Chương 4: Xinh đẹp động lòng người

1997 Words
Chương 4: Xinh đẹp động lòng người Bộ đồng phục trên người An Mộ Hi đã sớm nhàu nhĩ, gương mặt ửng hồng xinh đẹp, đôi mắt nhu tình tràn đầy quyến rũ. Dưới sự kích thích của Hoắc Lôi Hạo, cả người An Mộ Hi mềm nhũn, không nhịn được ngâm nga rên rỉ thành tiếng. Sau đó lập tức giơ tay lên bịt miệng, kìm chặt tiếng rên rỉ đã lên tới tận cổ họng. Hoắc Lôi Hạo nhìn thấy vậy, bàn tay đang làm loạn ở trên người An Mộ Hi lại càng càn rỡ hơn, bàn tay đưa dần vào trong váy, quẹt qua phần đùi non, đi tới nơi riêng tư bí mật nhất trên cơ thể của người phụ nữ. An Mộ Hi lập tức rùng mình một cái, vô thức khép chặt hai chân, ngăn cản bàn tay đang làm loạn tiến sâu hơn. “Lần đầu.” Nhìn thấy phản ứng non nớt của An Mộ Hi, Hoắc Lôi Hạo lập tức đã đoán ra được đây là lần đầu của cô. Ánh mắt Hoắc Lôi Hạo nóng bỏng, nhìn An Mộ Hi dưới thân, trong lòng bỗng dưng hưng phấn một cách kỳ lạ. An Mộ Hi xấu hổ chôn mặt vào lồng ngực của Hoắc Lôi Hạo, không nói chuyện. Khó có được một lần Hoắc Lôi Hạo không làm khó An Mộ Hi, hắn lấy tay vén quần lót của An Mộ Hi lên. Cảm giác lạnh lẽo đột nhiên xông tới, thần trí của An Mộ Hi được kéo về đôi chút, lập tức nhận ra Hoắc Lôi Hạo đang chuẩn bị làm gì. An Mộ Hi lập tức lấy tay kéo gấu váy xuống, dùng sức đẩy Hoắc Lôi Hạo đang nằm trên người mình ra. Đột nhiên bị hành động của An Mộ Hi làm cho giật mình, Hoắc Lôi Hạo không chút đề phòng bị đẩy ra phía sau, lưng đập ‘sầm’ một cái vào cửa xe. Trên người hắn bắt đầu tỏa ra khí lạnh, nhiệt độ nóng bỏng hừng hực trong xe lập tức giảm xuống mấy độ, Hoắc Lôi Hạo vẫn giữ nguyên tư thế lưng dựa vào cánh cửa, ánh mắt âm trầm. Hành động này của An Mộ Hi gợi lại cho hắn một ký ức không mấy tốt đẹp. Năm đó, hắn cũng vậy, cũng bị người ta ném ra một cách không chút lưu tình. Tới hôm nay… Tốt, rất tốt, nhà họ An đúng là rất tốt! Trước kia thì là cha mẹ An Mộ Hi, hôm nay lại là An Mộ Hi. Có phải mấy năm nay hắn quá nhân từ, cho nên người khác đã quên mất rằng Hoắc Lôi Hạo là như thế nào bò lên từ địa ngục đúng không! Mặc cho Hoắc Lôi Hạo tức giận, kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này là An Mộ Hi vẫn không hề hay biết rằng mình đã chọc phải rắc rối lớn. Cô vẫn còn đang cuống quýt sửa lại bộ đồng phục đã nhàu nhĩ trên thân. Quá nhanh, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tới hiện tại cô vẫn thể chưa thể chấp nhận được việc mình đã làm tình nhân cho người khác. Sau khi sửa lại quần áo trên thân cho chỉnh tề, An Mộ Hi lập tức đẩy cửa xe bước xuống, chạy trối chết, không hề nhớ tới có một Hoắc Lôi Hạo ở phía sau đang dùng ánh mắt nhìn mình như hổ rình mồi. Lộ Tinh Hà đứng phía xa, bỗng dưng nhìn thấy An Mộ Hi từ xe chạy trối chết ra ngoài, không thèm quan tâm có xe hay không, cứ như vậy mà băng qua đường. Hoắc tiên sinh… Không phải là không thõa mãn được người đẹp đấy chứ? Lộ Tinh Hà bị chính cái suy nghĩ này của mình dọa sợ. Sau khi chờ một lát vẫn không thấy An Mộ Hi quay lại, mới chậm rãi đi về phía xe. Vừa bước vào trong xe, hắn đã cảm thấy không bình thường. Hắn có chút lạnh gáy, không dám quay đầu nhìn lại phía sau. Thế nhưng vẫn tò mò không nhịn được liếc nhìn Hoắc Lôi Hạo qua gương chiếu ở phía trên xe. Phía sau, Hoắc Lôi Hạo rũ mắt khoanh tay, ngồi dựa vào ghế, nhiệt độ quanh thân rất thấp. Chỉ có kẻ ngu mới không nhìn ra bây giờ Hoắc Lôi Hạo đang tức giận. Đã rất lâu rồi Lộ Tinh Hà không nhìn thấy hắn tức giận như thế. Lộ Tinh Hà thầm than một tiếng, quả thật An tiểu thư rất gan dạ. Những người làm cho Hoắc Lôi Hạo tức giận thế này, tuyệt đối không nhìn thấy mặt trời ngày mai. Nhưng hình như cậu ta đã quên, An Mộ Hi chính là một ngoại lệ! … Vừa về tới biệt thự, Hoắc Lôi Hạo đã lạnh lùng mở miệng: “Đi tới An gia, tịch thu tài sản của An thị, nếu gặp An Mộ Hi, bảo cô ta gặp mặt tại tòa vào ba ngày sau.” An Mộ Hi, là do cô trước, đừng trách tôi tàn nhẫn! Để lại Lộ Tinh Hà đang ngồi trong xe ngơ ngác, vậy là thu, hay không thu! Lúc Lộ Tinh Hà cho người tới nhà họ An, An Mộ Hi còn chưa trở về. Chỉ có An Tư Thành và Lâm Thiến đang ở nhà. Mặc kệ sự phản kháng của hai kẻ đó, tài sản của An gia lần lượt bị chuyển lên xe, đưa về nhà họ Hoắc. Lúc Lộ Tinh Hà vừa rời đi, thì cũng là lúc An Mộ Hi vừa trở về, nhìn thấy nhà họ An thành ra như vậy, lập tức hốt hoảng, không nói hai lời bắt xe tới nhà họ Hoắc. Thế nhưng tới lúc đứng trước cánh cửa biệt thự của Hoắc Lôi Hạo, người gác cổng lại không cho cô vào. An Mộ Hi cũng không thể cứ như vậy trở về, chỉ còn cách đứng ở ngoài cổng chờ. Chờ từ tới chiều tới tối khuya vẫn không hề nhìn thấy bóng dáng của Hoắc Lôi Hạo. Nhưng lại nhìn thấy Lộ Tinh Hà mấy lần, đi ra ngoài khuyên cô nên đi về. Đừng để bản thân chịu khổ, người có thể làm lay động quyết định của Hoắc Lôi Hạo rất ít, gần như không hề có, bảo cô đừng phí công. Nhưng mà An Mộ Hi có thể mặc kệ sống chết của cha mẹ mình như vậy không, kết quả đương nhiên là không thể! “Anh nói, Hoắc Lôi Hạo có thể nhìn thấy tôi qua camera ở cổng!” An Mộ Hi có chút kích động, chỉ sợ Hoắc Lôi Hạo không nhìn thấy mình, nếu như hắn nhìn thấy cô, cô nhất định sẽ có biện pháp khiến hắn thay đổi suy nghĩ. “Ừ, nhưng An tiểu thư cũng đừng phí công nữa, nếu như Hoắc tiên sinh muốn gặp cô, thì đã sớm xuất hiện rồi.” Lộ Tinh Hà lắc đầu, xoay người rời đi, chỉ để lại một câu. An Mộ Hi như hạ quyết tâm, không nói hai lời lập tức quỳ xuống, ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào camera. Ở bên trong biệt thự, Hoắc Lôi Hạo ngồi trên phòng điều khiển, nhìn thấy An Mộ Hi như thế, cười nhạt một tiếng. Đắc tội với người không nên đắc tội, hiện tại cô quật cường như thế cho ai xem! Một lần quỳ là quỳ tới sáng, An Mộ Hi quỳ lâu như vậy, thân thể đã sớm không chịu nổi, phía chân trời đã bắt đầu ló lên ánh nắng ban mai. An Mộ Hi mơ mơ màng màng, hóa ra mình đã quỳ lâu tới như vậy, lâu tới mức chân bắt đầu tê dần không có cảm giác. Hình ảnh trước mắt bắt đầu nhòa dần đi, ‘rầm’ một tiếng, thân thể của An Mộ Hi đổ gục xuống, rơi vào trong hôn mê. … Tới khi cô tỉnh lại, đã là chiều tối. Tỉnh lại trên một căn phòng xa lạ, nhưng chỉ cần nhìn qua An Mộ Hi cũng biết được, đây chính là phòng của Hoắc Lôi Hạo, cả căn phòng tràn ngập mùi hương của hắn. An Mộ Hi lại chợt nhớ tới việc xảy ra ở trong xe vào chiều qua, mặt lại dần đỏ lên, chỉ hận không thể tát cho mình một cái, tại sao lại có thể để việc đó xảy ra được cơ chứ! Đúng lúc này cửa phòng ‘cạch’ một tiếng mở ra, An Mộ Hi tưởng người tới là Hoắc Lôi Hạo, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh lại. Nào người người tới chỉ là một người phụ nữ trung niên. Trong tay bà ấy cầm một cái khay, trong khay còn có một tô cháo nóng hổi đang bốc khói, bà đặt tô cháo xuống bàn, đi lại gần cô, nhẹ giọng mở miệng, “An tiểu thư tỉnh rồi à, tôi là quản gia ở đây, tên là Lâm Mai, tôi đem cho cô một chút cháo, cô ăn đi cho nóng.” An Mộ Hi gật đầu: “Chào dì Lâm.” “Hoắc Lôi Hạo có ở đây không ạ!” An Mộ Hi đương nhiên không quên mình tới đây làm gì. “Tiên sinh đi ra ngoài với bạn, có lẽ tới khuya mới về… À đúng rồi, tiên sinh còn dặn dò tới 9 giờ tối nay sẽ cho người về đón cô đi với ngài ấy gặp bạn bè, lễ phục cũng đã được gửi tới rồi. An tiểu thư tốt nhất là đừng làm ngài ấy phật lòng nữa.” Làm sao An Mộ Hi được đưa vào đây không ai rõ bằng bà, rõ ràng là người còn trẻ mà đã, ầy… “Đi gặp bạn bè?” An Mộ Hi lẩm bẩm một tiếng, sau đó mỉm cười. Chỉ cần có thể gặp được Hoắc Lôi Hạo, đi gặp bạn bè cũng được, đi bar với hắn cũng chẳng sao. … Đúng 9 giờ tối, chiếc Rolls-Royce màu đen dừng trước cửa quán bar Dạ Thiên. Lộ Tinh Hà bước xuống xe, đi vòng qua ghế lại phụ, mở cửa xe cho An Mộ Hi bước xuống. Tối hôm nay An Mộ Hi xõa tóc, mái tóc dài ngang vai làm nổi bật lên gương mặt trắng nõn, đôi mắt to tròn trong veo như nước mùa thu, làm người ta không nhịn được muốn đắm chìm vào trong đó. Gương mặt yêu mị giống như hồ ly tinh câu hồn người ta, kết hợp với đôi mắt đen láy ngây ngô đó, lại vô cùng hài hòa, tựa như muốn nghênh còn cự. Khiến người ta muốn dừng mà không thể dừng. Trên người mặc bộ váy màu trắng thuần, phần eo được thiết kế đặc biệt càng tôn lên vòng eo nhỏ nhắn xinh đẹp của cô. An Mộ Hi giống như một tinh linh xinh đẹp bị lạc vào địa ngục nhơ nhuốc ở trần gian, thế giới của cô là một mảnh rừng hoa xinh đẹp, còn thế giới của hắn là một vùng địa ngục tối tăm. Ác quỷ muốn hướng tới cái ánh sáng mà cả đời nó không thể có được, muốn chiếm hữu nó không để cho ai cướp mất. Còn tinh linh thì lương thiện cứ ngỡ là sẽ cảm hóa được ác quỷ, nào đâu cuối cùng lại tự nhuộm đen chính mình. Lộ Tinh Hà vốn biết An Mộ Hi rất xinh đẹp, thế nhưng tối hôm nay cô cởi bỏ vẻ thanh thuần bên ngoài, khoác vào đó là vẻ yêu mị cuồng dã, lại khiến cậu bất ngờ, không nhịn được mà ngắm tới ngẩn ngơ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD