Mấy hôm nay Tiêu Anh luôn cùng A Dao và Khương Nhã đi lên núi, Tiêu Anh cảm nhận được có người của Xà tộc đang ở đây, nhưng ma lực anh còn yếu không thể nào cảm nhận rõ họ ở nơi nào.
- Cẩn thận.
Khương Nhã đẩy Tiêu Anh sang một bên, nhìn lại mũi tên đang ghim trên cây họ rùng mình khi thấy chỗ bị ghim đang không ngừng chuyển màu thành đen lang rộng ra bên ngoài. A Dao trên tay cầm chắc tử điện, nàng nhìn quanh tìm kiếm một lần nữa.
Tiêu Anh đỡ Khương Nhã lên, lại là tiếng kêu cứu của loài rắn, chỉ Xà tộc mới cảm nhận được. Tiêu Anh vội chạy sâu vào trong rừng, y càng chạy tiếng kêu cứu càng gần. Cho đến khi Tiêu Anh chạy đến một hang núi, tiếng kêu bên trong phát ra.
Tiêu Anh vội vã chạy vào trong, Khương Nhã và A Dao cũng nhanh chóng vào theo. Ánh mắt Tiêu Anh mở to kinh hãi, y hét lớn rồi lao đến chiếc lồng lớn đặt sát góc hang. Bên trong là hai tiểu Xà đang bị trói, cơ thể đầy rẫy vết thương lớn nhỏ đang thoi thóp nhìn y.
Tiêu Anh vội vàng mở trói cho họ, y gửi được nơi này có mùi của Lang tộc, Long tộc và mùi khá giống mùi của một người khác. Tiêu Anh dùng ma lực biến hai tiểu Xà thành rắn nhỏ, ôm họ trên tay gằn giọng.
- Tên khốn nào đã làm tròn bỉ ổi này, Tiêu Anh ta thề sẽ đem tộc của hắn rửa hận cho hai ngươi.
- Thái tử…
Một trong hai tiểu Xà chỉ gọi được hai từ đó rồi ngất lịm đi, Tiêu Anh hét lớn, bên ngoài mây giông bất ngờ uồn uồn kéo đến. Sấm chớp, mưa dông không ngừng trút, ngồi trong phòng nhìn thấy hiện tượng lạ này tộc trưởng Long tộc vội vàng đi đến Nguyệt Hạn.
- Nguyệt Hạn, đã xảy ra chuyện gì?
- Không rõ, không thể nhìn thấy gì cả, chỉ biết Diệt Vương đang tức giận.
- Diệt vương tức giận?
Ông nhìn lên bầu trời, thanh lôi đang không ngừng đánh xuống, cuồng phong không phải chỉ có mỗi mình Long tộc mà cả tam giới đều hứng chịu cơn phẫn nộ của Diệt vương.
Tiêu Anh quỳ trên đất, y đem hai tiểu Xà đặt xuống đất, dùng máu của mình vẽ một hình tròn bên ngoài, ánh mắt y xuất hiện hồng quang. Ngay lập tức vòng tròn phát sáng hai tiểu xà mờ nhạt rồi biến mất. Y đã đưa họ về Xà tộc, đợi khi vòng tròn không sáng nữa, vết máu dưới đất cũng hoàn toàn biến mất thì Tiêu Anh lại thổ huyết.
Tiêu Anh ngã gục xuống đất, Khương Nhã vội đỡ y dậy, để y tựa vào tảng đá phía sau lo lắng hỏi.
- Tiêu Anh, huynh không sao chứ?
- Không sao, ta cần nghỉ ngơi một chút, chúng ta mau đi khỏi nơi đây có người đang đến.
Khương Nhã nhìn ra ngoài trời rồi cõng Tiêu Anh trên lưng cùng A Dao rời đi. Ba người vừa rời đi xong thì đám người che mặt đi vào. Tiêu Anh cố gắng nhớ lấy hình dáng của mấy tên kia trước khi y lịm đi.
Khương Nhã đưa Tiêu Anh về lại hoàng cung Long tộc, vội vàng thay y phục cho Tiêu Anh rồi đi ra ngoài nghe ngóng tin tức. Tiêu Anh chậm rãi mở mắt, đôi mắt lạnh lẽo nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bàn tay vô thức siết chặt đến nỗi bật cả máu.
Khương Nhã đã trở lại hang núi, vô tình y thấy được một người khá quen mặt, người này hình như y gặp ở đâu đó rồi. Khương Nhã nheo mắt rồi âm thầm rời đi, y nhanh chóng quay trở về nói lại những chuyện mình đã thấy cho Tiêu Anh nghe. Tiêu Anh chỉ cười nhạt chứ không nói gì, nhìn phản ứng bình thản của y, Khương Nhã tò mò.
- Huynh biết trước rồi phải không?
- Ta sẽ khiến từng tên trong số đó phải trả giá, chỉ còn một tháng nữa, ta thề.
- Được rồi, Lang tộc, Miêu tộc, Điệp tộc và Long tộc.
- Vẫn còn một người ở phía sau.
Thẩm Hà ngồi trong phòng nhìn sớm không ngừng nổ rung chuyển cả vùng thì sợ hãi, nép vào người Thái Uy Vũ rùng mình.
- Huynh, sao đang yên đang lành lại có chớp vậy?
- Chắc có chuyện gì rồi để ta đi xem thử.
Thái Uy Vũ định đứng dậy nhưng đã bị Thẩm Hà giữ chặt, y lắc đầu.
- Đừng để đệ ở đây một mình.
- Đệ…
Nhìn gương mặt sợ hãi của Thẩm Hà, Thái Uy Vũ không nỡ ôm y vào lòng an ủi.
- Không sao, huynh không đi nữa.
- Huynh… đệ thật sự yêu huynh.
- Ta biết.
Thái Uy Vũ hôn xuống trán Thẩm Hà rồi im lặng ôm y, Thẩm Hà ngồi trong người hắn mỉm cười đắc ý. Kế hoạch của y chỉ mới bắt đầu mà thôi, y sẽ khiến người hại chết con y phải sống không bằng chết.
Thời gian cách ngày trăng tròn càng gần, Tiêu Anh cũng đã bắt đầu cảm thấy bụng mình râm râm đau, nhưng y không hề nói ra mà âm thầm quan sát. Sáng sớm hôm nay Khương Nhã và A Dao đều có việc phải rời đi nên ở đây chỉ có mình y.
Đang không biết phải làm gì thì bên ngoài Tiêu Anh nghe có tiếng bước chân đi vào. Tiêu Anh nhận ra đó chính là người Thẩm Hà, họ đem đến một giỏ nấm lớn đặt xuống bàn nhìn y mỉm cười thân thiện.
- Chủ nhân của tôi có quà gửi đến cho người, mong Tiêu Anh công tử nhận cho.
- Đa tạ nhưng ta không dám nhận.
- Đây là lòng thành của chủ nhân nhà ta.
- Cầm về đi.
Tiêu Anh bỏ ra ngoài, vừa liếc qua đã nhìn thấy trong nấm có chứa thịt, Thẩm Hà là đang muốn kiếm chuyện với y sao?
Người của Thẩm Hà thấy y không có nhã hứng vội cầm lại giỏ nấm rồi xin cáo lui. Thẩm Hà nhìn giỏ nấm trên bàn, cho người rời đi rồi tự tay cầm lấy nó đi đến chỗ Tiêu Anh.
Tiêu Anh không muốn gặp nên đã bảo Thẩm Hà đi về, nhưng Thẩm Hà cứ quyết đứng ở đó đợi y cho bằng được. Đợi đến hơn ba canh giờ nhưng không thấy người ra trong lòng y đã tức giận nhưng vẫn cố gắng chịu đựng.
Cho đến khi người mình báo Thái Uy Vũ đang đến đây thì Thẩm Hà nhếch mày. Đợi hắn nhìn thấy người thì Thẩm Hà đã ngã xuống đất, nấm trong giỏ cũng lăn lóc khắp nơi. Thái Uy Vũ nghe nói Thẩm Hà đến chỗ Tiêu Anh thăm y, trong lòng còn mong hai người hòa hợp nhưng khi vừa đến nơi đã thấy Thẩm Hà ngã xuống đất bất tỉnh.
Thái Uy Vũ vội vàng chạy đến đỡ Thẩm Hà lên, nhìn gương mặt nhợt nhạt của y Thái Uy Vũ lo lắng hỏi.
- Rốt cuộc đã có chuyện gì?
- Chủ nhân muốn mang nấm đến cho Tiêu Anh công tử, nhưng công tử lại không muốn gặp mặt còn không thèm nhìn chủ nhân lấy một lần. Dù chủ nhân đã nhiều lần nói vọng vào mình có lòng tốt muốn đến thăm nhưng Tiêu Anh công tử vẫn nhất quyết không cho chủ nhân bước chân vào bên trong.
Thái Uy Vũ nhìn vào bên trong rồi bế Thẩm Hà lên đưa y về phòng trước. Gọi thái y đến khám cũng may y chỉ vì lao lực nên mới ngất đi.
Tiêu Anh đang xiên nấm để nướng, bất ngờ bên ngoài Thái Uy Vũ hùng hổ đi vào, ném mạnh chỗ nấm trên tay xuống đất. Tiêu Anh chau mày nhìn hắn rồi lại tiếp tục xiên nấm của mình.
Thái Uy Vuc giật lấy xiên nấm của y ném xuống đất rồi giẫm lên đó, tức giận lớn tiếng.
- Ngươi chỉ thích ăn nấm cao sang mà không thèm nhận nấm Thẩm Hà đem đến sao?
- Ta không quen y vậy tại sao phải nhận?
Thái Uy Vũ bóp lấy miệng Tiêu Anh, đôi mắt trừng lớn nhìn y hừ lạnh.
- Ngươi nên nhớ thân phận mình một chút, ta vẫn chưa đồng ý chuyện hôn thư nên ngươi vẫn là nương tử của ta.
Tiêu Anh hất tay hắn ra khỏi người mình, y cười khẩy lạnh nhạt nhìn hắn.
- Phải nói cho rõ là nương tử tạm thời mới đúng.
Thái Uy Vũ nheo mắt nhìn y, hắn nhận ra trong ánh mắt của y có cái gì đó rất lạ dường như Tiêu Anh đã xảy ra chuyện gì đó. Thái Uy Vũ nghi ngờ hỏi y.
- Ngươi đang giấu ta chuyện gì phải không?
- Giấu ngươi? Ta giấu ngươi rất nhiều chuyện, nhưng sẽ không bao giờ muốn nói với ngươi, có chết cũng không.
Tiêu Anh cầm lấy một xiên khác, y không quan tâm đến hắn nhiều, càng quan tâm chỉ tổn hại cho tim y thêm mà thôi. Thái Uy Vũ thấy y lạnh nhạt với mình hắn tức giận vơ lấy ấm trà trên bàn rồi đập mạnh xuống đất. Mảnh vỡ của ấm ven lên mặt y nhanh chóng máu từ nơi đỏ chảy ra.
Tiêu Anh không quan tâm, y tiếp tục xiên nấm, mặc cho máu nó có nhỏ hay không. Thái Uy Vũ biết mình nóng vội, hắn cúi người muốn xem vết thương trên mặt cho y nhưng đã bị y né tránh.
- Thái tử, mời người về cho, nơi thấp hèn bẩn thỉu này không hợp với người.
Thái Uy Vũ thở dài phất tay áo rơi đi, xiên nướng trên tay Tiêu Anh cũng rơi xuống, y hộc ra máu tươi vội ôm lấy bụng mình nhăn mặt.
- Khốn kiếp, ngươi không đến luôn một thể được hay sao?
Tiêu Anh loạng choạng đứng dậy hóa thành rắn nhỏ trừng ra con suối bên nhà trầm mình xuống đó. Dòng nước mặt lạnh này có thể giảm được cơn đau của y, cơ thể rắn nhỏ không ngừng uốn éo rồi lại hóa thành hình người. Y nằm trong dòng nước ôm bụng đau đớn. bên ngoài Thái Uy Long đi vào không thấy y đâu đang định đi tìm lại nghe được tiếng rên khe khẽ bên hông nhà liền chạy ra.
Thái Uy Long vội vàng đánh ngất rồi bế Tiêu Anh vào trong nhà. Nhìn y đau đớn vật vã Thái Uy Long không nỡ nhưng bản thân cũng không còn cách nào khác ngoài ngồi bên canh chừng y.
Tiêu Anh đau đến nỗi y đã tự cắn tay mình để giảm bớt cơn đau, nhưng hình như nó không có tác dụng cho đến khi y bị Thái Uy Long đánh ngất đi một lần nữa mới thôi.
A Dao và Khương Nhã bên ngoài đi vào, nhìn thấy Tiêu Anh bất tỉnh nằm trên giường cả hai vội chạy vào.
- Không cần lo chỉ là gần đến ngày trăng tròn nên y mới bắt đầu đau đớn như vậy.
Khương Nhã nhìn Tiêu Anh mồ hôi lạnh cứ chảy dài y đi đến ngồi xuống bên cạnh lau mồ hôi cho Tiêu Anh than trách.
- Nếu như lúc đó ta ở lại với huynh ấy sẽ không có ngày hôm nay, vốn là một con rắn ngốc nghếch không thích biến thành hình người nhưng lại bị ta ép buộc. Nếu như ta kịch liệt ngăn cản huynh ấy kết bạn với tên Thái Uy Vũ kia có phải mọi chuyện đã khác rồi không?