Chương 34 Trái Tim Khổng Tước

2131 Words
Thẩm Hà cứ ngồi bên cạnh Thái Uy Vũ chăm sóc hắn mặt cho mọi người khuyên giải thế nào y cũng không chịu. Nhưng trong lúc mơ hồ Thái Uy Vũ lại chỉ gọi tên Tiêu Anh, điều này còn làm cho y thêm căm phẫn con người đó hơn. Thẩm Hà chạm tay lên bụng mình, y bóp chặt lấy nó rồi vờ nói to bên đám người canh gác bên ngoài nghe thấy. - Ngươi thay ta chăm sóc thái tử, ta đi có việc. - Người đi đâu, người đang mang thai… - Ta đi tìm Tiêu Anh, biết đâu huynh ấy sẽ làm thái tử tỉnh lại thì sao? - Nhưng người đang mang thai… - Ta sẽ cẩn thận ngươi yên tâm. Thẩm Hà đứng dậy, y vội vàng đi ra ngoài, đi đến người của hắn nhẹ nhàng lên tiếng. - Có thể đưa ta đến núi Dạ Linh được không? - Thẩm Hà công tử người đến đó làm gì? Thẩm Hà hai tay bấu vào nhau ánh mắt lo lắng nhìn vào bên trong một lúc, đôi mắt đỏ hoe nhìn họ nghẹn lời. - Ta… muốn đến chỗ Tiêu Anh, có khi gặp huynh ấy thái tử sẽ đỡ hơn nếu ở bên ta. - Chuyện này… nhưng người đang có thai… - Ta hứa sẽ cẩn thận và sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Ánh mắt van xin của Thẩm Hà đã làm họ siêu lòng, đi theo y còn có hai người nữa, vì y đang mang thai nên họ sẽ đi chậm hơn ngày thường để đảm bảo cho y. Tại Điểu tộc, trống kèn rềnh vang, ai cũng háo hức dự đại lễ của người đẹp nhất Điểu tộc. Ngồi trong phòng, Khương Nhã thẫn thờ nhìn vào gương tự ngắm mình trong bộ hỉ phục màu vàng đặc trưng của Điểu tộc. Ngày vui của y vậy tại sao tâm tư y lại nặng nề thế này, đến tướng công của mình là ai cũng không hề hay biết, chỉ biết chịu đựng theo sắp xếp trưởng tộc. - Khương Nhã… đến giờ rồi chúng ta đi thôi. - Vâng. Khương Nhã tự đội khăn voan vàng lên cho mình, nắm lấy tay bà mối đi ra ngoài. Bước những bước chậm rãi đi ra chính điện, chỉ một chút nữa thôi y sẽ thuộc về một người khác. Bà mối đưa tay y cho người khác, Khương Nhã có chút rụt lại nhưng đã bị bàn tay người đó siết chặt giữ lấy. Hai người chuẩn bị tam bái thì bên ngoài xảy ra náo loạn, bước vào là Thái Uy Long gương mặt tối sầm nhìn thân hỉ phục bên trong lạnh giọng. - Ta muốn xem ai dám cướp người của Thái Uy Long ta? - Uy Long… - Người đâu mau bắt hắn ta lại. - Không được. Khương Nhã vội hất khăn voan ra nhìn người bên dưới tay cầm bạch kiếm đang đi về phía mình. Khương Nhã không hiểu vì sao lệ lại chảy, y muốn chạy lại phía Thái Uy Long nhưng chưa kịp chạy đã bị người kia giữ lại. Thái Uy Long nhìn Khương Nhã đau đớn tâm y càng đau đớn hơn, ánh mắt lóe sáng, lưỡi kiếm nhanh chóng trở thành tiễn, Thái Uy Long gương mặt băng lãnh nhìn tên kia cười khẩy. - Là ngươi tự trút lấy. Mũi tiễn nhanh chóng lao ra, nó không lấy mạng của hắn ta chỉ làm bị thương mà thôi. Khương Nhã cũng nhân cơ hội đó mà chạy lại chỗ Thái Uy Long, y sợ hãi đến nỗi nhảy khỏi bật thềm cao chứ không chạy xuống đó. Khương Nhã giang rộng vòng tay mình mà ôm lấy Thái Uy Long, nhưng vòng tay còn chưa chạm vào nhau y đã nghe thấy tiếng phập phía sau lưng mình. Một mùi tanh nồng trong cổ họng cứ muốn tuôn ra, Khương Nhã mỉm cười Thái Uy Long, máu bắt đầu chảy ra khỏi khóe miệng y phun trực tiếp lên mặt Thái Uy Long. Đôi mắt Thái Uy Long mở to sợ hãi, y vội ôm lấy người trước mắt, nhìn trên lưng Khương Nhã mà một mũi tên. Thái Uy Long trừng mắt nhìn người đã bắn ra mũi tên đó, ấy vậy mà lại là phụ thân của Khương Nhã. - Đến con trai của mình cũng không màng? - Ta… - Ông không xứng đáng làm phụ thân của y. Thái Uy Long nói xong bế Khương Nhã lên hiên ngang rời đi, nhìn người đang ngủ ngon trong lòng mình Thái Uy Long mỉm cười. - Tốt rồi, sẽ không ai ép buộc được ngươi nữa. Hỉ phục vàng bết đất, người đang mong chờ điều gì? Một lễ đường rực rỡ ráng lệ, người bên cạnh là người mình không yêu Hay đơn giản chỉ có hoa có đèn, bên cạnh mình chính là định mệnh Trả lời đi sao người lại im lặng, khăn voan đội đầu người khóc than ai Lệ hoen mi khi ta gặp lại, ta chọn đèn hoa bạc đầu nghĩa trăm năm. Giai điệu bài hát ở đâu lại vang lên, sao lại hợp với lòng người đến vậy. Cứ ngỡ chỉ là bài hát thương thân của ai đó nhưng lại ứng nghiệm lên người đẹp nhất Điểu Tộc. Y nằm gọn trong người Long tộc, gương mặt mãn nguyện khóe môi nụ cười vẫn còn. Thái Uy Long không đưa Khương Nhã đến núi Dạ Linh hay về Long tộc, mà đưa y đến nơi lần đầu gặp mặt của hai người. Đặt y ngồi tựa vào người, Thái Uy Long dứt khoát rút mũi tên ra khỏi người y. Thái Uy Long dùng linh lực của mình truyền sang cho Khương Nhã, như vậy y sẽ nhanh hồi phục hơn. Khi Khương Nhã mở mắt tỉnh dậy nhận ra mình không còn ở Điểu tộc nữa, trên người vẫn là bộ hỉ phục vàng tượng trưng của Điểu tộc. Khương Nhã thất thần, vậy là y không phải mơ, chính Thái Uy Long đã đến cứu y và đưa y đi. Nghĩ đến đây y lại mỉm cười, Thái Uy Long từ xa nhìn thấy y cứ ngồi cười ngây ngốc khóe môi cũng cong lên. - Có vẻ ngươi đã khỏe rồi? - Đa tạ đã cứu ta. - Ta không đến cứu ngươi. Nụ cười Khương Nhã vụt tắt, đôi mắt có phần hụt hẫng cụp xuống nhìn cười nhạt. - Vậy sao? - Mà ta đến để cứu lấy nương tử của ta, y bị người khác bắt đi mất lại không hề nói cho ta một lời chỉ biết âm thầm chịu đựng. Ta rất hận và cực kỳ ghét người đấy nhưng ta lại bất lực không làm được gì vì trái tim ta đã không chịu nghe lời mình. Khương Nhã lảo đảo đứng dậy, chỉnh lại bộ hỉ phục trên người mình đi đến trước mặt Thái Uy Long nheo mắt nhìn y. - Ngươi khóc sao? - Ta không có. - Vậy sao? Ta đang tìm một người để bái đường cùng ta ngươi có biết nên đi đâu tìm không? Thái Uy Long phì cười, cúi xuống mà hôn lấy Khương Nhã, y nhanh chóng biến cho mình một bộ hỉ phục đỏ, nắm tay y đi đến quỳ xuống trước mặt Nguyệt thần. - Ta, Thái Uy Vũ nhờ Nguyệt thần làm chứng xin nguyện lấy Khương Nhã làm nương tử, đời này kiếp này chỉ có duy nhất mình y, nếu trái lời thề xin nhận huyết lôi vĩnh viễn hồn phiêu phách tán. - Ta, Khương Nhã nhờ Nguyệt thần làm chứng nguyện ý lấy Thái Uy Long làm tướng công, đời này kiếp này chỉ có duy nhất mình y, nếu trái lời thề xin nhận huyết lôi vĩnh viễn hồn phiêu phách tán. Hai người tam bái trước sự chứng kiến của Nguyệt thần, cùng nhau uống rượu giao môi, cùng nhau thực hiện nghi lễ cuối cùng của hôn lễ. Hòa nguyện với nhau thành một, cùng nhau đánh dấu đối phương, nguyện ý với nhau cái gọi là động phòng. Trên bầu trời bất ngờ thanh lôi đánh xuống, nó đánh trực tiếp vào Điểu tộc, mọi người bỏ chạy tán loạn. Không chỉ có thanh lôi, hồng quan trên bầu trời cũng xuất hiện, mọi người vội quỳ xuống chắp tay vang xin Diệt vương. Tộc trưởng cũng nhìn thấy, ông biết mình đã gây ra chuyện, đứa con trai duy nhất cũng dám ra tay, ông thật sự là tên không ra gì. Ông quỳ xuống, nhìn lên bầu trời mà khấn lớn. - Ta sai rồi, ta sai thật rồi, là ta đã hại con trai mình là ta đã hại y. Lời thú tội của ông như có linh nghiệm, bất ngờ mây đen tan biến, thanh lôi hay hồng quang cũng không thấy đâu nữa. Tại núi Dạ Linh, Tiêu Anh đang dọn vườn thì bất ngờ có tiếng người vang lên. - Tiêu Anh, huynh vẫn khỏe chứ? - … Tiêu Anh ngẩng mặt, nhìn người trước mặt y chau mày ngạc nhiên. - Thẩm Hà? Con gió nào đưa ngươi đến đây vậy? - Đệ đến trước muốn thăm huynh, sau là muốn nhờ huynh một việc. Tiêu Anh không mấy quan tâm người trước mắt cho lắm, cúi người tiếp tục làm việc. Thẩm Hà nhếch môi, y vội quỳ xuống dưới đất, ánh mắt kiên quyết nhìn Tiêu Anh nói lớn. - Nếu huynh không đồng ý đệ sẽ mãi quỳ ở đây, quỳ đến khi nào huynh đồng ý thì thôi. Lời lớn tiếng của y đã làm cho hai tên cận vệ bên ngoài nghe được chạy vào. Nhìn thấy Thẩm Hà đang quỳ một trong hai tên đó đã đỡ y lên nhưng y lại không chịu cương quyết quỳ đó. - Linh Lan công tử, làm ơn nói với Thẩm Hà một tiếng, người đang có thai quỳ lâu sẽ nguy mất. - Ta không sao… Tiêu Anh ánh mắt có phần giao động, y ngẩng mặt nhìn về chỗ ba người rồi đứng dậy phủi tay rồi bước. - Ta đang bận, ta nói rồi sẽ không giúp ai hết, ngươi mau về đi. Tiểu Anh lướt ngang qua Thẩm Hà muốn đi vào trong nhà nhưng đã bị Thẩm Hà ôm chặt chân không cho y đi. Thẩm Hà nước mắt giàn giụa, liên tục lắc đầu đau khổ kể lể với y. - Huynh ấy chỉ gọi tên huynh, huynh ấy dù gì vì cứu huynh mới thành ra thế. Huynh ấy rất nhớ huynh, vẫn còn yêu huynh nên… Tiêu Anh coi như đệ cầu xin huynh… Tiêu Anh nhìn Thẩm Hà không chút thương cảm, gương mặt vô cảm nhìn y rồi rút chân mình lại. Không biết tình cờ hay cố ý khi chân y vừa định rút ra thì Thẩm Hà ngã ra sau đập mạnh tảng đá gần đó. Hai người đi theo Thẩm Hà thất kinh vội đỡ Thâm Hà dậy xem tình hình rồi nhanh chóng rời đi. Tiêu Anh cũng hoang mang không kém, rõ ràng y không hề đạp Thẩm Hà vậy mà vẫn ngã. Tiêu Anh lắc đầu khó hiểu rồi đi vào trong nhà nhăn lửa để một lát nữa Tiểu Thố về có cái để nấu ăn. Thẩm Hà nhăn mặt, y ôm bụng mình đi đến căn nhà nhỏ, trên đường đi y gặp vương hậu, y làm lễ với bà, đang định đi tiếp nhưng trước mặt lại tối sầm không nhìn rõ gì nữa. Đến lúc y tỉnh dậy là sáng ngày hôm sau, bên cạnh là vương hậu đang bắt lại mạch tự cho y. Thẩm Hà nhìn bà, y cố gắng lên tiếng. - Mẫu thân, có phải con có chuyện gì rồi không ạ? - Chuyện này… con nên nghỉ ngơi một lúc khi nào khỏe lại ta sẽ nói chuyện với con. - Vâng. Thẩm Hà nhẹ gật đầu với bà, y quay mặt vào trong , âm thầm đưa tay bóp chặt bụng mình cắn môi cố gắng không khóc thành tiếng. Y có thể cảm nhận được em bé không còn nữa, lần này con y không hi sinh một cách vô nghĩa. Y sẽ làm mọi thứ để trả lại cho Tiêu Anh những gì mà y đã gánh chịu trong bấy lâu nay. Đúng… y sẽ khiến Tiêu Anh phải trả gấp ba, gấp bốn lần những gì y và con y phải chịu đựng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD