa may. Đôi hài đỏ vẫn còn đặt đó, Thái Uy Vũ cầm lấy nó nhưng ngay lập tức đã bị Thẩm Hà giật lại ôm vào lòng như sợ hắn sẽ lấy mất của y. Thẩm Hà ngồi bịch xuống đất, hai tay vẫn ôm lấy chiếc hài, gương mặt sợ hãi nhìn hắn lắc đầu. - Đừng mang con đệ đi… đừng mang nó đi, đệ xin huynh… - Thẩm Hà… đệ mau đứng lên đã. - Con đệ… con đệ đang khóc phải không? Thái Uy Vũ chỉ biết ôm lấy Thẩm Hà để cho y có cảm thấy an toàn, Thẩm Hà hiện tại đôi lúc sẽ không còn tỉnh táo nên phải có người bên cạnh chăm sóc. Thái Uy Vũ không ngờ Tiêu Anh lại ra tay mạnh đến như vậy, nếu có hận thì y nên hận hắn Thẩm Hà không hề liên quan vậy tại sao lại cứ nhắm vào đệ ấy. Thái Uy Vũ càng nghĩ lại càng bế tắc, hắn đợi Thẩm Hà ngủ say rồi đi đến chỗ Tiêu Anh hỏi cho ra lẽ. Nhìn thấy Tiêu Anh đang tưới rau ngoài vườn, hắn đã không chịu được mà đã bước nhanh đến, giữ chặt lấy tay y gằn giọng. - Tiêu Anh, tại sao ngươi lại làm vậy? Người có lỗi với ngươi là ta tại sao ngươi lại hại Thẩm Hà? Tiêu Anh lúc đầu không hiểu hắn nói gì, nhưng khi nghe hắn nói đến Thẩm Hà y ngờ ngợ hiểu ra vấn đề. Thái Uy Vũ nhìn y im lặng chịu không được đã đẩy y ra, Tiêu Anh loạng choạng ngã xuống đất. Thái Uy Vũ đau khổ nhìn Tiêu Anh chất vấn. - Thẩm Hà đã mất đi đứa con thứ hai của bọn ta rồi, ngươi vui không? Ngươi hài lòng chưa? Tiêu Anh đưa tay ôm bụng mình đứng dậy, y nhìn Thái Uy Vũ cười nhạt. - Vẫn chưa. - Sao? - Ngươi không nghe nhầm đâu, ta vẫn chưa hài lòng, ta muốn ngươi phải cảm nhận đau đớn gấp trăm lần thứ ta phải chứng kiến. Ta còn muốn nhiều hơn nữa, Tiêu Anh ngu ngốc của trước kia đã bị chính tay ngươi giết chết khi y bị nhốt ở vườn Linh Lan rồi. Tiêu Anh bất cần lướt qua hắn, y cầm lấy xô tiếp tục đi lấy nước tưới rau của mình. Thái Uy Vũ bất lực, hắn quay sang nhìn y hỏi lớn. - Ta phải làm gì để ngươi buông tha cho đệ ấy? - Trừ khi ta chết đi. Lời nói hời hợt của y đã làm cho tim hắn như ngừng đập, đó không phải y nói hắn giết chết y đi sao? Thái Uy Vũ nhìn theo bóng lưng của y rồi quay người rời đi, hắn không thể ra tay, đối với Tiêu Anh lại càng không. Tiêu Anh đưa tay chạm lên bụng mình, y thở hắt ra một hơi tự nhủ. - Sao con lại chọn ta ngay lúc này chứ? Có biết bên ta nguy hiểm thế nào không? Hắn không hề nghe ta giải thích lại chấn vấn ta, con sau này không được như hắn nếu không ta sẽ không nhìn mặt con nữa. - Không nhìn mặt ai? Tiêu Anh giật mình, quay người nhìn lại phía sau, nhận ra đó là Khương Nhã và Thái Uy Long y vuốt ngực thở phào. - Hai người làm ta sợ lắm biết không? Khương Nhã đi đến nắm lấy tay y, xô nước kia bắt Thái Uy Long xách vào. Ba người ngồi dưới hiên nhà, Khương Nhã đưa tay sờ bụng Tiêu Anh trầm trồ. - Không ngờ… một lần động dục lại mang thai. - Chuyện Thẩm Hà hai người có biết không? Thái Uy Long gật đầu, chuyện của Thẩm Hà đương nhiên họ biết nhưng họ tin Tiêu Anh sẽ không làm mấy chuyện đó. Tiêu Anh mỉm cười, đưa tay chạm lên bụng mình chậm rãi lên tiếng. - Thái Uy Vũ mới vừa ở đây. - Huynh trưởng đến đây rồi sao? Tiêu Đông gật đầu. - Đúng vậy, hắn đã đến đây chất vấn ta vì sao hại chết đứa con của hắn, hắn nói ta làm như vậy có hài lòng không? Có vui không? - Rồi huynh trả lời thế nào? Huynh có giải thích không? Tiêu Anh mỉm cười lắc đầu. - Giải thích có ích không? Đó là con hắn, đệ nghĩ hắn có tin không? Khương Nhã nhìn Thái Uy Long, y cảm thấy lo lắng cho Tiêu Anh, chắc chắn Thẩm Hà đã làm gì đó nên Thái Uy Vũ mới tức giận với Tiêu Anh như vậy. Tiêu Anh phì cười, y nhìn gương mặt nhăn nhó khó chịu của hai người rồi đi vào bên trong. Một lúc sau y đi ra trên tay cầm lấy một hộp gỗ màu đen nhỏ. Đem nó đặt vào tay Khương Nhã nhỏ giọng. - Hai người hãy giữ cái này giúp ta. - Cái này… - Đệ có thể mở ra xem. Khương Nhã mở ra theo lời của y, hai người tròn mắt khi thấy bên trong là hai chiếc nhẫn bằng ngọc đen. Khương Nhã lấy một chiếc mang vào ngón giữa tay mình, nó vậy mà vừa kít. Thái Uy Long cũng lấy chiếc còn lại mang vào, y nhìn chiếc nhẫn trên tay hai người khó hiểu lên tiếng. - Cái này có y nghĩa gì? - Nếu sau này ta có xảy ra chuyện gì thì hãy dùng hai chiếc nhẫn này đến Xà tộc tìm người tên Ngụy Thẩm Anh đưa cho ông, ông tự khắc sẽ biết làm gì với chúng. Thái Uy Long nhẩm cái tên mà Tiêu Anh đã đọc, cái tên đó y đã nghe nói ở đâu rồi nhưng nhất thời không nhớ ra. Khương Nhã nắm lấy tay Tiêu Anh, y biết Tiêu Anh có thể dự đoán được tương lai lại càng thêm lo lắng cho con rắn nhỏ này hơn. - Có phải huynh đã nhìn thấy được gì rồi đúng không? - Ta nhìn thấy Thái Uy Long sẽ lên nắm quyền, đệ sẽ sinh cho hắn ba đứa con và… Tiêu Anh dừng lại không muốn nói, cách đó của y thật làm người khác khó chịu, Khương Nhã gắt lên. - Huynh mau nói nhanh đi. - Thái Uy Vũ sẽ tự phong ấn bản thân, Xà tộc gặp họa, Linh Lan không còn nở. Tiêu Anh bình thản đến lạ kỳ, giống như điều này y đã biết từ trước. Thái Uy Long lo sợ lên tiếng hỏi y. - Có cách nào cứu vãn không? - Là quy luật tự nhiên, nếu như cố gắng nhúng tay vào thì hậu quả không ai lường trước được. Hai chiếc nhẫn trên tay hai người sẽ đưa hai người vào được kết giới Xà tộc, cứ đến Địa Can rồi sẽ rõ. Thái Uy Long thở dài, y vò đầu khó chịu chợt nhớ ra những điều mà mẫu thân y nói trước đây. Thái Uy Long ngẩng mặt nhìn Tiêu Anh nghi ngờ. - Ngươi chính là Diệt vương? - Diệt vương? Khương Nhã chớp mắt, y không hiểu Thái Uy Long đang nói gì, Tiêu Anh làm sao lại là Diệt vương được cơ chứ? Thái Uy Long quả quyết, y đoán đúng không phải nói là chắc chắn mới phải. - Trong tam giới chỉ có hai người Nguyệt Hạn không tìm ra được đó chính là Ngụy Thẩm Anh và Diệt vương. Hai người có khả năng nhìn nhận tương lai chính là vương hậu Long tộc và Diệt vương. Tiêu Anh, ngươi có muốn nghe ta nói thêm không? Tiêu Anh gật đầu. - Ngươi cứ nói, ta vẫn nghe. - Người có khả năng chạm tay hoa nở, gót chân chạm đất hoa xuân nở rộ cũng chỉ có Diệt vương chứ Nguyệt thần không hề. Đặt biệt người có thể tạo ra kết giới thanh lôi ngoài tộc trưởng Long tộc cũng chỉ có Diệt vương. Tiêu Anh, có cần trùng hợp đến vậy không? Tiêu Anh phì cười, y hít vào một hơi nhìn hai người lắc đầu. - Diệt vương… Khương Nhã, đệ còn nhớ lúc biến thân đầu tiên của ta không? - Mái tóc trắng? Tiêu Anh gật đầu, y tựa lưng ra vách gỗ phía sau nghĩ lại ngày tháng trước kia của mình. Vô ưu vô lo sống một cuộc sống tẻ nhạt bên con khổng tước lắm lời, ai muốn xin hay ước nguyện tìm được Diệt vương y sẽ biến thành Diệt vương. Chấp nhận lời thỉnh cầu rồi ban phước cho họ, đổi lại y sẽ lấy đi sự phẫn nộ, tức giận của họ xem như là giao ước với thần. Làm xong công chuyện y sẽ trở lại con rắn lười nhác, ngu ngốc, chỉ biết cuộn người trên phiến đá cẩm thạch đợi khổng tước lắm lời đem nấm đến đút ăn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD