Tiêu Anh sau khi tỉnh dậy không ngừng luyện tập cùng Khương Nhã, y muốn nhanh chóng khôi phục lại thần lục để có thể nhanh chóng thoát khỏi nơi này.
Thẩm Hà ngày ngày đều cùng Thái Uy Vũ ra thắp nhang trò chuyện với con mình sợ nó buồn. Thẩm Hà không rời khỏi Thái Uy Vũ một bước, y không muốn hắn đến tìm Tiêu Anh nên luôn tìm cơ hội nếu có thể.
Thái Uy Vũ sau khi đưa Thẩm Hà về phòng, hắn phải đến Nguyệt Hạn có việc gấp. Gương mặt hiền lành của y chỉ khi Thái Uy Vũ quay đi đã thay đổi hẳn. Thẩm Hà nhếch miệng lạnh giọng hỏi người của mình.
- Tên Tiêu Anh đó đang làm gì?
- Đang ở chỗ của hắn.
- Còn tên đi cùng hắn thì sao?
- Không thấy, mới sáng đã không thấy y đâu cả.
Thẩm Hà mỉm cười, chỉnh lại áo tang của mình rồi cùng người của mình đi dạo. Mọi người nhìn thấy Thẩm Hà đều cúi đầu chào y, Thẩm Hà chậm rãi đi đến ngôi nhà sau lưng hoàng cung. Đứng từ xa nhìn ngắm nó, Thẩm Hà khẽ cong môi.
- Chỗ ngươi ở cũng không tồi nhỉ, ta muốn xem ngươi ở đó được bao lâu.
Thẩm Hà đi dạo một vòng, y đứng chờ ngoài Nguyệt Hạn chờ Thái Uy Vũ xong việc rồi cùng hắn về phòng. Đến quá trưa Thái Uy Vũ từ bên trong mới bước ra, nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc đang ngồi gục bên hiên hắn vội đi lại.
- Thẩm Hà? Sao đệ lại đến đây?
- Muốn chờ huynh, huynh xong rồi sao?
Thái Uy Vũ đỡ Thẩm Hà đứng dậy, hai người cùng bước ra ngoài vui vẻ trở về tẩm cung của mình. Thái Uy Long đứng phía sau nhìn huynh trưởng của mình dường như đã chấp nhận được người bên cạnh y cười nhạt.
- Là do huynh chọn.
Thái Uy Long đi vào bên trong, y đi đến hồ Nguyện Hạn, lấy máu của mình nhỏ xuống hồ rồi lạnh giọng chậm rãi lên tiếng.
- Nguyệt Hạn giao linh, máu tươi kính ngài, thỉnh cầu nghe lệnh.
Dưới mặt nước máu tươi đỏ một mảng nhanh chóng biến mất, mặt nước bắt đầu sôi sục, bên dưới vang lên một giọng nói.
- Nguyệt Hạn xin nghe.
- Hủy đi giao kết giữa thái tử Thái Uy Vũ và Tiêu Anh.
- Ngày trăng tròn tháng sau, giao kết sẽ được phá hủy. Chủ nhân thật sự muốn phá bỏ nó?
- Huynh ấy có người mới, Tiêu Anh không phải người Long tộc không thể ở đây lâu. Đêm trăng tròn, ta sẽ đến tế cho ngươi phần máu còn lại.
- Vâng chủ nhân.
Thái Uy Long xong chuyện ở đây thì lập tức rời đi, y đi nhanh đến chỗ Tiêu Anh. Nhìn thấy Tiêu Anh đang nướng nấm ăn, Thái Uy Long nhẹ nhàng đi vào giật lấy xiên nấm từ tay y đưa lên miệng và ăn.
- Trả cho tam đấy là chỗ nấm cuối cùng rồi đấy, Khương Nhã đi hái nấm chưa về.
- Ta lỡ ăn mất rồi, trả ngươi cái này.
Thái Uy Long đặt xuống trước mặt Tiêu Anh giỏ nấm đầy, Tiêu Anh nhìn thấy rổ nấm thì mắt sáng lên hẳn vội lấy xiên xiên nấm đem đi nướng. Tiêu An xiên được que đầu tiên thì ngẩng mặt nhìn Thái Uy Long nghiêng đầu hỏi.
- Ngươi có ăn nữa không.
- Đương nhiên là ăn rồi.
Tiêu Anh mỉm vui vẻ ngồi xiên thêm nấm để nướng cho Thái Uy Long. Thái Uy Long nhìn Tiêu Anh một lúc rồi ngồi xuống đối diện y gương mặt nghiêm túc
.
- Tiêu Anh, ta có chuyện muốn nói với ngươi.
- Ngươi cứ nói.
- Đêm trăng tròn tháng sau ngươi sẽ trải qua đau đớn một lần nữa sau đó ngươi có thể rời khỏi Long tộc.
Tiêu Anh khựng tay, y nhìn Thái Uy Long kinh ngạc.
- Ta có thể đi?
- Đúng, đừng nói chuyện này với ai. Từ giờ đến lúc đó ngươi cứ…
Thái Uy Long bỏ dở câu nói, đôi mắt y ánh lên thanh quan ngay lập tức trên mái nhà một thân hắc y nhân rơi xuống tắt thở tự chỗ. Thái Uy Long nhìn tên đó rồi cho người đem đi xử lý. Thái Uy Long hít vào một hơi lạnh rồi nhìn Tiêu Anh cảnh cáo.
- Nên cẩn thận vẫn hơn.
- Được, Thanh Long… đa tạ ngươi.
Tiêu Anh mỉm cười, y chỉ cần đợi thêm một tháng nữa y sẽ được tự do, từ giờ đến lúc đó y phải lấy lại được sức mạnh của mình.
Khương Nhã bên ngoài chạy vào, cầm trên tay là một giỏ nấm lớn và ít táo đỏ. Y chạy đến chỗ Tiêu Anh nhìn thấy Thái Uy Long cũng ở đây, hai người còn nướng nấm ăn nữa nên y đã giả vờ giận dỗi.
- Ta cực khỏi đi tìm nấm cho huynh, huynh ở đây lại nướng nấm cho nam nhân khác, có đạo lý hay không vậy?
- Ta sai rồi, ăn này đi.
Tiêu Anh phì cười vội đưa cho Khương Nhã xiên nấm to nhất, thơm nhất mà y vừa mới nướng xong. Thấy y như có chuyện gì đó, Khương Nhã nghi ngờ hỏi nhỏ Tiêu Anh.
- Huynh có chuyện gì vui đúng không?
Tiêu Anh gật đầu, nói nhỏ vào tai Khương Nhã điều mình biết. Khương Nhã biệt miệng để bản thân không phải hét lên, quay sang nhìn Thái Uy Long trợn tròn mắt thì thầm.
- Thật sao? Có thể sao?
- Có thể. Chuyện có thể giải trừ được giao kết điều kiện phải có hôn thư và hôn thư Tiêu Anh đã viết. Cái này là vô tình ta tìm ra trong cấm thuật, vì nó rất nguy hiểm với người bị đánh dấu nên từ lâu Long tộc chỉ được cưới một người duy nhất.
Khương Nhã ôm lấy Tiêu Anh mừng rỡ thay y.
- Như vậy là tốt rồi, chỉ cần đợi đến lúc đó chúng ta sẽ rời khỏi đây.
- Đúng vậy.
Tại vườn Bạch Mai…
Thẩm Hà thắp cho con mình một nén nhang, y ngồi bên cạnh mộ kể chuyện cho nó nghe, đôi lúc y lại che miệng cười khúc kích. Thái Uy Vũ biết y vẫn chưa thể nào nguôi ngoai chuyện mình mất con. Hắn đi đến ngồi xuống bên cạnh Thẩm Hà, đưa tay ôm Thẩm Hà vào người gượng cười nhìn nấm mộ than thở.
- Ta xin lỗi, ta hứa với con sẽ không để cho mẫu thân con của con buồn nữa.
- Huynh có thật sự giữ lời không? Hai chỉ là vì trách nhiệm?
Thái Uy Vũ bất ngờ khi nghe y hỏi, nhưng Thẩm Hà đã vội phì cười ôm chặt lấy hắn mà thủ thỉ.
- Đương nhiên cho dù thế nào đệ vẫn mãi yêu huynh.
- Đa tạ đệ đã hiểu cho ta.
Thẩm Hà ngoài mặt thì thông cảm cho hắn, nhưng trong lòng y như thế nào chỉ có mình y biết. Thẩm Hà thật sự rất yêu Thái Uy Vũ nhưng y càng yêu hắn y lại càng hận Tiêu Anh nhiều hơn.
Thẩm Hà buông hắn ra, chớp chớp mắt nhìn hắn chậm rãi hỏi.
- Uy Vũ, huynh nói xem vì sao huynh lại yêu ta?
- Sao hôm nay đệ lại hỏi mấy câu này?
- Để khẳng định xem huynh có yêu ta không mà thôi.
Thái Uy Vũ thở dài, hắn không trả lời câu hỏi của y mà kéo y đứng dậy, khoác lại áo cho y rồi nắm tay y đi về. Cảm giác hụt hẫng, khó chịu nhưng Thẩm Hà vẫn mỉm cười cùng với hắn rời đi.
Hai người đi ngang qua chỗ Tiêu Anh, Thái Uy Vũ không làm chủ được mà quay sang nhìn vào bên trong. Nhìn thấy Tiêu Anh đang thân mật với đệ đệ của mình trong lòng hắn cảm giác khó chịu. Bước chân hắn đi nhanh hơn, nhưng vẫn không quên nắm tay Thẩm Hà.
Thái Uy Long liếc mắt nhìn ra bên ngoài, y vừa nhìn thấy huynh trưởng mình rời đi y nhếch miệng rồi tiếp tục cùng mọi người dùng bữa. A Dao gắp rất nhiều món ngon bỏ cho Tiêu Anh, nàng sợ Tiêu Anh luyện tập nhiều sẽ hao sức nên đã bắt nhị huynh mình nấu rất nhiều món ngon cho y.
Tiêu Anh đã tạm ổn, giờ đến trăng tròn có thể y hoàn toàn hồi phục, cho dù chưa hồi phục thì y cũng sẽ rơi đi. Tiêu Anh lấy ra trong người miếng ngọc bội lúc vương hậu đã cho y, đưa nó cho A Dao căn dặn.
- Muội hãy giữ kỹ nó, sao này nó sẽ cứu muội một mạng đấy.
Khương Nhã nghe Tiêu Anh nói, nuốt vội phần nấm trong miệng mình xuống trừng mắt nhìn Tiêu Anh.
- Huynh khôi phục rồi sao?
Tiêu Anh gật đầu.
- Đã khôi phục một ít nhưng so với trước kia thì chưa là gì cả.
A Dao nhận lấy miếng ngọc bội từ tay Tiêu Anh, nàng nhìn y có phần không nỡ.
- Huynh đi rồi nhớ phải thường xuyên liên lạc cho muội đấy.
- Ta biết rồi, bây giờ nói có sớm quá không?
- Muội chỉ dặn huynh trước đến khi đó muội sẽ luôn nhắc lại mỗi ngày.
Ba người nhìn Nàng khá trẻ con thì bật cười, thời gian cậu sống cùng bọn họ là những ngày tháng y hạnh phúc nhất.
Tiêu Anh cạn chén, y sợ sau này không còn cơ hội uống với họ cũng không còn nữa, muốn vui vẻ với họ như vậy cũng rất khó, nhất là khi y rời khỏi nơi này.
A Dao tò mò, nàng nhìn Tiêu Anh lém lỉnh hỏi.
- Linh Lan. Rời khỏi nơi này, huynh sẽ định đi đâu?
- Đương nhiên ta sẽ trở về núi Dạ Linh, sau đó sẽ tạo một kết giới ở đó, sống những tháng ngày yên bình và vẫn không quên tu luyện.
A Dao gật đầu, nàng nắm lấy cánh tay Tiêu Anh, ánh mắt mong chờ tiếp tục hỏi.
- Vậy ta có thể đến thêm huynh thường xuyên được không?
Tiêu Anh gật đầu.
- Được chứ, A Dao là người tốt vì sao lại không được?
Khương Nhã bĩu môi nhìn Tiêu Anh có chút khinh thường.
- Có mới nới cũ, huynh ba phải thôi Tiêu Anh, đệ vẫn chưa chết, mà có chết em vẫn sẽ lôi ba người đi cùng.
A Dao chớp mắt nhìn Khương Nhã bình thản hỏi.
- Lôi muội theo làm gì?
- Xuống tâm sự cùng với ta.
- Nhưng rất tiếp số mệnh của em quá cao, muốn muội chết theo huynh thực chất là điều không thể.
Thái Uy Long nhìn hai người thở dài, y gõ mạnh vào trán muội muội mình lạnh giọng.
- Muội bớt nói một chút không được à?
- Sao huynh lại đánh muội? Huynh tin muội nói cho mẫu thân một tiếng huynh liền bị phạt quỳ ở Nguyện Hạn hay không?
A Dao ủy khuất cầm lấy tai nấm tươi ném vào người Thái Uy Long, trừng mắt nhìn nhị huynh mình.
- Huynh không nói thì có lẽ nhân giới đang cầu mưa…
- ???
Tiêu Anh nhìn Khương Nhã, hai người không hiểu A Dao đang nói gì, chỉ biết bốn mắt nhìn nhau rồi bật cười. A Dao nhìn họ cười mình cô tức giận hét lớn.
- Mau uống đi, cười trên nỗi đau của người khác là vui lắm hay sao?
Nhìn thấy A Dao đang tức giận, lại còn hỏi câu đó nữa, Tiêu Anh vội vàng đổ thêm dầu vào lửa.
- Đối với ta thì bình thường, nhưng khi nhìn thấy muội ta lại thấy bất thường ngay lập tức.
- Chết tiệt, Tiêu Anh muội phải giết huynh. Huynh có cần độc ác với muội muội của mình như vậy không hả?
- Cần/ Rất cần/ Là cần rồi.