Tiêu Anh đến tận sáng hôm sau mới tỉnh dậy, Khương Nhã vội đỡ y lên đưa y chén thuốc rồi hối thúc.
- Mau uống đi cho đỡ, là thuốc bổ A Dao lấy từ chỗ mẫn thân muội ấy đấy.
- Ta ngủ lâu chưa?
- Một ngày một đêm, huynh cảm thấy thế nào rồi?
- Đã ổn, không sao. Ta không dễ chết như vậy đâu.
Tiêu Anh đang cười với Khương Nhã thì bên ngoài người của Thái Uy Vũ đi vào mời họ đến vườn bạch mai một chuyến. Tiêu Anh nhìn Khương Nhã rồi cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Khương Nhã giúp y chải lại tóc rồi cùng y đến vườn bạch mai, vừa bước vào Tiêu Anh đã phải bịt mũi ngay lập tức khi ngửi thấy mùi thịt. Khương Nhã cũng nhận ra, nhưng Tiêu Anh chỉ nhẹ lắc đầu rồi bước vào bên trong. Tiêu Anh đi đến cuối bàn ngồi xuống, không chọn ngồi chỗ đã chừa sẵn mà lại chọn một góc khuất để ngồi.
Cái ghế được chừa sẵn chính là chiếc ghế bên cạnh Thái Uy Vũ, Tiêu Anh biết chuyện này là chủ ý của Thẩm Hà. Tiêu Anh nhìn thấy Thẩm Hà đắc ý cũng nhếch miệng cười, trên bàn toàn là món thịt, mọi người bắt đầu dùng bữa. Vương hậu nhìn thấy chỗ Tiêu Anh không có nấm liền sai người đi chuẩn bị nấm.
Nhưng được biết số nấm trong cung đã được dùng hết nên đợi sẽ rất lâu. Vương hậu có chút không vui, bà định lên tiếng nhắc nhở thì đã thấy Tiêu Anh cầm đũa. Thái Uy Vũ thấy Tiêu Anh muốn gắp thịt ăn hắn vội lên tiếng.
- Ngươi định là gì vậy?
- Ngồi vào bàn ăn lại không ăn thì phải làm gì? Phải đa tạ thái tử, biết rõ bản thân ta nhưng vẫn mời ta tham gia. Ta phải thể hiện thành ý của mình ăn để người vui rồi.
Tiêu Anh nói xong lại gắp miếng thịt bỏ vào miệng mình mà nhai nuốt xuống, y gật gù nhìn Thái Uy Vũ.
- Thịt rất ngon, rất thấm.
Tiêu Anh tiếp tục gắp lấy miếng cá bỏ vào miệng.
- Cá rất chắc thịt, vị vừa ăn.
Khương Nhã lo lắng nhìn Tiêu Anh, cơ thể Tiêu Anh thế nào Khương Nhã biết rõ, nhưng y không ngờ Tiêu Anh lại liều mạng đến vậy.
Tiêu Anh thử qua hết tất cả món trên bàn, y đặt đũa xuống, nhẹ nhàng lau miệng mình nhìn hắn mỉm cười.
- Thái tử, người vừa lòng rồi chứ? Nếu gọi ta đến đây chỉ vì tư thù cá nhân thì người đạt được mục đích rồi. Có lẽ ngày này tháng sau người đến viếng nhang ta được rồi đấy.
Nói xong Tiêu Anh đứng dậy cúi đầu với tộc trưởng và vương hậu rồi rời đi. Khương Nhã đứng dậy khinh bỉ nhìn Thái Uy Vũ nói lớn.
- Hạ tiện đi với tiện nhân đứng là trời sinh một cặp.
Tiêu Anh đi ra khỏi vườn bạch mai thì không chịu được mà nôn ra máu, cơ thể y bắt đầu chuyển đỏ, đôi mắt đỏ ngầu hơi thở hổn hển. Khương Nhã chạy ra nhìn thấy Tiêu Anh nguy hiểm vội lấy tiên dược đưa cho y uống rồi đưa người đi.
Ngồi trên bàn, không khí căng thẳng đến bức người, tộc trưởng không hài lòng nhìn Thái Uy Vũ chất vấn.
- Tại sao lại mời Tiêu Anh?
- Phụ thân…
- Nếu đã mời nó thì toàn bộ trên bàn phải đều là món chay mới phải nhưng tại sao lại là thịt?
Thẩm Hà nhìn thấy Thái Uy Vũ khó xử liền nhận tội về mình.
- Phụ thân, là con sơ xuất không tìm hiểu kỹ.
Thái Uy Long cười khẩy, y nhìn mấy món trên bàn rồi chép miệng.
- Một người biết rõ y không thể nào gửi được mùi thịt cá lại một hai cho người đi mời. Huynh trưởng, huynh làm đệ thất vọng quá rồi đấy. Mọi người ăn đi, con trước giờ ăn uống đạm bạc quen rồi, ăn bổ quá sẽ nghẹn cổ họng chết bất đắc kỳ tử.
Thái Uy Long nói xong cũng rời đi, A Dao cũng chạy theo y, tộc trưởng lắc đầu rồi cùng vương hậu rồi đi để lại Thái Uy Vũ đen mặt ngồi đó.
- Là đệ đã gọi nhà bếp làm vậy đúng không?
- Đến huynh cũng không tin đệ?
Thái Uy Vũ thở đai, hắn đứng dậy nhìn Thẩm Hà lạnh giọng.
- Ta mong không phải đệ bày trò.
Thái Uy Vũ nói xong cũng đứng dậy rời đi, chỉ còn một mình Thẩm Hà ngồi đó, y nhìn đĩa thịt trên bàn nhếch miệng cười.
- Muốn đấu với ta?
Tiêu Anh được đưa về phòng, cơ thể cậu bắt đầu có phản ứng, trước mặt y mọi thứ đều mờ ảo, Tiêu Anh không ngừng nôn ra máu, cuối cùng lại ngất đi. Vương hậu đã đoán trước chuyện này nhưng khi bà đến nơi cũng đã chậm một bước. Bà vội lấy ra một viên thuốc màu đỏ đưa cho Tiêu Anh uống. Thái Uy Long nhìn thấy nó buộc miệng thốt lên.
- Cái đó… huyết long?
- Dùng huyết long để giữ mạng Tiêu Anh, đây là cách duy nhất ta nghĩ ra. Y quá liều mạng, biết đó là cái bẫy nhưng vẫn đâm đầu vào.
Khương Nhã bật cười nhìn ba người nhướng mày.
- Vì muốn trả thù, Tiêu Anh có thù ắt báo nên nếu người không gây thù hằn huynh ấy sẽ không làm như vậy. Nhưng người có thù với huynh ấy hay tộc của mình thì cho dù huynh ấy hi sinh cả cái mạng mình cũng phải đem cả tên đó bồi táng theo.
Ba người nhìn nhau, A Dao biết Khương Nhã đang nói đến chuyện gì, cô nhìn Khương Nhã do dự lên tiếng hỏi.
- Không bỏ qua được sao?
- Vậy khi ra tay có nghĩ đến hậu quả không? Nếu không nghĩ ra thì tội càng đáng chết.
Tiêu Anh thều thào đáp trả lời A Dao, nàng nghĩ sao lại bảo y tha cho họ, con dân y nằm trước mặt y, đau đớn nhìn y cầu xin. Động đến y, y có thể bỏ qua hay chịu đựng nhưng con dân Xà tộc thì không, có chết y cũng sẽ lôi tên đó theo.
Tiêu Anh đã đỡ, nhờ vào huyết long kia của vương hậu, y gượng ngồi dậy cúi đầu đa tạ vương hậu rồi lườm Khương Nhã.
- Đệ nhiều chuyện thật đấy.
- Nếu không phải huynh liều mạng như vậy thì đệ nói được sao?
Tiêu Anh phì cười, y thở dài.
- Thẩm Hà đã bắt đầu ra tay với ta rồi, sáng đem nấm tẩm thịt bên trong đến cho ta, lại giả vờ đáng thương mang giỏ khác đến đứng đợi bên ngoài ba canh giờ để đợi Thái Uy Vũ về.
- Linh Lan, huynh nhìn thấu hết sao?
- Ta còn nhìn ra được kiếp nạn này ta không tránh khỏi, thay vì chết vô nghĩa ta muốn phối hợp diễn một vở với y.
Tiêu Anh mỉm cười, vương hậu ngạc nhiên, chuyện Tiêu Anh bà cũng nhận ra được phần nào. Nhưng đến một tiểu yêu như y lại đoán được vận mệnh điều này là không thể. Vương hậu nghi ngờ nhìn Tiêu Anh lên tiếng hỏi.
- Tiêu Anh, ngươi có phải cũng dự đoán được tương lai?
- Không, nói đại thôi, với một tiểu yêu đến mạng còn không giữ được thì dự đoán bằng cách nào?
Tiêu Anh nhún vai, tương lai của Thần Xà chưa ai dự đoán được cả, ngay cả bản thân y cũng chỉ đoán được gặp kiếp nạn chứ không biết cụ thể là gì.
Bà nghe Tiêu Anh nói thì lườm y, bà đưa thêm cho Tiêu Anh một lọ thuốc dặn dò.
- Đây là huyết long, lúc nguy cấp thì đem ra dùng. Nhớ hãy cẩn thận, nếu như dùng huyết long quá nhiều thì sẽ khiến bản thân không thể nào hấp thụ thêm bất kỳ loại tiên dược nào nữa. Đến lúc đó có là thần thánh phương nào cũng không thể nào cứu được ngươi đâu.
- Vâng. Đa tạ người.
Vương hậu chỉ nán lại với họ thêm một chút rồi cũng rời đi vì bà có chuyện cần giải quyết. Tiêu Anh xoa xoa ngực mình, y quay sang Khương Nhã hỏi.
- Còn mấy ngày nữa đến ngày trăng tròn?
- Hai tuần trăng nữa đến ngày trăng tròn thật sự.
Tiêu Anh gật đầu, y chợt nhìn thấy vòng hoa Linh Lan bên cửa sổ, chau mày hất mặt về phía cửa sổ.
- Linh Lan ai đem đến vậy?
- Không rõ, hay là mẫu thân?
Tiêu Anh lắc đầu.
- Không phải, vòng hoa vương hậu làm cầu kỳ hơn nhiều. Dù ai có lòng cũng tốt, cứ để vậy đi, nhìn nó cũng đỡ chán.
Bên ngoài một bóng người vừa lướt đi, khóe môi người đó khẽ nhếch lên hài lòng bước chân bước nhanh hơn.
Tiêu Anh mấy ngày nay chỉ có thể nằm trên giường, cơ thể y lúc nào cũng nóng lạnh thất thường. Phần bụng của y cứ nóng ran, co thắt dữ dội, đầu ngực cũng chịu chung số phận căng nhức làm cậu cuộn người trong chăn không ngừng xoa nén nó.
Tiêu Anh không cho ai lại gần, chỉ cần ngửi thấy mùi nam nhân khác, y như hứng tình rất khó chịu. Tiêu Anh đã phải tự cắn tay mình để giảm cơn đau, Khương Nhã và Thái Uy Long chỉ biết đứng bên ngoài nhìn y quằn quại, A Dao chịu không được mà quay sang nơi khác.
Tiêu Anh thở hổn hển nhìn ra chỗ ba người thều thào hỏi.
- Còn mấy ngày nữa đến ngày trăng tròn thật sự?
- Bảy ngày nữa, ngươi phải cố gắng chịu đựng, là huyết nguyệt nên Xà tộc cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ngươi phải cố gắng khống chế bản thân, khi huyết nguyệt xuất hiện kết giao của ngươi và huynh trưởng sẽ kết thúc.
Tiêu Anh cắn răng, y nhìn ba người cầu xin.
- Làm ơn hãy trói ta lại, đem ta ra con suối trói ta ở dưới đó.
Khương Nhã nghe Tiêu Anh nó y như nhớ ra điều gì đó, vội vàng chạy vào bế Tiêu Anh đi. Thái Uy Long ngạc nhiên vội ngăn người lại, sợ Khương Nhã làm theo bản tính thì sẽ hại cho Tiêu Anh thêm thôi.
Khương Nhã khó chịu nhanh miệng nói.
- Chuẩn bị dây thừng giúp ta, ta sẽ giải thích sau.
A Dao nhìn Tiêu Anh như không chịu được nữa vội đẩy Thái Uy Long sang một bên để Khương Nhã đưa người đi, nàng tìm được đoạn dây thừng trong góc phòng vội cầm nó đem ra cho Khương Nhã.
- Dây đây.
Khương Nhã nhận lấy rồi đem nó trói chặt Tiêu Anh lại, đem cậu thả xuống nước. Tiêu Anh được tiếp xúc với nước, cơ mặt y giãn ra rất nhiều, không còn quằn quại như lúc nãy. Khương Nhã nhìn lên ánh trăng lạnh lẽo, y vuốt mặt bất lực.
- Tại sao ta lại quên mất chuyện Tiêu Anh có thể trầm mình dưới nước một thời gian dài. Tiêu Anh là lấy linh khí trời đất mà tu luyện, huynh ấy còn rất thích nghi dưới nước. Mỗi lần bị thương huynh ấy sẽ trầm mình xuống dưới nước đến khi vết thương khỏi hẳn mới chịu ngoi lên.
- Trầm mình xuống nước trị thương?
Khương Nhã nhìn A Dao gật đầu.
- Đối với những loài rắn khác huyết nguyệt chính là điểm yếu của họ. Nhưng đối với Tiêu Anh thì ngược lại huyết nguyệt chính là thời cơ tốt của huynh ấy để huynh ấy hấp thụ ma lực mạnh mẽ nhất.