Chương 3: Lần đầu của cô
Phòng giam sở cảnh sát thành phố A.
“Hoắc tiên sinh, mời ngài nghỉ tạm chỗ này, tôi sẽ lập tức cho người dẫn hai vợ chồng cảnh thị tới đây.” Sở Thiệu Nam cúi người, cung kính nói.
Sở Thiệu Nam là cục trưởng ở sảnh sát, ngày thường đã quen với việc người khác cung kính mình. Thế nhưng, hôm nay lại phải cúi đầu trước Hoắc Lôi Hạo, một người đáng tuổi con mình. Từ đó có thể thấy được, thế lực của Hoắc Lôi Hạo lớn tới cỡ nào, mà ngay cả cục trưởng cục cảnh sát cũng phải e dè, kinh sợ.
Hoắc Lôi Hạo liếc mắt nhìn ông ta. Lộ Tinh Hà đứng bên cạnh lập tức hiểu ý, đi cùng với Sở Thiệu Nam ra ngoài.
Để lại Hoắc Lôi Hạo đang khoanh tay ngồi, cùng với An Mộ Hi đang đứng ngồi không yên, trong lòng nóng như lửa đốt.
Cô rất muốn chạy khỏi đây, không muốn cho cha mẹ biết chuyện mình đồng ý làm tình nhân cho người khác. Thế nhưng cô lại sợ chọc Hoắc Lôi Hạo tức giận, cho nên từ nãy tới giờ cứ bồn chồn không yên.
Lộ Tinh Hà vừa theo Sở Thiệu Nam rời đi, bầu không khí im lặng lại lập tức bao trùm giữa hai người. Một người là lười nói chuyện, một người là không biết nên nói gì.
Cũng may bầu không khí này không kéo dài lâu, bởi vì Sở Thiệu Nam rất nhanh đã dẫn theo hai vợ chồng An thị tới.
Yến Tranh và An Tiêu Tùng nhìn thấy con gái qua tấm kính mờ rất kích động. Yến Tranh đứng dựa sát vào tấm kính, chỉ mong nhìn con gái được rõ hơn một chút.
Nhìn thấy cha mẹ mình, An Mộ Hi bỗng dưng có một loại xúc động muốn khóc. Mới chỉ qua hai tuần, mà họ giống như đã già thêm chục tuổi, dáng người gầy gò, gương mặt tiều tụy, còn đâu vẻ uy phong của năm nào.
Phía bên này, An Mộ Hi run rẩy cầm ống nghe trên bàn, nghẹn ngào một tiếng, “Mẹ… Cha…”
Nghe thấy tiếng con gái, Yến Tranh không khỏi xúc động, vẻ kiên cường bà xây dựng bao lâu nay cũng sụp đổ hoàn toàn, bà ôm miệng, giữ cho mình không khóc thành tiếng.
Cho dù có kiên cường cỡ nào, thì bà cũng chỉ là một người mẹ, một người mẹ đứng trước con cái của mình, sao có thể giả vờ được nữa.
“Mộ Hi, con…” Giọng nói đột nhiên im bặt, bởi vì bà nhìn thấy Hoắc Lôi Hạo đang ngồi bên cạnh An Mộ Hi, hắn nhếch miệng nở nụ cười.
Khi nãy chỉ lo chú ý con gái, mà không hề chú ý tới người đang ngồi bên cạnh con bé.
Giọng điệu của Yến Tranh lập tức thay đổi, bà nghiêm túc mở miệng, “Mộ Hi, người ngồi bên cạnh con, có phải là Hoắc Lôi Hạo hay không?”
“…Vâng.” Dù không muốn thừa nhận nhưng An Mộ Hi không thể không gật đầu.
Mà Yến Tranh nghe vậy lập tức thay đổi sắc mặt, gương mặt bà tối sầm lại, mở miệng chất vấn, “Tại sao con lại đi cùng hắn ta tới nơi này? Con, con…”
Sắc mặt của An Tiêu Tùng đứng bên cạnh bà cũng chẳng tốt đẹp thì cho cam, từ lúc bước vào phòng thăm nghi phạm này, ông đã luôn chú ý tới Hoắc Lôi Hạo, vẫn luôn nghi ngờ.
Khi nãy lại nhận được đáp án khẳng định của An Mộ Hi, giờ phút này trong lòng An Tiêu Tùng chỉ toàn là thù hận.
Chính là kẻ này, là kẻ này đã hại ông và vợ của mình vào tù, hại cả An thị, bây giờ còn dám vươn tay đụng tới con gái ông.
Chỉ cần ông có thể ra ngoài, chỉ cần ông có thể ra ngoài…
Hoắc Lôi Hạo ngồi ở phía ngoài, nhìn phản ứng của vợ chồng An gia, cảm thấy rất thú vị.
Quả nhiên, đây là cách tốt nhất để hủy hoại một con người. Nhìn người mình yêu thương chịu đau khổ, loại cảm giác này còn khó chịu hơn cả cái chết!
Nhưng mà cứ chờ mà xem, tất cả những thứ này, mới chỉ là bắt đầu. Cánh cửa địa ngục, giờ phút này mới chính thức mở cửa ra, đón An Mộ Hi và cả nhà cô ta vào!
Hoắc Lôi Hạo giơ tay, kéo An Mộ Hi bên cạnh ngồi vào lòng mình.
An Mộ Hi đột nhiên bị kéo vào lồng ngực của một người đàn ông xa lạ, theo bản năng giãy giụa.
Sau đó lập tức cảm nhận được eo bị siết chặt, Hoắc Lôi Hạo ghé sát miệng vào tai An Mộ Hi, lạnh lùng nhả ra từng chữ một, “Đừng quên hợp đồng giữa cô và tôi…” Ngừng một lát, hắn liếc mắt về phía hai vợ chồng An thị, “… Còn có cha mẹ cô nữa.”
Lần đầu tiên ngồi gần một người đàn ông tới như vậy, An Mộ Hi có chút không quen, quanh chóp mũi của cô toàn mùi hương bạc hà thanh mát của người đàn ông phía sau. Khi hắn nói chuyện, hơi thở như có như không phả vào cổ, làm cô cảm thấy có chút ngứa.
Không thể phủ nhận, Hoắc Lôi Hạo rất đẹp trai, sống mũi cao thẳng, môi mỏng lạnh lùng, những khi hắn im lặng rũ mắt im lặng, quanh thân bớt đi một chút cảm giác áp bách, thì chẳng khác gì là một thiên sứ trong bức tranh được phác họa lên rất sinh động, tươi đẹp.
Thế nhưng, lời hắn nói ra lại không đẹp đẽ như vậy, đôi bàn tay xinh đẹp đó không biết đã từng nhuốm máu bao nhiêu người. Mặc dù bề ngoài của hắn là thiên sứ, nhưng tận sâu trong linh hồn, hắn vẫn là một con ác quỷ.
Từng chút, từng chút một ăn tươi nuốt sống kẻ thù.
Lời uy hiếp này quả nhiên có tác dụng, An Mộ Hi vừa nghe hắn nói thế lập tức ngồi im, không cựa quậy.
Thế nhưng ở trong mắt của vợ chồng An thị lại chính là, tiểu tình nhân nhỏ ngượng ngùng nép vào lồng ngực của người yêu.
An Tiêu Tùng nhìn chằm chằm vào hai người, chỉ hận không thể lập tức xông ra tách hai người họ ra.
Đây chính là kết quả mà Hoắc Lôi Hạo muốn, hận nhưng không thể làm gì, chỉ có thể bất lực trơ mắt nhìn.
Hắn lười nhác rút ống nghe từ tay An Mộ Hi ra, chậm rãi nói: “Chắc các người còn chưa biết nhỉ, con gái của các người đã là người của tôi rồi.”
Con gái của các người đã là người của tôi!
Tin tức này không khác gì sấm sét giữa trời quanh, đánh cho vợ chồng An thị ngơ ngác đứng tại chỗ, sau khi hồi thần lại, An Tiêu Tùng lập tức lao về phía cửa kính, dùng sức lấy tay đập, miệng gào lớn, “Thằng khốn, thằng khốn!!!”
Mắt ông đỏ lên, “Rốt cuộc nhà họ An bọn tao đã đặc tội mày chỗ nào, mà mày phải hại bọn tao tới nước này!”
“Đắc tội chỗ nào?” Nghe An Tiêu Tùng nói vậy, sự hận thù trong lòng Hoắc Lôi Hạo đã lắng xuống trong ba năm trước, lại trỗi dậy một lần nữa. Ánh mắt hắn âm trầm, nhìn An Tiêu Tùng, “Cả một nhà ba mạng người năm đó chắc ông đã quên rồi nhỉ! Tôi vốn dĩ định để cho ông chết thống khoái một chút, nhưng hình như ông không cần thì phải… Nếu vậy thì cứ sống mà nhìn tôi hủy hoại con gái các người từng chút một, giống như năm đó các người đã hủy hoại tôi đi!”
“Ba mạng người, ba mạng người nào, bọn tao căn bản không biết ba mạng người nào cả!”
An Tiêu Tùng đập cửa, khàn giọng hét lên.
Hoắc Lôi Hạo ‘a’ lên một tiếng, “Tôi chỉ tin vào những gì mắt mình nhìn thấy.”
Sau đó hắn lập tức dập ống nghe, đứng dậy đưa tay kéo An Mộ Hi ra ngoài.
An Mộ Hi giãy giụa muốn thoát khỏi tay hắn, nhưng tay hắn nắm quá chặt, cô không tài nào thoát ra nổi, cho nên chỉ đành bất lực bị hắn kéo đi.
Trước khi đi chỉ kịp quay đầu nói với cha mẹ một câu: “Chờ con, con nhất định sẽ đưa hai người ra ngoài!”
Mãi tới khi cửa phòng khép lại, vẫn đang còn nghe thấy tiếng của An Tiêu Tùng vọng ra, “Hoắc Lôi Hạo, thằng khốn, mày nhất định sẽ bị báo ứng, mày nhất định sẽ bị báo ứng!!!”
Báo ứng?
Nếu như sợ báo ứng thì hắn đã không phải Hoắc Lôi Hạo!
“Anh bỏ tay tôi ra!” Cổ tay bị siết chặt khiến An Mộ Hi cảm thấy khó chịu.
“Bỏ ra?” Hoắc Lôi Hạo cười khẩy một tiếng, “Cô nên nhớ, hiện tại tôi là chủ nhân của cô, mà cô chỉ là sủng vật! Đừng nói tới việc tôi nắm tay cô, cho dù tôi có muốn cô ngay tại chỗ này thì cô cũng phải nằm im ngoan ngoãn cho tôi chơi!”
Giọng nói của Hoắc Lôi Hạo không lớn, nhưng cũng đủ để mọi người xung quanh nghe thấy.
Hàng chục con mắt đổ dồn lên người An Mộ Hi, làm cho cô vô cùng xấu hổ, nhưng lời của Hoắc Lôi Hạo lại không hề sai, cho nên cô cũng không thể lên tiếng phản bác.
Chỉ còn cách cúi thấp đầu, để mặc cho Hoắc Lôi Hạo kéo mình ra khỏi sở cảnh sát.
Tới tận lúc ngồi trên xe, cô vẫn luôn cúi đầu. Nhìn thấy An Mộ Hi như vậy, Hoắc Lôi Hạo lại càng cảm thấy tức giận. Tới khi xe chuẩn bị chạy, Hoắc Lôi Hạo thật sự nhịn không nổi, gầm nhẹ một tiếng, “Cút xuống xe!”
Lộ Tinh Hà đang ngồi trên ghế lái, nghe thấy vậy, không biết là Hoắc Lôi Hạo đang bảo mình cút, hay là bảo An tiểu thư cút. Cho nên vẫn ngồi im bất động.
Nhìn thấy Lộ Tinh Hà vẫn còn đang ngồi trên xe, Hoắc Lôi Hạo tức giận tới bật cười, “Lộ Tinh Hà, cậu chán sống rồi đúng không?”
Lộ Tinh Hà lập tức phản ứng lại, như được đại xá, chạy trối chết ra phía xa.
Lửa giận của Hoắc Lôi Hạo, hắn cũng không muốn gánh!
Trong xe chỉ còn lại An Mộ Hi và Hoắc Lôi Hạo, lúc này Hoắc Lôi Hạo đưa tay, kéo An Mộ Hi lại về phía người mình, lật đè cô xuống.
Đưa tay nâng cằm An Mộ Hi lên, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình, thấp giọng gằn từng chữ một, “Cô bày ra bộ dạng đó là cho ai xem? Hửm?”
An Mộ Hi không quen với tư thế thân mật này, khó chịu giãy dụa. Thế nhưng trong lúc không cẩn thận lại cọ vào thằng em của Hoắc Lôi Hạo, khiến cho nó đứng thẳng lên, mặt An Mộ Hi đỏ hồng, không dám cựa quậy nữa.
Nhưng ở trong mắt Hoắc Lôi Hạo, thì đó chính là An Mộ Hi đang quyến rũ hắn.
Đôi mắt hắn âm trầm, nhìn chằm chằm vào An Mộ Hi, An Mộ Hi rất xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt, nhu tình như nước mùa thu, khi tức giận lên thì đặc biệt đáng yêu, lúc ngượng ngùng đỏ mặt lại càng không phải nói.
Là một người đàn ông có phản ứng sinh lý bình thường, Hoắc Lôi Hạo đương nhiên không thể để mình chịu ủy khuất, hơn nữa An Mộ Hi lại còn là sủng vật của hắn, sớm hay muộn cũng sẽ bị hắn chơi, chọn ngày không bằng kịp ngày, nếu An Mộ Hi đã chủ động dâng tới cửa, Hoắc Lôi Hạo cũng sẽ không khách khí mà hưởng dụng.
Bàn tay hắn di chuyển khắp người An Mộ Hi, thuần thục trêu chọc từng tấc da tấc thịt trên người cô. An Mộ Hi còn chưa từng bị người ta chà đạp như thế bao giờ, hơn nữa đối thủ lại còn là một tay lão luyện như Hoắc Lôi Hạo, cho nên rất nhanh, An Mộ Hi đã không kìm được mà rên rỉ thành tiếng.
Nhiệt độ trong xe từng chút tăng cao, lửa cháy hừng hực, giống như giây tiếp theo sẽ đối tất cả mọi thứ thành tro bụi, không chừa một mảnh.