Thái Uy Vũ sau hôm ấy lại dọn hẳn đến căn nhà đấy sống, hắn vẫn làm việc bình thường nhưng tối sẽ đến đó ngủ. Thẩm Hà có khuyên thế nào hắn cũng mặc kệ, y dạo này lại cảm thấy không khỏe, nhưng vẫn đi đi lại lại chăm sóc cho hắn.
Hôm nay hắn có dịp đi ngang núi Dạ Linh, cố tình đi chậm một chút hắn muốn xem xem cậu đang làm gì. Vô tình thấy bên bờ suối Tiêu Anh đang bị mấy tên Lang tộc khống chế, quần áo y xộc xệch đang cố gắng vùng vẫy.
Thái Uy Vũ vội vàng bay xuống, không nói một lời đánh cho đám người kia bỏ chạy tán loạn. Thái Uy Vũ chau mày, hắn ngửi được mùi Linh Lan thoảng qua đâu đây. Đi lại chỗ Tiêu Anh, mùi Linh Lan lại càng đậm mùi hơn.
- Tiêu Anh… ngươi không sao chứ?
- Ưm…
Tiêu Anh khẽ rên lên một tiếng rồi ngẩng mặt nhìn Thái Uy Vũ, hắn thất thần nhìn y khẽ nuốt nước bọt. Đôi mắt ngấn nước, gương mặt đỏ hồng, Tiêu Anh lại để lộ chiếc cổ trắng mịn thon dài, điểm hồng cứ ẩn hiện sau lớp áo càng nhìn cổ họng hắn lại nghẹn đắng.
Thái Uy Vũ ngồi xuống, hắn chỉnh lại áo cho y lại phát hiện cơ thể Tiêu Anh nóng bất thường. Tiêu Anh như mất đi lý trí, y nắm lấy tay hắn mà bỏ vào miệng mình. Thái Uy Vũ nhận ra y đang đến kỳ động dục vội vàng nói.
- Ta đưa ngươi đi ngâm nước rồi lấy thuốc cho ngươi được không?
Tiêu Anh lắc đầu, đôi mắt ủy khuất nhìn hắn rồi ôm lấy cổ hắn tìm đến môi mà hôn xuống. Thái Uy Vũ vội tạo ra một kết giới, sẽ không ai thấy được hai người. Hắn lột chiếc áo mình xuống dưới mới nhẹ nhàng ôm lấy cậu để ngồi trên đùi mình.
Cơ thể cậu vô cùng mẫn cảm, nó rất nhạy, chỉ cần hắn chạm vào y đã rùng mình run rẩy.
- Kỳ động dục kéo dài ba ngày… xin ngươi… rồng đen.
Thái Uy Vũ khựng lại, hắn không nghe nhầm đúng không? Tiêu Anh mới gọi nó là rồng đen. Hắn vui sướng đến phát khóc, hắn siết chặt Tiêu Anh hơn, trong ba ngày này hắn sẽ nhất định chăm sóc y thật tốt.
Tiêu Anh đâu đó vẫn giữ lại một chút lí trí còn lại, y bật khóc vì người trước mặt, y mạnh mẽ đến đâu nhưng khi đứng trước con người này y lại không thể kháng cự. Tiêu Anh ôm chặt lấy cổ hắn thì thầm.
- Rồng nhỏ, hôn ta được không?
- Được.
Thái Uy Vũ yêu chiều y, cảm giác hắn làm với Tiêu Anh nó rất lạ, không thể nào diễn tả được. Càng làm hắn càng ham muốn như muốn nuốt trọn cơ thể y vậy. Tiêu Anh được như mình mong muốn khoái cảm này lần đầu y cảm nhận được.
Tiêu Anh được hắn chăm sóc tận tình, hai người hết làm bên mép suối lại xuống suối để làm. Miễn là thỏa mãn được cho cả hai họ không quan những việc còn lại. Đến ngày thứ ba, Tiêu Anh đã kiệt sức y gục hẳn người vào lòng hắn mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Xong kỳ động dục, hắn lại tắm rửa cho y rồi mới bế y trở về nhà gỗ. Để y ngủ trên giường, hắn đặt lên trán y cái hôn nhẹ cố gắng kìm chế cảm xúc thì thầm với y.
- Tiêu Anh… xin lỗi vì tất cả, ta không ngụy biện điều gì cả, ta chỉ có một điều chắc ta yêu ngươi.
Thái Uy Vũ nói xong lại rời đi, hắn sợ Tiêu Anh sau khi thức dậy sẽ tự trách nên hắn chọn cách lặng lẽ rồi đi. Bóng hình hắn vừa rời khỏi cửa Tiêu Anh đã mở mắt, khóe mắt y chảy xuống hai hàng lệ nhưng điều đặc biệt lệ y chảy lại là huyết lệ.
Tiêu Anh cuộn người ôm lấy cơ thể mình cắn răng để khỏi bật khóc, bên ngoài Thái Uy Vũ cũng không khác gì y là bao. Hắn hao tâm hao lực kìm nén cảm xúc mình đến nổi thổ huyết, hắn ngồi xuống tựa lưng vào gốc cây, nhìn về căn nhà gỗ từng là hồi ức đẹp của cả hai mà khóc.
Vì sao vẫn còn yêu lại làm cho nhau đau khổ?
Vì sao trong lòng vẫn biết đối phương yêu mình nhưng lại không thừa nhận?
Thái Uy Vũ cầm lấy con dao trên tay, hắn rạch cổ tay mình để máu chảy ra. Mỗi lần hắn làm cho y khóc sẽ rạch lên tay mình một đường, hắn rạch đến nổi cánh tay đã không còn chỗ rạch nữa rồi.
Thái Uy Vũ thất thểu rời đi, mặt kệ máu trên tay còn chảy hay không, hắn trở về Long tộc, thẫn thờ ngồi bên con suối nhỏ nhìn đóa Linh Lan đã mọc từ đó lúc nào không hay. Thẩm Hà vì mấy hôm nay không thấy hắn nên rất lo lắng không ngày nào mà không qua đây.
Y đi từ xa thấy Thái Uy Vũ đang từ bên hông nhà bước vào, gương mặt vui vẻ gọi lớn.
- Thái Uy Vũ… Thái Uy Vũ…
Thái Uy Vũ chau mày, nhìn người đang đi đến lãnh đạm lên tiếng.
- Có chuyện gì sao?
- Huynh đi đâu mấy ngày nay vậy? Biết đệ lo lắng cho huynh lắm không?
- Ta xin lỗi.
Thái Uy Vũ đi vào trong nhà, Thẩm Hà cũng đi theo, y chần chừ một lúc rồi cũng lên tiếng.
- Hai ngày nữa là sinh thần ta, huynh có rảnh không?
Thái Uy Vũ gật đầu.
- Ta rảnh, đệ muốn tổ chức như thế nào?
Thẩm Hà lắc đầu, y nắm lấy cánh tay của Thái Uy Vũ tự mỉm cười.
- Có thể đưa ta đến vườn Linh Lan không? Đệ nghe nói Linh Lan ở vườn đó rất đẹp.
Thái Uy Vũ gạt tay y ra khỏi người mình, gương mặt lạnh nhạt thẳng thừng từ chối.
- Không thể được, nơi đó là cấm địa không thể nào vào được.
- Nhưng…
- Nếu đệ muốn ta có thể hái nó đem về cho đệ, đó là cấm địa ta không thể nào đưa đệ đến được.
Thẩm Hà trong lòng khó chịu, y biết rõ nơi đó từng là nơi ở của Tiêu Anh trước nay. Cấm địa gì chứ, toàn là giả dối, Thẩm Hà tức giận liền lập tức bỏ đi. Thái Uy Vũ cũng mặc kệ, đi vào bên trong thay y phục rồi cũng rời đi.
Thẩm Hà bỏ về phòng, y đập hết mọi thứ có bên trong , những bức tranh Thái Uy Vũ họa Tiêu Anh cung đều bị y cho người đốt sạch. Y phát tiết đến nỗi chỉ cần thứ gì Tiêu Anh chạm tay qua y đều đem đập bỏ.
Nhìn bức tranh cuối cùng của Tiêu Anh đang hóa tro, Thẩm Hà mỉm cười trừng mắt.
- Tiêu Anh, là ngươi ép ta.
Thẩm Hà sau khi dọn dẹp lại phòng y cùng người của mình đi ra ngoài. Y đi dạo mua rất nhiều đồ cho trẻ con, y còn dừng trước quầy hàng bán nấm của ông chủ kia mua ít nấm. Mọi người thấy y chỉ đi một mình tò mò nhưng không ai dám hỏi, đã vậy lại thấy y mua rất nhiều đồ cho trẻ con liền có người mạo phạm hỏi y.
- Công tử… người đã có tin vui rồi sao ạ?
Thẩm Hạ mỉm cười nhẹ gật đầu.
- Vâng, ta đã có tin vui lại rồi.
Mọi người quanh đó bàn tán, có người còn đem đồ ngon đến tại cho y. Thẩm Hà vui vẻ nhận hết mọi thứ rồi cúi đầu cảm ơn họ trước khi rời đi. Y đi mua thêm ý vải nữa rồi trở về, trên đường về y lại vô tình gặp Thái Uy Vũ.
Y lướt qua qua hắn đi vào bên trong, Thái Uy Vũ nhìn thấy y mua rất nhiều thứ vội nắm tay y lại hỏi.
- Thẩm Hà… không lẽ…
- Không liên quan đến huynh, đây là con đệ, không phải con huynh.
Thẩm Hà giận dỗi bỏ đi trước, Thái Uy Vũ vội đuổi theo y, hắn cho người thông báo cho mẫu thân mình biết. Chuyện này bà cũng đã biết trước đó một ngày, chính Thẩm Hà đã đến gặp bà nhờ bà xem giúp mình. Y đã nhờ bà giữ bí mật để tự mình nói với hắn nhưng có lẽ đã không cần nữa.
Thái Uy Vũ rất vui vì Thẩm Hà có thể mang thai lại, nhưng không phải vì chuyện đó mà hắn trở về ngủ với y. Ban ngày thì hắn còn ở bên y nhưng tối đến sẽ trở về ngôi nhà đó để ở. Thẩm Hà cũng không nói gì, y nói tính khí mình không tốt nên sống vậy có thể thoải mái hơn.
Thẩm Hà ngay tối đó đã cho gọi người của mình vào phòng, y uống một ngụm trà liếc tên đó rồi lạnh giọng.
- Lễ hội lớn của tam giới khi nào diễn ra?
- Còn hai tháng nữa.
Thẩm Hà nhếch miệng, hai tháng nữa đủ để y trả thù Tiêu Anh, y đưa tay chạm nhẹ vào chiếc bụng nhỏ của mình thì thầm.
- Sắp rồi, sẽ nhanh thôi.
Thẩm Hà cầm lấy tách trà lên nhìn tên trước mặt nhỏ giọng.
- Ngươi đi làm chuyện ta đã dặn trước đi.
- Vâng, chủ nhân.
Đợi cho người đó đi xong, y cũng đứng dậy rời đi, y đi dạo ra vườn bạch mai. Nhìn thấy Thái Uy Vũ đang đứng đấy y vội đi lại.
- Huynh cũng nhớ nó sao?
- Ta ra báo cho con biết tin vui.
- Đệ đã thông báo hôm qua cho nó biết rồi, Uy Vũ… huynh có muốn đứa bé này chào đời không?
Thái Uy Vũ ngạc nhiên khi nghe Thẩm Hà hỏi ngớ ngẩn như vậy, con mình ai lại không muốn nó chào đời?
- Đệ làm sao vậy? Sao lại đi hỏi mấy câu đó?
- Không sao, do dạo gần đây đệ bất an một chút thôi.
- Là đệ suy nghĩ nhiều rồi, nên nghỉ ngơi một chút có khi tâm trạng đệ sẽ đỡ hơn.
Thẩm Hà ngồi xuống cạnh mộ con mình, y nhặt cành Linh Lan trên mộ nó ném sang một bên lên tiếng.
- Con đệ không thích hoa này, thứ nó thích là bạch mai.
- Thẩm Hà, đệ còn giận ta chuyện đó?
Thẩm Hà lắc đầu.
- Ta nào dám, thân chỉ là một Điệp tộc nhỏ bé làm sao có thể giận hờn ai được.
Thái Uy Vũ đang định mở miệng thì bên ngoài có người hối hả chạy vào.
- Thái tử không hay rồi, núi Dạ Linh đang bốc cháy.
- Ngươi nói sao?
Thái Uy Vũ nhìn Thẩm Hà rồi nhanh chóng rời đi, bàn tay y vô thức siết chặt nhìn theo bóng lưng đang vội vã của hắn mà mỉm cười.
Tại núi Dạ Linh
Tiểu yêu trên núi chạy toáng loạn, ngọn lửa nhanh chóng lang đến chỗ Tiêu Anh, y vì không muốn thứ duy nhất phụ thân để lại cho mình bị ngọn lửa phá hủy nên đã dùng vảy rồng gọi thanh long.
Thái Uy Vũ, Thái Uy Long, A Dao, Khương Nhã đều chạy đến, Thái Uy Vũ nhanh chóng tạo mưa, Thái Uy Long và A Dao đi ngăn không cho lửa cháy lan thêm. Còn Khương Nhã và Tiêu Anh sơ tán đám tiểu yêu nơi này càng nhanh càng tốt, bỗng có người hét lớn.
- Tiểu Thố vẫn chưa ra, Tiêu Anh… Tiểu Thố đi hái nấm đến giờ chừ vẫn chưa thấy ra.