Tiêu Anh nghe xong vội chạy vào bên trong, mặc cho lửa đang lang rộng y vẫn không chịu nghe lời. Khương Nhã muốn chạy theo những vì sức nóng của đám cháy quá lớn nên y đành gọi lớn tên Tiêu Anh mong người sẽ quay lại.
- Tiêu Anh… Tiêu Anh… mau quay lại đây.
- Tiêu Anh?
Thái Uy Vũ nghe Khương Nhã gọi vội đưa mắt nhìn ra xung quanh nhưng lại không thấy y Tiêu Anh đâu. Hắn chạy vội lại chỗ Khương Nhã lo lắng hỏi.
- Tiêu Anh đâu?
- Huynh ấy chạy ngược vào bên trong rồi.
- Chết tiệt.
Thái Uy Vũ chỉ biết chửi thề một câu rồi chạy ngược vào bên trong ngọn lửa, hơi nóng ở đây có thể thiêu đốt hắn ta.
- Tiêu Anh… Tiêu Anh…
- …
Đáp lại hắn chỉ có tiếng nổ tách tách của ngọn lửa, Thái Uy Vũ hoảng sợ thật sự, hắn chạy hết chỗ này đến chỗ khác nhưng vẫn không thấy y đâu. Bất ngờ…
- Khụ khụ khụ… cái gì mà nóng dữ vậy chứ, ta không muốn làm rắn nướng đâu.
- Tiêu Anh.
- Thái Uy Vũ?
Tiêu Anh bên dưới một hang động bò lên, trên tay đang ôm khư khư một con thỏ trắng. Thái Uy Vũ nhìn thấy y vội vã chạy đến ôm chầm lấy y bật khóc.
- May quá… ta đã lo lắng lắm ngươi biết không?
- Ta đang ngộp thở… ngươi siết chặt như vậy ta sẽ chết mất.
Thái Uy Vũ phì cười lấy áo của mình trùm lên đầu y rồi bế phốc y lên đi ra ngoài. Tiêu Anh cũng mỉm cười, y ước gì khoảng thời gian này có thể kéo dài thêm một chút nữa, y thật sự muốn gần bên hắn thêm một chút dù chỉ một khắc thôi cũng được.
Tiêu Anh đang ở trong lòng hắn bỗng giật mình rúc mặt ra khỏi áo hắn, y vội ngồi dậy nhìn Thái Uy Vũ luống cuống.
- Ngươi sao rồi, có sao không?
- Ngươi mau ra ngoài trước, một lát nữa ta sẽ ra.
Tiêu Anh lắc đầu, y tạo một lớp màng bảo vệ cho Tiểu Thố rồi bảo nó chảy ra gọi ngươi vào giúp mình. Tính thế của Thái Uy Vũ đang rất nguy hiểm, hắn đang bị một cây lớn ngã đè trúng. Tiêu Anh có gắng đẩy nó ra nhưng không thể, bàn tay y bỏng rát đầu móng tay cũng đã bật rướm máu nhưng y vẫn không bỏ cuộc. Tiêu Anh mím môi, y dùng ma lực của mình để di chuyển nó. Thái Uy Vũ lắc đầu, hắn nhìn Tiêu Anh không chịu được định dừng một chưởng đánh y để có thể đưa y ra ngoài. Nhưng Tiêu Anh hiểu hắn đang định làm gì y đi đến trước mặt hắn dùng bàn tay rướm máu mình chạm vào mặt hắn lắc đầu.
- Ngươi đừng đuổi ta đi, chờ ta một chút, một chút nữa thôi.
- Tiêu Anh…
Tiêu Anh cuối cùng cũng có thể đẩy cái cây chết tiệt kia đi, y vui mừng chạy đến ôm lấy hắn bật cười.
- Ngươi thấy không? Ta làm được rồi… Thái Uy Vũ… rồng đen.
Thái Uy Vũ chỉ có thể mỉm cười với y rồi không còn biết gì nữa, Tiêu Anh thấy hắn ngục trong người mình y cười nhạt, đưa tay vuốt lấy gương mặt ấy thì thầm.
- Nếu lúc ấy ta cương quyết hơn… liệu rằng ngươi có ở bên ta như ngươi chọn Thẩm Hà không?
- …
Tiêu Anh chớp chớp mắt, y cõng cái xác to lớn trên lưng mình rồi nặng nề di chuyển. Mọi người bên ngoài không ngừng gọi tên hai ngươi, vương hậu và tộc trưởng Long tộc cũng đến. Nhìn trong ngọn lửa, bóng đen to lớn đang lảo đảo đi ra, Thái Uy Long vội vã chạy lại đỡ lấy hai người.
Tiêu Anh nhìn thấy Thái Uy Long, y mỉm cười thều thào.
- May quá… mau cứu rồng đe…
Thái Uy Long cùng với Khương Nhã nhanh chóng đưa người ra, vương hậu lo lắng đi theo sau hai người trở về căn nhà gỗ của y để xem vết thương cho hai người, việc ở đây giao lại cho tộc trưởng và mọi người xử lý.
Thái Uy Long đứng sang một bên, bên ngoài Khương Nhã đi vào với hai chậu nước trên tay, đưa cho Thái Uy Long một chậu nhỏ giọng.
- Lau cho hắn đi.
Thái Uy Long nhướng mày đợi mẫu thân mình xem qua vết thương rồi mới lau người cho huynh trưởng mình. Bà nhìn hai người Thái Uy Vũ thở dài lên tiếng.
- Cái số hai đứa này…
- Mẫu thân…
- Vẫn chưa nói được gì cả, còn đợi xem là tự cháy hay có người phía sau dở trò.
Khương Nhã bàn tay siết chặt khi nghe bà nói, nhưng lại không nói gì chỉ im lặng lau người cho Tiêu Anh. Thấy Khương Nhã không nói gì, Thái Uy Long chau mày đi đến chỗ y.
- Ngươi bị sao vậy? Có chuyện gì giấu ta sao?
- Đừng chạm vào ta.
Khương Nhã có chút lạnh giọng, y né tránh cái đụng chạm của Thái Uy Long. Khương Nhã đi ra ngoài, y đi kiểm tra một lượt tất cả các tiểu yêu nơi này. Thái Uy Long đứng từ xa quan sát Khương Nhã, tự dưng lại bị lơ nên trong lòng y giờ rất khó chịu.
Tiêu Anh khẽ nhíu mày, y gượng ngồi dậy, nhìn sang giường cạnh cửa sổ thấy Thái Uy Vũ vẫn đang yên tĩnh nằm đó y bất giác mỉm cười. Mang lại giày cho mình, Tiêu Anh đi đến bên cạnh hắn đưa tay chạm nhẹ lên chóp mũi hắn cười nhạt.
- Xin lỗi… ta buông tay.
Tiêu Anh vừa quay người quay đi khóe mắt Thái Uy Vũ cũng chảy ra dòng lệ, là hắn thật sự nghe thấy sao? Nghe thấy lời Tiêu Anh nói sao? Hắn sẽ làm gì? Giả vờ không biết tiếp tục ở lại làm phiền y hay sẽ như y chọn cách buông xuôi?
Tiểu Anh bước ra ngoài, nhìn ai cũng bị thương nằm khắp mọi nơi tâm y như bất lực. Tiêu Anh nhìn về chỗ vườn rau, y chậm rãi bước ra đó, nhìn thấy Tiểu Thố đang ngồi một mình nơi đây y tò mò ngồi xuống bên cạnh.
- Ngươi sao ngồi đây?
- Chúng hư hết rồi, sức nóng của lửa đã làm nó hư hết rồi.
Tiêu Anh nhìn đám rau mình và Tiểu Thố dày công chăm sóc nay thành công cốc y cũng chán nản không kém. Nhưng nhanh chóng Tiêu Anh vực dậy tinh thần mỉm cười xoa đầu Tiểu Thố.
- Không sao cả, có gì chúng ta trồng lại cái mới thôi. Ngươi xem xem cái nào còn dùng được thì hái để sang một bên tiện thể dùng nó nấu gì đó cho mọi người luôn.
- Được rồi.
Tiểu Thố gương mặt buồn rầu đi xem từng củ cải, cây rau một. Hai người loay hoay bên một lúc thì cũng thu được kha khá. Khương Nhã thấy Tiêu Anh bê đồ nặng vội chạy ra phụ giúp y, Khương Nhã còn không quên mắng cho y một trận. Tiêu Anh chỉ biết gãi đầu ngoan ngoãn đi bên cạnh Khương Nhã lấy lòng vị đệ đệ này của mình.
Nhìn mọi thứ đã được giải quyết ổn thoả, người Long tộc cũng đã rời đi. Tiêu Anh thay mặt tiểu yêu trên núi Dạ Linh đa tạ họ, nhìn Thái Uy Vũ được người của hắn đưa đi Tiêu Anh nhìn theo rồi cúi người thay lời mình muốn nói.
Khương Nhã xong việc cũng rồi đi, Thái Uy Long nhìn Khương Nhã cư xử rất lạ, đành mở lời hỏi Tiêu Anh.
- Khương Nhã có chuyện gì sao?
- Sao ngươi không hỏi trực tiếp đệ ấy?
- Y tránh né ta, đối với ta luôn giữ khoảng cách.
Tiêu Anh thở dài, y đi vào trong nhà quay trở lại với một cái thiệp trên tay, đưa nó cho Thái Uy Long trầm giọng.
- Hai ngày nữa, là ngày đại hôn ở Điểu tộc, người được mai mối là Khương Nhã và một tên của Hồ tộc.
- Sao?
Thái Uy Long giật tấm thiệp trên tay Tiêu Anh, bên trong hai chữ Khương Nhã to rõ ràng được đề ngay ngắn trên đó. Thái Uy Long như đứng không vững, Tiêu Anh chỉ vỗ vai y chậm rãi nói.
- Có những lúc nắm bắt được thì nên nắm bắt, đừng giống ta khi vụt mất mới tiếc nuối, mới ân hận.
- …
Thái Uy Long nhìn theo bóng lưng Tiêu Anh thầm đa tạ vì đã cho y biết được chuyện quan trọng này. Tiêu Anh nói đúng, cơ hội đã đến tay còn không nắm giữ thì biết trách ai? Y nhanh chóng hóa thành thanh long lao lên trời mà biến mất.
Tiêu Anh ngước mặt nhìn lên trời, y mỉm cười thầm cầu mong Thái Uy Long gặp được may mắn có thể nắm được hạnh phúc trong tay. Y đã mệt mỏi rồi, y không muốn những người xung quanh mình vì cái gọi là tình yêu mà phải đau khổ tuyệt vọng. Cũng mong những người đang yêu thì nên biết trân trọng người ở bên cạnh mình, đừng vì phút nhất thời lại khiến cho nhiều người phải đau khổ.
Tiêu Anh đi đến phụ Tiểu Thố mang cháo cho mọi người, chỉ là cháu nấm và rau củ còn sót lại nên có thể rất khó ăn đối với những tiểu yêu vốn đã quen ăn thịt. Y và Tiểu Thố phải tranh thủ dọn lại vườn trước khi mùa đông đến phải có lương thực dự trữ. Vì mùa đông, thời tiết ở núi Dạ Linh rất khắc nghiệt, tuyết sẽ phủ trắng nơi này không thể nào có thể di chuyển ra ngoài trời. Y cũng khuyến khích mọi người trồng rau củ để dự trữ cho mùa đông, vì mỗi lần mùa đông đến số lượng tiểu yêu chết rất nhiều, đa số đều chết vì đói và cóng.
Thái Uy Vũ được đưa về căn nhà nhỏ của hắn, Thẩm Hà cũng được thông báo. Y vội vã chạy đến, nhìn thấy Thái Uy Vũ nằm bất động y bật khóc ôm chầm lấy hắn. Mọi người đi ra ngoài nhường lại không khí cho y, Thẩm Hà nắm lấy bàn tay to lớn hắn áp vào mặt mình khẽ gọi.
- Uy Long, huynh sao thế này… có phải tên khốn kia đã làm huynh ra nông nổi này không hả?
- …
- Huynh nói gì đi chứ? Sao huynh cứ thích tự làm khổ mình như vậy? Bên cạnh huynh vẫn còn có đệ cơ mà?
Thẩm Hà gục mặt xuống giường khóc to hơn, người bên ngoài nghe thấy tiếng khóc thê lương kia của y cũng mủi lòng. Chỉ trách thái tử họ lại thích dây dưa, mỹ nhân nào cũng muốn của mình. Lúc đầu họ cứ ngỡ Linh Lan chính là chủ nhân của họ, nhưng khi thấy Thẩm Hà xuất hiện họ mới biết không có khái niệm mãi mãi, và Linh Lan từ đó cũng không còn lung linh nữa rồi.