Chương 2: Giao dịch với ác ma
Ở chỗ này, tôi, chính là luật pháp!
Kiêu ngạo tới như vậy!
Nghe Hoắc Lôi Hạo nói như thế, An Mộ Hi cười lạnh trong lòng.
Tất cả cảm giác ngượng ngùng đều bay biến, “Vậy tôi nói cho anh biết, tôi chính là người quản lý luật pháp!”
Lời này của An Mộ Hi là thật, An Mộ Hi đang học trường cảnh sát nhân dân, nếu như không có gì thay đổi thì sau khi tối nghiệp, cô sẽ làm tại sở cảnh sát của thành phố A.
Tất nhiên, đó là trong trường hợp cô chưa gặp Hoắc Lôi Hạo.
Hoắc Lôi Hạo liếc xuống thẻ sinh viên còn chưa kịp tháo ra của An Mộ Hi: An Mộ Hi – Sinh viên năm bốn Trường đại học Bắc Đại, Khoa Cảnh Sát Hình Sự!
“Không ngờ một kẻ giết người lại để cho con gái của mình đi học làm cảnh sát.” Hoắc Lôi Hạo chẳng thèm để tâm tới lời nói khi nãy của An Mộ Hi, cười nhạo một tiếng.
An Mộ Hi tức giận đỏ cả mặt, “Có một ngày tôi nhất định sẽ tự tay bắt ông giam vào trong tù!”
Hoắc Lôi Hạo ‘ồ’ một tiếng sau đó lại nói tiếp, “Cô cảnh sát tương lai của thành phố A, hiện tại kẻ đang đứng trước mặt cô tội ác tày trời, giết người vô số, trong đó sắp có cả mạng của cha mẹ cô. Tôi chờ tới ngày đó, chỉ hi vọng cô có thể sống sót ra khỏi đây!”
Uy hiếp trắng trợn!
An Mộ Hi siết chặt tay, rất muốn đánh cho hắn một trận, thế nhưng cô không thể không nghĩ tới cha mẹ mình. Hiện tại cô một thân một mình, không có sức chống lại Hoắc Lôi Hạo. Nghe giọng điệu của hắn thì hình như chuyện cha mẹ cô bị xử chết đã là chuyện trong lòng bàn tay.
“Phải làm sao thì anh mới có thể bỏ qua cha mẹ tôi?” An Mộ Hi cắn môi.
An thị có thể không cần, nhưng cha mẹ mình thì nhất định phải sống!
“Thù giết cha không đội trời chung, cô nói tôi phải bỏ qua thế nào?” Hoắc Lôi Hạo giống như nghe phải một câu chuyện cực kỳ buồn cười.
“Nhưng mà, An thị thì tôi có thể tạm thời bỏ qua, chỉ cần cô đồng ý làm tình nhân cho tôi ba năm, thế nào?” Hoắc Lôi Hạo đột nhiên nghĩ, nếu như cho hai kẻ giết người kia nhìn thấy con gái mà mình yêu thương nằm rên rỉ dưới thân con trai của kẻ thù, không những thế lại còn đòi sống đòi chết vì hắn, thật sự rất hưng phấn!
Hoắc Lôi Hạo am hiểu nhất là chơi đùa lòng người, đấu với Hoắc Lôi Hạo, chỉ cần tự giao ra trái tim của bản thân mình, thì chính là đã thua.
Phụ nữ, đối với hắn chỉ là một thứ đồ chơi không hơn không kém.
“Tình nhân?” An Mộ Hi tưởng rằng mình nghe nhầm, lặp lại thêm lần nữa.
Thế nhưng sự thật đã đánh cho cô một cái bạt tai vang dội, “Làm tình nhân trong ba năm, cha mẹ cô sống thêm được ba năm, An thị tồn tại thêm được ba năm, thế nào?”
Giọng nói của Hoắc Lôi Hạo như tiếng kêu gọi của ác ma, như chào mời cô tới với thế giới của thiên đàng, tới thế giới xinh đẹp lộng lẫy, nhưng thực chất chính là địa ngục tối tăm, một nơi ăn thịt không nhả xương.
Thế nhưng sức dụ hoặc của lời kêu gọi này quá lớn, cha mẹ cô chỉ cần còn sống, cô nhất định sẽ tìm cách giải oan chuyện này và cứu họ ra ngoài. An thị chỉ cần còn tồn tại, nhất định cô sẽ làm cho nó phát triển hơn nữa!
Trong lúc An Mộ Hi đang cắn môi suy nghĩ, Hoắc Lôi Hạo đã dời bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn để lại một câu, “Cho cô thời gian ba mươi phút để suy nghĩ.”
Thật ra kết quả cuộc giao dịch này Hoắc Lôi Hạo đã nắm chắc phần thắng trong lòng bàn tay.
An Mộ Hi chỉ là một cô gái nhỏ còn chưa ra trường, sao có thể là đối thủ của một tay lão luyện già đời như Hoắc Lôi Hạo.
Hoắc Lôi Hạo bước ra khỏi phòng đọc sách, Lộ Tinh Hà đang đứng ngoài cửa vội vàng đi theo hắn xuống lầu.
Vừa đi, Lộ Tinh Hà không nhịn được mà nói, “Hoắc tiên sinh, tôi cảm thấy, chuyện của An gia không nên trút lên đầu của An Mộ Hi.”
Nhìn thấy Hoắc Lôi Hạo không nói gì, Lộ Tinh Hà lại nói tiếp, “Dù sao cũng là ân oán từ đời trước, An tiểu thư cũng không hề biết chuyện này, không nên… Bắt cô ấy chịu tội thay họ!”
Lộ Tinh Hà là cánh tay trái đắc lực của Hoắc Lôi Hạo, ở bên cạnh Hoắc Lôi Hạo từ nhỏ, lớn lên cùng hắn, tính tình của Hoắc Lôi Hạo hắn rõ nhất.
Hoắc Lôi Hạo không hề xem phụ nữ là người, cùng lắm chỉ là một thứ đồ chơi, một sủng vật mà thôi. Lại càng đừng nói tới yêu. Có lẽ đối với Hoắc Lôi Hạo, yêu là thứ vô dụng nhất, không đáng tiền nhất. Cho nên trước nay hắn chưa từng thật lòng với bất kỳ một người phụ nữ nào.
Một chủ nhân có bao giờ lại đi yêu sủng vật hay đồ chơi của mình không? Kết quả tất nhiên là không!
Trò chơi mà hắn thích nhất, đó chính là khiến cho người ta yêu mình hết lòng, dâng cả trái tim cho hắn, sau đó hắn sẽ ném trái tim đó xuống đất vỡ tan thành từng mảnh.
Khi đó Hoắc Lôi Hạo sẽ bảo với hắn rằng: “Tinh Hà, cậu có biết tiếng tôi thích nhất là gì không? Đó là tiếng trái tim tan vỡ, âm thanh của nó rất thanh thúy, rung động lòng người.”
Cho nên, nếu như An Mộ Hi đồng ý làm tình nhân của Hoắc Lôi Hạo, kết quả chỉ có một, chết không chỗ chôn!
Lúc này Hoắc Lôi Hạo đã đi tới phòng đặt đồ cổ, đang vuốt ve từng chiếc đồ cổ một, Lộ Tinh Hà đứng phía sau hắn, thấy hắn vẫn thờ ơ, lại không nhịn được mở miệng, “Hoắc…”
Giọng nói đột nhiên im bặt, bởi vì Hoắc Lôi Hạo đột nhiên rút một cái kiếm ra, đặt ở trên cổ của Lộ Tinh Hà.
Lưỡi kiếm sắc bén cứa vào da thịt, nhanh chóng tạo thành một vết thương nhỏ nơi cổ họng, Lộ Tinh Hà không hề biến sắc, là một người đã từng trải qua vố số lần sinh tử, chút vết thương này còn chưa dọa tới hắn được.
Hoắc Lôi Hạo đương nhiên cũng biết điều đó, thế nhưng, “Lộ Tinh Hà, cậu nói quá nhiều rồi.” Hoắc Lôi Hạo cau mày.
Hoắc Lôi Hạo đặc biệt không thích người khác nhắc tới phụ nữ trước mặt mình.
“Xin lỗi Hoắc tiên sinh.” Lộ Tinh Hà là một người thông minh, đương nhiên biết đâu là điểm dừng.
Ranh giới của Hoắc Lôi Hạo có hạn, kẻ chạm tới ranh giới của hắn, hắn nhất định sẽ làm cho kẻ đó sống không bằng chết!
Từng có một người không sợ chết mà chọc vào đó, kết quả cuối cùng của kẻ đó cũng chẳng tốt đẹp gì, bị chặt hết tay chân, móc mắt, cắt lưỡi, cả người bị bôi mật ong thả vào trong rừng, bị ong kiến đốt mà chết!
Cho nên đã hơn ba năm nay, chưa từng có ai dám đủ can đảm để dò xét xem ranh giới của Hoắc Lôi Hạo cuối cùng là ở đâu.
“Lộ Tinh Hà, cậu là người thông minh, chắc không cần tôi dạy phải làm gì nữa rồi chứ?” Hoắc Lôi Hạo thu kiếm lại trong vỏ, lạnh lùng mở miệng.
Cây kiếm Hoắc Lôi Hạo đang cầm trên tay là do một vị đối tác bên Nhật tặng cho, kèm với một người phụ nữ xinh đẹp. Chỉ đáng tiếc sau khi hưởng dụng xong, Hoắc Lôi Hạo đã lấy luôn mạng cô ta ra tế kiếm!
“Vâng.” Lộ Tinh Hà gật đầu, lui ra ngoài.
Việc bây giờ hắn cần làm chính là đi chuẩn bị hợp đồng tình nhân.
….
Ba mươi phút rất nhanh liền trôi qua.
Nghe tiếng bước chân ở phía ngoài phòng, An Mộ Hi có chút hồi hộp, lòng bàn tay không ngừng ứa mồ hôi lạnh.
Khế ước tình nhân sao…
‘Cạch’ một tiếng, cửa phòng được mở ra.
“Suy nghĩ xong chưa?” Hoắc Lôi Hạo dựa người vào cánh cửa, liếc mắt nhìn An Mộ Hi.
“Tôi… Tôi đồng ý.” An Mộ Hi cúi đầu, lắp bắp mở miệng, bàn tay túm gấu váy siết thật chặt.
Chuyện của cha mẹ nhất định phải làm cho rõ, chỉ cần có thể tới gần Hoắc Lôi Hạo, cô nhất định sẽ tìm cơ hội điều tra ra chuyện này, giải oan cho bọn họ, đồng thời tìm ra chứng cứ tống Hoắc Lôi Hạo vào tù!
An Mộ Hi chưa từng ra xã hội, tâm tư lại đơn giản, cho nên suy nghĩ trong đầu của cô gần như là đều thể hiện ở trên mặt.
Hoắc Lôi Hạo chỉ nhìn qua cũng có thể biết được cô đang nghĩ cái gì, hắn cười lạnh trong lòng.
Muốn bắt tôi? Không dễ như vậy!
“Cô đồng ý cái gì?” Cô càng trốn tránh, Hoắc Lôi Hạo lại càng bắt cô phải đối diện với nó.
“…” An Mộ Hi không nói nên lời.
Nhìn thấy An Mộ Hi không chịu nói, Hoắc Lôi Hạo cười nhạt một tiếng, “Lộ Tinh Hà, đưa An tiểu thư đây về, ngày mai tới tịch thu tài sản của An thị.”
“Đừng mà!” An Mộ Hi giật mình, vội vàng chạy tới nâng tay bịt miệng Hoắc Lôi Hạo lại.
Sau đó mới sửng sốt vì hành động của mình, vội vàng thả tay xuống.
Ánh mắt Hoắc Lôi Hạo âm trầm, “Xem ra cánh tay này của An tiểu thư thật sự rất vô dụng, có lẽ cần tháo nó xuống.”
An Mộ Hi ôm lấy cánh tay phải của mình, lùi về phía sau vài bước, ánh mắt nhìn Hoắc Lôi Hạo tràn đầy cảnh giác.
Cuối cùng cô vẫn phải chịu khuất phục dưới uy quyền của hắn, nghiến răng mở miệng, “Tôi đồng ý làm người tình cho ông!”
“Người ngoài không biết còn tưởng An tiểu thư đây lập lời thế muốn giết tôi đấy.”
“…Tôi đồng ý làm người tình cho ông.” An Mộ Hi nhếch môi, nở nụ cười gượng gạo.
Nhận được đáp án mình muốn, Hoắc Lôi Hạo hài lòng gật đầu, “Ngày mai hợp đồng sẽ được chuyển tới cho cô.”
Chào mừng An Mộ Hi, tới thế giới được xây dựng màu xương máu của tôi!
Nơi mà ở đó, cô nhất định sẽ được nếm trải cảm giác sống không bằng chết.
Lần này An Mộ Hi im lặng không đáp.
Hoắc Lôi Hạo bước vào trong phòng, đưa tay ôm eo của An Mộ Hi, kéo cô ra khỏi phòng.
An Mộ Hi lập tức giật bắn mình, “Anh định đưa tôi đi đâu?!”
“Đi gặp cha mẹ cô.”
Đã lấy được người, sao có thể thiếu mất trò vui này cơ chứ.
Chỉ cần nghĩ tới cảnh hai kẻ giết người đó nhìn thấy con gái của mình làm tình nhân cho người ta thôi cũng đã khiến hắn cảm thấy hưng phấn rồi!