Ba người chỉ biết thay phiên nhau canh giữ cho y, Tiêu Anh ban ngày sẽ bình thường nhưng ban đêm sẽ trở nên nhạy cảm và đau đớn hơn bao giờ hết. Đến đêm cách huyết nguyệt hai ngày, Tiêu Anh lại nôn ra máu, nôn rất nhiều là đằng khác. Những lúc như thế ba người họ chỉ biết cho y uống huyết long để cầm cự.
Trước đêm huyết nguyệt một đêm cơ thể Tiêu Anh lại phát sáng một cách kỳ lại, ba người kinh ngạc nhìn nhau. Đồng thời cùng lúc đó tại vườn Linh Lan, Thái Uy Vũ đang ngồi tựa lưng bên gốc bạch liễu sầu não mà uống rượu. Bỗng trước mắt hắn phát tra thứ ánh sáng lung linh mà từ lâu Long tộc đã không ai nhìn thấy. Không phải chỉ mình cấm địa mà cả Long tộc đang phát sáng.
Mọi người ai cũng chạy ra nhìn xem điều kỳ lạ này, đến cả tộc trưởng và vương hậu cũng chạy ra bên ngoài xem xem hiện tượng này là sao.
- Là Linh Lan đã thức tỉnh.
- Linh Lan? Tiêu Anh?
Bà nhìn ông rồi hai người nhanh chóng chạy đến chỗ Tiêu Anh, bà kinh ngạc khi thấy cơ thể Tiêu Anh đang không ngừng phát sáng, bao vây người y là một đóa Linh Lan khổng lồ. Mọi người nhìn thấy y đều quỳ gối, khi Thái Uy Vũ cũng chạy đến, hắn chậm rãi bước đến bên cạnh y. Bàn tay run rẩy đưa lên muốn chạm vào y nhưng lại thụt lại.
Đôi mắt ôn nhu nhìn y mỉm cười, Thái Uy Vũ lùi một bước quỳ một chân xuống trước mặt Tiêu Anh im lặng chờ đợi.
Ánh trăng mờ ảo bất ngờ bị che khuất, hiện tượng Nguyệt thần biến mất rất hiếm khi gặp nhưng nay lại xuất hiện cùng thời điểm lúc này. Đóa Linh Lan phát sáng rực rỡ đang bắt đầu chuyển đổi, trên cao Nguyệt thần cũng dần hiện ra lại.
Tiêu Anh vẫn còn đang bất tỉnh, đóa Linh Lan bao bọc y đang dần hiện lên những đường tơ màu đỏ.
- Nhìn kìa… Huyết nguyệt… không phải ngày mai sao?
Một người chỉ tay lên bầu trời khi nhìn thấy mặt trăng đã chuyển đỏ từ lúc nào. Những đốm sáng li ti từ khắp nơi bay về đóa Linh Lan khổng lồ. Tơ máu vẫn đang chạy khắp thân Linh Lan cho đến khi một nửa Linh Lan đã hoàn toàn chuyển sang màu đỏ thì những hạt nhỏ mới thôi bay về. Mọi người hồi hộp chờ đợi, Thái Uy Vũ tim như ngừng đập khi nhìn thấy ngón tay Tiêu Anh đang khẽ chuyển động.
Hàng mi cong nhẹ rung lên Tiêu Anh chậm rãi mở mắt, đôi mắt hổ phách thường ngày nay một bên đồng tử đã chuyển màu đỏ tươi quỷ dị mở to nhìn người trước mặt. Đóa Linh Lan bao quanh người Tiêu Anh dần dần tan biến, Tiêu Anh lơ lửng trên không trung chậm rãi đáp xuống đất.
Tiêu Anh đi đến người quỳ trước mặt mình, nhẹ nhàng chạm tay vào mặt người đó chậm rãi lên tiếng.
- Ngươi sẽ hối hận về những quyết định của ngươi ngày hôm nay, Thái Uy Vũ… à không, ta phải gọi là thái tử điện hạ mới đúng.
- Tiêu Anh…
- Ta là Linh Lan, không phải Tiêu Anh.
Tiêu Anh lướt qua hắn, đi đến trước mặt vương hậu đặt xuống trước mặt bà miếng ngọc bội mà lúc trước A Dao từ chối giờ y trả lại cho bà mỉm cười.
- Đa tạ, nhưng giờ ta đã tự do, không cần phải dùng cái này nữa.
- Tiêu Anh… ngươi định rời đi?
Tiêu Anh gật đầu, y đã bán linh hồn mình cho Nguyệt thần để đổi lấy tự do vậy tại sao y không được đi chứ.
Tiêu Anh đi đến bên Khương Nhã cười tươi nhìn y rồi hóa thành rắn nhỏ ngẩng cao đầu chớp mắt với y như mong chờ. Khương Nhã bật cười, y để rắn nhỏ vào túi nhỏ mình vẫn hay mang bên người lập tức hóa thành khổng tước khổng lồ kêu lên một tiếng vui mừng vỗ cánh bay thẳng lên trời.
Thái Uy Vũ ngồi bệt xuống đất, không hiểu vì sao Tiêu Anh được tự do hắn lại vui? Thái Uy Vũ chớp chớp mắt, hắn sẽ hối hận về quyết định này ư? Hắn đã hối hận lâu rồi, hối hận ngay từ đầu khi hắn không chịu lắng nghe y.
Bây giờ hắn quay về liệu có được hay không? Hắn có thể làm lại từ đầu với y được hay không?
Thái Uy Vũ cố gắng đứng dậy, hắn lảo đảo đi đến vườn Linh Lan. Hắn muốn tìm lại cái gì đó vui vẻ trước kia của hai người, hắn không nói trái tim hắn mỗi khi nhìn thấy y đã đập điên loạn như thế nào.
Khương Nhã đưa Tiêu Anh về núi Dạ Linh, nghe tiếng khổng tước kêu trong đêm, tiểu yêu trong rừng biết rắn nhỏ đã về. Tiểu Thố trong hang vội chạy ra nhìn thấy rắn nhỏ vội vàng hỏi.
- Rắn nhỏ, ngươi nói chỉ đi ít ngày sao ngươi lại mất tích không tăm hơi vậy?
Rắn nhỏ hóa thành hình người, xoa đầu Tiểu Thố mỉm cười.
- Cảm ơn ngươi đã giữ nhà giúp ta, có mấy chuyện ngoài ý muốn nên ta phải ở lại giải quyết. Dạo này mọi người vẫn khỏe chứ?
- Vẫn khỏe, ngoài việc phải nghe theo sự sắp xếp của đám người tộc khác. Nhưng ngươi về thì hay rồi.
Tiêu Anh chau mày, y không nói gì bảo Tiểu Thố về hang nghỉ ngơi. Tiêu Anh đi vào bên trong nhà của mình, nó được Tiểu Thố dọn dẹp mỗi ngày nên không hề có chút bụi bẩn. Tiêu Anh nằm xuống chiếc giường của mình, lăn đi lăn lại nhiều lần rồi bật người ngồi dậy nhìn Khương Nhã.
- Đệ có muốn sống ở đây không?
- Không thường xuyên nhưng có thể.
Khương Nhã đi đến bên bếp, búng tay một cái bếp lửa liền phực cháy. Tiểu Thố có đem đến cho hai người ít nấm và ít rau củ nó mới thu hoạch khi sáng. Khương Nhã nhìn Tiêu Anh rồi lại quyết định lấy xiên nấm đi nướng rồi dẹp số rau củ kia sang một bên, vì căn bản cả hai không biết làm gì với chúng.
Nấm nướng khá nhanh, hai người nhanh chóng lấp đầy cái bụng đói của mình. Khương Nhã cứ nhìn Tiêu anh không chớp mắt, Tiêu Anh phì cười lên tiếng.
- Đệ có gì muốn hỏi ta phải không?
Khương Nhã gật đầu.
- Đệ vẫn không rõ tại sao huynh lại nở ra từ Linh Lan?
- Ta đã bán linh hồn mình cho Nguyệt thần, còn vì sao ta lại nở ra từ Linh Lan chính ta cũng không biết.
Khương Nhã gãi cằm.
- Đó là điều đệ thắc mắc, huynh là người của Xà tộc lại có thể nở ra từ đóa Linh Lan, đóa hoa của rồng, loài hoa đại diện cho Long tộc.
Tiêu Anh chỉ cười, y ăn đi lại giường nằm xuống, dù gì đã khuya nên hai người cũng tranh thủ ngủ một chút. Tiêu Anh nằm trên giường, bên mắt đỏ của y lóe sáng bất thường trong bóng tối.
Tại Long tộc…
Từ sau bữa ăn ở vườn bạch mai, Thái Uy Vũ hình như không ngủ chung giường với Thẩm Hà nữa mà sẽ ở bên thư phòng của mình. Hắn vẫn đối xử với y bình thường nhưng chỉ có điều không nằm chung giường với y mà thôi. Điều này làm cho Thẩm Hà thấy khó chịu, y còn chắc chắn hắn vì Tiêu Anh bỏ đi nên mới như vậy.
Hôm nay Thẩm Hà đã nhờ người chuẩn bị ít canh tẩm bổ, y mang sang thư phòng cho hắn. Nhìn thấy người bước vào là Thẩm Hà, Thái Uy Vũ cũng chẳng mấy ngạc nhiên.
- Khuya rồi, đệ không ngủ sang đây làm gì?
- Đệ sợ huynh đói nên đã nhờ người nấu ít canh bổ cho huynh.
Thẩm Hà đem canh đặt xuống bàn cho hắn, Thái Uy Vũ không hề nghi ngờ mà ăn nó một cách ngon lành. Thẩm Hà mỉm cười nhìn hắn, y đi đến tựa người vào hắn nhìn bức họa trên bàn tò mò hỏi.
- Huynh lại họa Linh Lan sao?
- Đệ có hứng thú à?
Thẩm Hà ngồi vào người hắn, ánh mắt đượm buồn vai áo được y tuột xuống. Nhìn vết cắt trên ngực của Thẩm Hà, Thái Uy Vũ ngạc nhiên.
- Tại sao là có vết này?
- Đệ… sắp đang trong ngày… nên chỉ biết làm cách này để…
Thẩm Hà đôi mắt ngấn nước nhìn Thái Uy Vũ như van xin, hơi thở của y càng ngày càng nhanh, lồng ngực không ngừng phập phồng. Thẩm Hà khó khăn lên tiếng.
- Uy Vũ… giúp đệ đi. Đệ thật sự hết cách rồi.
Thái Uy Vũ nút nước bọt, hắn bế Thẩm Hà về phòng, hai người vừa hôn vừa di chuyển về lại giường. Thẩm Hà ánh mắt đưa tình chứa đầy mộng tình nhìn hắn, Thái Uy Vũ bên dưới đã cương cứng không chịu được nữa mà đã làm việc đó với y. Trong đầu hắn không còn đủ lý trí chỉ biết khao khát điên loạn thân thể người bên dưới. Tiếng rên rỉ của Thẩm Hà càng phát ra nhiều hơn, to hơn thì càng làm cho hắn hứng thú, kích thích nhiều hơn như nó một sức hút vô hình nào đó thôi thúc hắn phải mãnh liệt hơn nữa.
Sáng hôm sau, Thái Uy Vũ ôm đầu tỉnh dậy, nhìn người đang ôm mình ngủ, trên vai vết thương vẫn còn rỉ máu. Thái Uy Vũ nhẹ nhàng ngồi dậy, Thẩm Hà vì tiếng động vội vàng bật người ngồi dậy hoảng loạn nhìn quanh đôi mắt sợ hãi.
Thái Uy Vũ nhìn y hoảng loạn vội ôm người lại, Thẩm Hà vì mùi cơ thể hắn, y lại lên cơn khát tình. Trực tiếp đẩy hắn nằm xuống giường mà ngồi lên người hắn, Thái Uy Vũ cứ ngỡ nó chỉ kéo dài một đêm nhưng không ngờ vì Thẩm Hà đã kìm nén quá lâu nên y mới thành ra thế này. Không có cách nào khác, Thái Uy Vũ đành ngồi dậy đánh mạnh vào gáy Thẩm Hà để y ngất đi như vậy sẽ ổn hơn cho y vì hắn sợ y kiệt sức một phần vì không muốn.
Thái Uy Vũ mặc lại y phục cho Thẩm Hà rồi lặng lẽ rời khỏi phòng, hắn đến ngôi nhà Tiêu Anh ở trước đây lặng người ngồi ở đấy. Hắn nhìn chiếc giường mà trước đây Tiêu Anh đã từng nằm không chịu được mà đi đến nằm xuống. Ôm lấy tấm chăn mà y đã từng đắp hắn ôm chặt vào người rồi thiu thiu ngủ đi.
Trong cơn mơ màng, hắn nhìn thấy có người bước vào. Người đó đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn còn mỉm cười với hắn nữa. Nụ cười rất quen thuộc rất giống với một người, hắn muốn bật người ngồi dậy ôm lấy người đó nhưng lại không thể. Cơ thể tê liệt, không thể nào cử động được trong vô thức chỉ biết người đó vẫn ngồi bên cạnh mình. Hắn cảm nhận được có cái gì đó mềm mại đang chạm vào môi mình, là người đó đang hôn hắn, hơn thở mùi hương này hắn chắc chắn chỉ có một người mới có được. Cái hôn nhẹ nhưng lại dễ dàng đưa hắn vào giấc ngủ, người kia nhẹ hôn lên trán hắn rồi đứng dậy biến mất sau cánh cửa.