Trò Chơi Nguy Hiểm

Trò Chơi Nguy Hiểm

book_age12+
2.9K
FOLLOW
14.6K
READ
revenge
forced
playboy
goodgirl
CEO
mafia
bxg
serious
brilliant
city
like
intro-logo
Blurb

Từ trước tới giờ, phụ nữ trong mắt Hoắc Lôi Hạo được chia ra làm hai loại: Có giá trị lợi dụng và không có giá trị lợi dụng.

Tài nhìn người của anh ngay cả Lộ Tinh Hà cũng phải thán phục, anh ta cứ tưởng một người như đứng trên đỉnh cao danh vọng như Hoắc Lôi Hạo sẽ không bao giờ mất đi lý trí vì phụ nữ - một loại sinh vật anh vốn rất xem thường.

Nhưng: An Mộ Hi xuất hiện chính là biến cố lớn nhất của cuộc đời Hoắc Lôi Hạo.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Ở chỗ này, tôi, chính là luật pháp
Chương 1: Ở chỗ này, tôi, chính là luật pháp “Tiên sinh, cô An Mộ Hi muốn gặp ngài.” “An Mộ Hi? Đứa con gái của nhà họ An đó?” Hoắc Lôi Hạo bỏ tệp tài liệu trong tay xuống, ngón tay thon dài gõ từng nhịp lên chiếc bàn làm việc, nhướng mày hỏi, ánh mắt lập lòe. “…Vâng.” Lộ Tinh Hà gật đầu. Không gian im lặng, chỉ còn tiếng gõ nhịp ‘cộc cộc’ vang lên đều đặn, ánh mắt Hoắc Lôi Hạo xoay chuyển, trong lòng một mảnh âm trầm. Nhà họ An… Được lắm, tôi chưa tìm tới các người, các người đã vội vàng muốn tìm chết rồi à! Nếu đã như vậy thì, “Cho cô ta vào đây.” Lộ Tinh Hà đứng bên cạnh nhẹ gật đầu một cái, sau đó xoay người đi ra ngoài. Hoắc Lôi Hạo là cái tên nổi danh trong thế giới ngầm ở thành phố A, khoan nói tới việc hắn là ai, chỉ cần là người từng nghe qua tên hắn đều sợ mất mật. Máu lạnh vô tình, độc ác lại tàn nhẫn. Giống như con sói hoang dã nơi núi rừng, cuồng ngạo lại vô cùng nguy hiểm. Hắn vốn là đứa con hoang của Hoắc Đình Xuyên, từ nhỏ đã yếu đuối nhu nhược, vốn tưởng hắn cứ sống như vậy tới hết đời, nào ngờ ba năm trước hắn đột nhiên mất tích, sau khi trở về lại thay đổi hoàn toàn. Độc ác, tàn nhẫn, chỉ dùng hai năm đã có thể ngồi vào chiếc ghế gia chủ của nhà họ Hoắc, đưa Hoắc thị đang dần lụi bại thành con ưng đứng đầu trên bầu trời của thành phố A. Khiến kẻ khác lau mắt mà nhìn. Mà nhà họ An cũng theo đó dần sụp đổ, cha mẹ An Mộ Hi bị lộ ra chứng cứ rửa tiền, lại còn dính dáng tới một vụ án mạng nghiêm trọng, cho nên cứ như thế mà bị tống vào ngục giam, chờ ngày xét xử. Cả nhà họ An lớn như vậy liền rơi lên đầu của An Mộ Hi, An Mộ Hi trước nay vẫn luôn ở trường, chưa từng tham gia chuyện công ty, đối với tai họa ập tới bất ngờ thế này vô cùng luống cuống. An Mộ Hi còn có một một người chú tên An Tư Thành, là một người vô cùng ham tiền. Đúng lúc rối ren thế này An Tư Thành thế mà lại cùng vợ của mình là Lâm Thiến lại ra mặt thay cho An Mộ Hi, chống đỡ nhà họ An đang trong lúc khó khăn nhất. Tuần trước An Tư Thành vừa ngỏ lời với cô sẽ thay cô quản lý công ty thật tốt, đợi cô học xong sẽ giao nó cho cô. Nếu như An Mộ Hi tin vào lời này thì cô sẽ không mang họ An nữa, mặc dù biết đây là cái bẫy An Tư Thành giăng ra, thế nhưng cô không thể không nhảy vào. Tâm huyết cả đời cha mẹ cô đều dồn vào An thị, cô không thể để nó sụp đổ trong tay mình. An Mộ Hi cắn răng giao công ty cho An Tư Thành, thế nhưng hôm nay vừa về tới nhà lại nhìn thấy một đám người mặc áo đen đang lôi lôi kéo kéo người chú của mình. Sau khi nhìn thấy An Mộ Hi trở về, An Tư Thành vội vàng chạy tới chỗ cô, nhỏ giọng cầu xin, hóa ra là nguồn tiền trong công ty bị bóng băng, công ty sắp bị niêm phong, nghe nói là sẽ rơi vào tay của người đàn ông tên Hoắc Lôi Hạo. Hôm nay Hoắc Lôi Hạo cho người tới tịch thu lại tài sản. Vừa lúc An Mộ Hi từ trường trở về, nghe nói như vậy không nói hai lời lập tức đi theo Lộ Tinh Hà đi tới gặp vị ‘Hoắc tiên sinh’ trong truyền thuyết này để hỏi cho ra nhẽ. Lúc này, An Mộ Hi đang đứng chờ dưới lầu. Nhìn ngôi biệt thự to lớn này, không hiểu sao An Mộ Hi cảm thấy rất ngột ngạt, biệt thự giống như một cái lồng sắt to lớn, tuy hoa lệ xinh đẹp nhưng lại không có tự do. Mà có lẽ cô cũng không biết, tương lai mình lại chính là chim hoàng yến bị nhốt trong cái lồng đó… Nghe thấy tiếng bước chân từ phía trên lầu, trong lòng An Mộ Hi có hơi hồi hộp, bàn tay đang nắm lấy gấu váy cũng vô ý siết chặt. Hôm nay cô vừa trở về từ trường đã vội vã tới đây ngay, cho nên bộ váy đồng phục trên người còn chưa kịp thay, trên lưng còn đang đeo balo, so với hoàn cảnh ở đây có chút không ăn nhập. Giống như thế giới của cô và chủ nhân nơi này, hoàn toàn là hai đường thẳng song song. Nếu như không phải vì việc của cha mẹ mình, có lẽ cả đời này An Mộ Hi cũng không có cơ hội tiếp xúc với người đàn ông đó. Bóng dáng người đang đi xuống dần dần hiện ra, thế nhưng người này là Lộ Tinh Hà, chứ không phải Hoắc Lôi Hạo! Nhìn thấy người tới là Lộ Tinh Hà, trong lòng An Mộ Hi không hiểu sao lại có chút thất vọng, thế nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, ngước mắt lên nhìn Lộ Tinh Hà, mở miệng, “Ngài Hoắc…” Có nói gì không? Chưa kịp nói hết câu, Lộ Tinh Hà đã nghiêng người, ra dấu mời cô đi lên phía trên, “Tiên sinh đang chờ cô ở trên phòng đọc sách.” Nghe vậy, An Mộ Hi nhấc chân, gần như là chạy lên trên lầu, thế nhưng càng đi tới gần phòng đọc sách, cô đi lại càng chậm, cả hàng lang dài chưa tới năm mét, An Mộ Hi lại đi mất năm phút. Đứng trước cửa phòng bị đóng kín, An Mộ Hi nâng tay, định gõ cửa, nhưng vừa nâng lên lại vội rụt xuống, lòng bàn tay toát hết cả mồ hôi. Nói không hồi hộp là giả, nói cô không sợ lại càng phi lý hơn. Chẳng hiểu sao An Mộ Hi lại có cảm giác nếu như cô bước vào đó, thì cả đời này của cô sẽ hoàn toàn thay đổi. An Mộ Hi bỗng dưng có cảm giác xúc động muốn nhấc chân rời đi, thế nhưng đã muộn, lúc này trong phòng lại vang tới giọng nói lạnh lùng, “Vào đi.” Hoắc Lôi Hạo ngồi trong phòng, nhìn ipad được đặt trên bàn đang hiển thị hình ảnh của An Mộ Hi ngoài cửa phòng, trầm giọng mở miệng. An Mộ Hi không còn cách nào khác, đành phải đẩy cửa bước vào. Cô ngước mắt lên nhìn quanh phòng, rất nhanh nhìn thấy một bóng lưng ngồi ở phía sau bàn làm việc, cô lấy hết dũng khí, mở miệng: “Hoắc tiên sinh, tôi muốn biết vì sao tài sản của nhà tôi lại bị tịch thu?” Hoắc Lôi Hạo nghe thấy, nhưng vẫn im lặng không đáp, ngón tay thon dài gõ nhẹ từng tiếng lên bàn. An Mộ Hi có chút gấp gáp, “Nếu như anh không nói tôi sẽ đi báo với công an rằng anh xâm nhập gia cư bất hợp pháp.” Quả thật, lời này của An Mộ Hi có chút buồn cười, nếu đã là người trong sở cảnh sát, chẳng ai là không biết Hoắc Lôi Hạo một tay che trời, cho dù hắn có giết người trước mặt cảnh sát, bọn họ cũng chẳng thể làm gì được. Nghe thấy An Mộ Hi nói như vậy, Hoắc Lôi Hạo nhướn mày, ‘a’ một tiếng. An Mộ Hi: “…” Một chữ ‘a’ này của Hoắc Lôi Hạo, nếu những người đã từng quen hắn, chắc chắn sẽ biết chữ ‘a’ này có nghĩa gì, đó chính là ‘Cứ thử mà xem’. Hàm ý uy hiếp rất rõ ràng. Tất nhiên, là người lần đầu tiên nhìn thấy Hoắc Lôi Hạo, An Mộ Hi đương nhiên không thể biết được chuyện này. Cô vẫn cố chấp nói: “Hoắc tiên sinh, mong ngài cho tôi một lời giải thích, rốt cuộc An gia chúng tôi đã đắc tội ngài chỗ nào, ngài đại nhân đại lượng giơ cao đánh khẽ.” “Đắc tội chỗ nào?” Hoắc Lôi Hạo lười biếng mở miệng, “Thù giết cha có tính không?” Khi nói tới câu này, Hoắc Lôi Hạo lạnh giọng, giọng nói mang đầy hận ý. Đâu chỉ là thù giết cha, mà còn…. An Mộ Hi ngơ ngác, thù giết cha? Ai giết? An Mộ Hi cảm thấy Hoắc Lôi Hạo nhất định là đã hiểu lầm chuyện gì rồi, “Tiên sinh, có phải ngài hiểu lầm chỗ nào rồi không. Nhà họ Hoắc và nhà họ An chúng tôi xưa nay nước sông không phạm nước giếng, đừng nói tới thù giết cha, ngay cả mặt của cha ngài tôi còn chưa từng nhìn thấy.” Lời này của An Mộ Hi là thật, tuy rằng có nghe tới nhà họ Hoắc, nhưng trước nay cô chưa từng nhìn thấy Hoắc Lôi Hạo, lại càng chưa từng nhìn thấy cha hắn, Hoắc Đình Xuyên. “Có phải hay không, chuyện này nhà họ An các người rõ nhất.” Hoắc Lôi Hạo xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt An Mộ Hi, ánh mắt âm trầm. Đột nhiên bị Hoắc Lôi Hạo nhìn chằm chằm như thế, An Mộ Hi có chút không chịu nổi, rũ mắt xuống né tránh ánh mắt của hắn. Thế nhưng miệng vẫn không quên giải thích, “Tôi có thể thề, nhà họ An chúng tôi chưa bao giờ làm chuyện những chuyện như giết người phóng hỏa này!” Hoắc Lôi Hạo cũng lười đôi co với An Mộ Hi, mở miệng liền chọc trúng vào điểm yếu của cô, “Còn có thời gian ở đây giải thích với tôi, chi bằng vào tù thăm cha mẹ mình một chút, miễn cho sau này âm dương cách biệt.” “… Âm dương cách biệt?” An Mộ Hi không tin vào tai mình, lặp lại lời hắn một lần nữa. Không phải, rõ ràng chỉ là bị giam mấy tháng thôi sao, tại sao bây giờ lại âm dương cách biệt?! Cô ngước mắt lên nhìn người đàn ông tuấn mĩ ở phía trước, trong lòng hiểu ra, lửa giận trong lòng bùng phát, “Là do anh!!!” Việc tới nước này mà cô còn không hiểu ra mọi chuyện thì cô đúng là uổng công mười mấy năm lăn lộn trong giới hào môn rồi. Có lẽ tất cả bất hạnh của nhà họ An đều bắt nguồn từ người đàn ông trước mặt này, chẳng biết đầu óc hắn bị hỏng chỗ nào mà cứ khăng khăng cho rằng là cha mẹ cô hại chết cha hắn, sau đó bắt đầu trả thù, hiện tại không chỉ muốn thu An thị vào túi mà còn muốn dồn cha mẹ cô vào chỗ chết! “Cô nói xem.” Hoắc Lôi Hạo nhếch môi. “Tôi đã nói là nhà họ An chúng tôi chưa từng làm những chuyện như thế này! Không ngờ một người như Hoắc tiên sinh đây cũng có lúc mù quáng như vậy, lại đi vu oán giá họa cho người khác, có còn luật pháp nữa hay không?” An Mộ Hi khoanh tay cười khẩy một tiếng, lạnh lùng chỉ trích Hoắc Lôi Hạo. Hoắc Lôi Hạo mặt mũi âm trầm, sải bước đi về phía An Mộ Hi, từng bước ép cô vào góc phòng, hai tay chống ở hai bên, giam cầm cô trong vòng tay mình, cúi đầu xuống nhìn. Hơi thở của Hoắc Lôi Hạo bất ngờ xông vào thế giới của cô, mặt của An Mộ Hi dần dần đỏ lên, vừa vì tức giận, lại vừa vì ngượng. “Ở chỗ này, tôi, chính là luật pháp.” Hoắc Lôi Hạo cúi thấp đầu, nghé sát vào mặt của An Mộ Hi, lạnh lùng phun ra từng chữ một.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook