Chương 5: Thuốc kích dục
Không chỉ mình Lộ Tinh Hà mà những người xung quanh cũng trợn tròn mắt nhìn An Mộ Hi. Có kẻ còn không nhịn được huýt sáo, liếc mắt đưa tình với người đẹp.
An Mộ Hi có chút xấu hổ, gương mặt nhỏ nhắn lại bắt đầu ửng hồng. Giống như hai quả cà chua nhỏ vừa chín tới, căng mọng tràn đầy, khiến người ta nhịn không được muốn cắn một miếng.
Ánh mắt trần trụi của những người đàn ông xung quanh đổ dồn vào người cô, càn rỡ đánh giá, giống như cô chỉ là một món hàng xinh đẹp, mặc người bài bố.
Loại ánh mắt đó khiến An Mộ Hi cảm thấy khó chịu, gương mặt nhỏ nhắn khẽ nhăn lại, cắn cắn môi, làm cho người khác đau lòng.
Chờ tới lúc Hoắc Lôi Hạo đi ra thì nhìn thấy hình ảnh thế này: An Mộ Hi mặc bộ váy trắng thuần, đứng giữa đám đông. Xung quanh là những tiếng huýt sáo đầy dâm đãng. Ánh mắt của những kẽ xung quanh tràn đầy sự tham lam. Giống như chỉ hận không thể lập tức đi tới để lột bộ váy trên người cô xuống để nhìn ngắm thân thể xinh đẹp bên trong một cách rõ ràng. Còn An Mộ Hi thì như con cừu nhỏ đã được lột lông sạch sẽ, đặt trên bàn ăn của một bữa tiệc thịnh soạn, run rẩy tới đáng thương.
Hoắc Lôi Hạo lập tức đen mặt, trong lòng không hiểu vì sao lại dâng lên một cỗ tức giận. Chỉ hận không thể móc mắt của những kẻ đó xuống.
Cho dù cô ta chỉ là một món đồ chơi của hắn, nhưng trước khi hắn chơi chán thì cho dù món đồ chơi đó có bẩn thỉu rách nát tới cỡ nào, cũng không kẻ nào được phép dòm ngó.
Cái tên “Hoắc tam gia*” cũng không phải chỉ để gọi chơi.
*Hoắc tam gia: Một cách gọi cung kính trong giới xã hội đen, thể hiện quyền uy của người được gọi.
Hoắc Lôi Hạo nhấc chân, sải bước đi về phía An Mộ Hi, môi mỏng lạnh lùng mím chặt.
“Phế vật!” Hoắc Lôi Hạo kéo An Mộ Hi vào lòng mình, ngăn cản ánh mắt của những kẻ xung quanh, liếc mắt nhìn Lộ Tinh Hà đang ngây người ở một bên, thấp giọng mắng một tiếng.
Lộ Tinh Hà mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, tỏ vẻ không liên quan tới chuyện này.
Hoắc tam gia đã bước ra đánh dấu chủ quyền, những kẻ khác đương nhiên sẽ biết yêu quý cái mạng chó của mình, thu tầm mắt về. Mặc dù trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có gan tranh người với Hoắc Lôi Hạo.
Cả quãng đường đi vào, An Mộ Hi im lặng không nói chuyện, bởi vì cô không biết nên mở lời với hắn như thế nào. Hoắc Lôi Hạo lại càng không phải nói, cho dù là ngươi muốn nói, nhưng hắn cũng chưa chắc đã muốn mở miệng.
Đi qua hành lang âm u, là tới một căn phòng. Phòng VIP này hoàn toàn tách biệt với thế giới ồn ào náo nhiệt ngoài kia.
‘Cạch’ một tiếng cửa phòng được mở ra, tiếng cười nói bên trong lập tức im bặt.
Đám người trong phòng, tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi. Trong đầu không hẹn mà cùng hiện lên một câu hỏi: Đây là Hoắc tam gia à?
Cũng không thể trách bọn họ được, bình thường Hoắc Lôi Hạo rất ít khi để phụ nữ đụng vào người mình, chứ đừng nói tới việc ôm người ta một cách thân mật. Thế nhưng hiện tại, một tay hắn ôm eo An Mộ Hi, một tay khác mở cửa. Rõ ràng là một bộ dạng ôn nhu săn sóc!!!
Không khí trong phòng lập tức lâm vào quỷ dị, mọi người đều nhất trí cho rằng gặp quỷ rồi!
Lục Thành ngồi ở góc trong bình thường chuyên làm nhiệm vụ điều tiết không khí, hôm nay cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy Hoắc Lôi Hạo lôi một người phụ nữ tiến vào, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra, cô ấy không hề giống với đám phụ nữ tầm thường trước kia, lập tức mở miệng:
“Anh Hạo, mau vào! Mau vào! Người đẹp, mau vào đây!”
Sau đó nhanh chóng chân chó chạy ra mở rộng cửa để Hoắc Lôi Hạo bước vào.
Lục Thành vừa mở miệng, lập tức đập tan bầu không khí quỷ dị, mọi người vội vàng phản ứng lại:
“À… Đúng… Anh Hạo, mau, mau tới chỗ em ngồi này!”
“Khó có được một lần anh Hạo dẫn chị… À người đẹp tới gặp tụi em, nào, hôm nay em mời!”
“…”
Hoắc Lôi Hạo hừ lạnh một tiếng, ôm eo An Mộ Hi bước vào phòng, ngồi xuống.
Lục Thành lúc này cũng đã quay trở lại, cậu ta nhìn An Mộ Hi, sau đó lại nhìn Hoắc Lôi Hạo, cười hì hì mở miệng: “Anh Hạo, người đẹp đây là…”
“An Mộ Hi.” An Mộ Hi ngồi bên cạnh mỉm cười mở miệng.
“À, người đẹp Mộ Hi, tôi tên là Lục Thành, sau này người đẹp cứ gọi tôi là Thành Thành cũng được, tôi không ngại… Hì hì…” Lục Thành nháy mắt một cái, niềm nở đưa tay ra, ý muốn bắt tay với An Mộ Hi.
An Mộ Hi đáp lễ, cũng đưa tay ra, thế nhưng chưa kịp chạm vào tay Lục Thành thì đã bị một bàn tay thô ráp khác siết chặt lại.
Đau tới mức cô nhíu mày lại, đưa mắt lên nhìn chủ nhân của bàn tay đó.
Hoắc Lôi Hạo cau mày nhìn bàn tay đang vươn ra của Lục Thành.
Lục Thành lập tức nhận được tín hiệu nguy hiểm, biết điều rụt tay lại.
Đừng đùa, gần vua như gần hổ. Đối với nguy hiểm chưa ai nhạy bén bằng cậu!
“Lâu lắm rồi không thấy anh Hạo đưa phụ nữ tới, em còn tưởng anh định thủ thân vì chị Mai cơ đấy.”
Ở đây có ai mà không biết trong lòng Hoắc Lôi Hạo luôn có hình bóng một người, đó là Mai Hồng Linh. Thế nhưng người ta đã ra nước ngoài từ năm năm trước rồi, cho nên đối với Mai Hồng Linh, tình cảm của Hoắc Lôi Hạo chỉ như trăng trong nước, hoa trong gương.
Nghe bọn họ nhắc tới ‘chị Mai’, An Mộ Hi đang ngồi ủ rũ mất tinh thần một bên cũng vểnh tai lên một chút. Trong lòng thẩm nghĩ, hóa ra một người như Hoắc Lôi Hạo cũng có thể thích người khác. Chẳng hiểu sao trong lòng An Mộ Hi lại thấy buồn buồn.
Cô lắc đầu, cho rằng chỉ là lần đầu tiên thân mật với một người đàn ông như vậy, cho nên mới có chút cảm xúc khác lạ. An Mộ Hi nhanh chóng đá suy nghĩ linh tinh đó ra khỏi đầu, việc quan trọng nhất bây giờ là làm sao để tìm ra chứng cứ chứng minh cha mẹ cô vô tội.
Hoắc Lôi Hạo cầm ly rượu vang trên bàn lên, nhấp một ngụm, yết hầu di chuyển, quyến rũ vô cùng: “Đừng nhắc tới cô ta nữa.”
Ả đàn bà đó… Tốt nhất là đừng để cho hắn gặp lại!
Chút tình cảm thời thiếu niên ngây ngô đã chết đi từ lúc cô ta mặc kệ lời khẩn cầu của hắn mà bỏ đi rồi.
Đám người xung quanh nghe vậy lập tức biết Hoắc tam gia không vui, cũng không nhắc tới chuyện này nữa.
Lục Thành lấy ra một chai rượu, rót đầy vào sáu chiếc ly cho sáu người ở đây, tất nhiên là bao gồm cả An Mộ Hi.
Lục Thành là một tay pha chế rượu nổi tiếng ở thành phố này, một loại rượu dưới tay hắn có thể cho ra nhiều hương vị khác nhau, cực kỳ huyền bí. Người bình thường muốn uống một ngụm gần như là điều không thể, thế nhưng sáu người ở đây, thì có tới năm người chán ghét cách pha rượu của hắn, còn lại An Mộ Hi thì hoàn toàn không biết gì về lĩnh vực này.
Thế nhưng Lục Thành vẫn mặt dày vô cùng, lần nào cũng bắt bọn họ phải uống hết. Hôm nay, hắn vừa rót rượu, vừa cười hì hì, “Nào, hôm nay người đẹp cùng anh Hạo tới trễ, phạt uống trước một ly!”
Ngay từ khi bước vào đây, An Mộ Hi đã vô cùng có thiện cảm với chàng trai tên Lục Thành miệng luôn nở nụ cười này, cho nên lời mời của Lục Thành, cô cũng không từ chối. Tay vừa đụng tới ly rượu, thì Hoắc Lôi Hạo đã nhanh tay hơn, cướp mất ly rượu trên tay cô, cau mày mở miệng, “Cô ấy không uống được rượu.”
Sau đó lại quay đầu về phía cô, dịu dàng mở miệng, “Rượu Lục Thành pha chế uống sẽ say, em uống ít thôi.” Ánh mắt tràn đầy vẻ ấm áp.