Chương 6: Kết cục của sủng vật
An Mộ Hi giật mình, cô chưa bao giờ nhìn thấy Hoắc Lôi Hạo dịu dàng như thế này cả, dịu dàng tới mức khiến cô không nhịn được muốn đắm chìm trong đó.
Ánh mắt Hoắc Lôi Hạo hơi mơ màng, rượu bắt đầu phát huy tác dụng. Hắn nhìn An Mộ Hi, nhìn mãi chẳng hiểu sao lại nhìn ra Mai Hồng Linh, nhìn ra Mai Hồng Linh của năm đó, cuồng nhiệt cháy bỏng, thiêu đốt sạch sẽ một vùng rộng lớn trong tim hắn, cứ ngỡ mình như chàng thiếu niên năm đó, điên cuồng mà si mê Mai Hồng Linh.
“Sao thế, đau lòng cho chị dâu à?” Lục Thành xoa xoa tay, cười một cách xấu xa.
Hoắc Lôi Hạo nhắm chặt mắt, lắc lắc đầu, cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, chắc chắn là thằng nhóc Lục Thành này đã bỏ gì vào trong rượu.
Thần trí được kéo về đôi chút, Hoắc Lôi Hạo nhớ tới việc mình vừa làm, lại hừ lạnh một tiếng, “Đau lòng cái gì, chỉ là một sủng vật mà thôi.”
Trái tim vừa được ủ ấm một chút của An Mộ Hi lập tức như bị dội một gáo nước lạnh, cô lạnh lùng mở miệng, “Cảm ơn Hoắc tiên sinh đã quan tâm, nhưng tôi có thể uống được rượu.”
Vừa nói, vừa đưa tay giật ly rượu trên tay của Hoắc Lôi Hạo, không chút do dự nâng lên uống cạn.
Lục Thành đứng ở một bên nhìn thấy hành động An Mộ Hi hào sảng như vậy, không nhịn được gật đầu tán thưởng: “Tốt, người đẹp đúng là không làm anh thất vọng!”
Nhưng uống xong chưa đầy ba phút, mặt mũi An Mộ Hi đã đỏ bừng, thần chí có chút mơ hồ, thậm chí còn có chút buồn nôn.
Cô đứng dậy, định đi ra ngoài. Nhưng vừa mới bước được hai bước, cánh tay đã bị kéo lại.
“Cô… Đi đâu?” Hoắc Lôi Hạo lắc lắc đầu, cố gắng làm cho mình tỉnh táo.
An Mộ Hi học theo cách của Hoắc Lôi Hạo, hừ một tiếng, “Đi vệ sinh.”
Lục Thành ở bên cạnh có chút buồn cười, hai người này chắc chắn là đã say rồi, quả nhiên vẫn là tay nghề pha chế của mình lợi hại!
Hôm nay pha chế rượu này, cậu ta đã cho thêm chút thuốc kích dục…
Ánh mắt Lục Thành đảo qua đảo lại giữa hai người, nhìn Hoắc Lôi Hạo đầy thâm ý.
…
An Mộ Hi vừa mới bước ra khỏi nhà WC, do trong người có chút khó chịu, lại thêm có sẵn men say, cho nên lúc ra vô tình đụng phải hai gã đàn ông cũng đang đi từ phía đối diện.
An Mộ Hi bị đụng tới thiếu chút ngã xuống đất, bước chân loạng choạng phải bám vào bức tường bên cạnh mới đứng vững được, nhưng dù sao cũng là do cô đụng phải người ta trước, làm một người hiểu lý lẽ không như ai kia, cô đương nhiên sẽ mở miệng xin lỗi người ta:
“Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi không cố ý! Thành thật xin lỗi!”
Hai gã kia cũng có chút say, ánh mắt nhìn An Mộ Hi tràn đầy giận dữ. Đúng lúc định giơ tay định đánh người, thì An Mộ Hi lại ngẩng đầu lên, gương mặt vì say rượu mà ửng hồng, đôi mắt mê ly, khiến cho hai tên đó lập tức ngơ ngẩn, bàn tay giơ lên chuẩn bị đánh xuống cũng lập tức chuyển thành vuốt ve gương mặt của An Mộ Hi.
Mặc dù cô có say, nhưng chưa tới nỗi cái gì cũng không phân biệt được, nhìn thấy bàn tay ghê tởm đó muốn chạm vào mình, An Mộ Hi lập tức lùi lại, kéo dài khoảng cách với hai người.
“Ai dô, người đẹp này tính khí cũng lớn quá ~”
“Người đẹp có muốn đi chơi với bọn anh không, tiền anh đây không thiếu, chỉ thiếu một thân thể mềm mại nữa thôi ~”
Bình thường làm bậy đã quen, cho nên hôm nay nhìn thấy An Mộ Hi hai kẻ đó mới càn rỡ không chút sợ hãi nào. Dù sao cũng chỉ là một con đàn bà, cùng lắm là lấy tiền bịt miệng, không sợ cô ta không nghe lời.
Nhìn hai kẻ trước mặt, trong lòng An Mộ Hi không cấm có chút tởm lợm, cô lắc lắc đầu, mặc kệ hai tên điên đó, định lách người đi về phía trước.
Thế nhưng hai tên đó nào để cho cô được như ý nguyện, vừa mới bước qua cánh tay An Mộ Hi đã bị túm lại. An Mộ Hi là một sinh viên ngành cảnh sát, đương nhiên là đã từng học võ. Tuy không phải lợi hại gì, nhưng đối phó với bọn đầu đường xó chợ này vẫn dư sức. Theo bản năng An Mộ Hi đảo ngược tay, vật ngã cái tên đang túm lấy cánh tay mình xuống đất.
Vừa định đá thêm một cái thì cơn choáng váng lại truyền tới, khiến An Mộ Hi lắc lư không đứng vững, tạo cơ hội cho kẻ vừa bị cô đánh ngã đứng dậy.
Ánh mắt gã hung ác, nhìn cô chằm chằm, ‘phì’ một cái nhổ một ngụm nước bọn, lau khóe miệng dính máu, “Con điếm này, dám đánh ông à?” Vừa nói vừa lao tới chỗ An Mộ Hi đang đứng, giơ tay túm mái tóc dài của cô.
An Mộ Hi đang choáng váng cho nên không kịp né tránh, tóc bị giật ra phía sau, đau đớn làm cô tỉnh táo đôi chút.
Tên kia giơ tay, định tát An Mộ Hi, An Mộ Hi biết cái bạt tay này mình tránh không khỏi, nhắm chặt mắt lại, chờ đau đớn ập tới.
Thế nhưng đau đớn trong dự liệu lại không hề có, cô hé mắt, nhìn thấy một bàn tay đang giữ lấy cánh tay kẻ đó lại, nương theo bàn tay đó nhìn lên… Là Hoắc Lôi Hạo.
Hai mắt Hoắc Lôi Hạo như muốn phun ra lửa, đạp một phát vào bụng tên kia, khiến gã ta lập tức buông tay, ôm lấy bụng mình.
Thân thể An Mộ Hi lại rơi vào một lồng ngực mạnh mẽ ấm áp, chẳng hiểu sao lúc này An Mộ Hi lại thấy yên tâm đến lạ, mơ mơ màng màng dựa vào lồng ngực của Hoắc Lôi Hạo.
“Mẹ kiếp, người của tao cũng dám đánh, mày chán sống rồi đúng không?” Hoắc Lôi Hạo gầm lên một tiếng, giọng nói lạnh thấu xương, khiến cho Lộ Tinh Hà đúng phía sau cũng không nhịn được mà xoa xoa cánh tay.
Thảm rồi, hai kẻ đó chọc phải ai không chọc, lại chọc đúng phải Hoắc Lôi Hạo!
Hoắc Lôi Hạo bế ngang An Mộ Hi lên, đi tới chỗ của gã đó, cười lạnh, “Tay nào của mày đụng phải em ấy… Là tay này… Hay là tay này.” Mỗi một chữ hắn nói, là một tiếng kêu như heo chọc tiết vang lên.
Hoắc Lôi Hạo giẫm lên bàn tay phải của gã, dùng sức một chút, tiếng ‘rắc rắc’ vang lên, bàn tay đó bị Hoắc Lôi Hạo dẫm nát!
Lộ Tinh Hà đứng phía sau cũng nhịn không được rùng mình một cái.
Hoắc Lôi Hạo nhìn An Mộ Hi đang mơ màng sắp ngủ, lại nhìn cái tên dưới đất như đang kêu như lợn bị chọc tiết, ghét bỏ cau mày, bước ra khỏi khu vực WC, khi đi qua Lộ Tinh Hà, lạnh lùng mở miệng, “Xử nó cho tôi.”
Ở phía ngoài, Lục Thành nhìn An Mộ Hi được Hoắc Lôi Hạo ôm ngang, tròng mắt hơi xoay chuyển, tuy rằng không vào trong nhưng cậu cũng có thể nghe thấy lời Hoắc Lôi Hạo vừa nói!
“Anh Hạo thương chị dâu thật đấy!”
Hoắc Lôi Hạo nhớ tới hành động khi nãy của mình, bỗng dưng cảm thấy có lẽ hắn điên thật rồi, chỉ là một món đồ chơi, không đáng cho hắn ra mặt bảo vệ. Vừa định thả An Mộ Hi xuống, thì An Mộ Hi lại cựa quậy, cọ cọ vào lồng ngực hắn ngủ ngon lành. Chẳng biết sợi dây thần kinh nào của Hoắc Lôi Hạo bị hỏng, lại cảm thấy bộ dạng khi ngủ của An Mộ Hi… Rất đáng yêu! Khiến hắn không nỡ đánh thức…
Trong lòng như có sợi lông vũ cọ qua, có chút ngứa, thế nhưng Hoắc Lôi Hạo vẫn mạnh miệng, “Chị dâu cái gì, chỉ là một sủng vật mà thôi.”
Là người bên cạnh Hoắc Lôi Hạo, Lục Thành nhạy bén cảm nhận được lời nói này của Hoắc Lôi Hạo có vấn đề, Hoắc Lôi Hạo đối xử với An Mộ Hi, rất đặc biệt! Cậu ta không nhịn được mở miệng nhắc nhở:
“Anh Hạo, anh đừng có hành hạ người ta quá đáng, kẻo sau này hối hận.”
Kết cục cuối cùng khi làm sủng vật của Hoắc Lôi Hạo chỉ có một, đó là chết!