Chương 7: Hoắc Ngạn Vũ, chú của Hoắc Lôi Hạo

1727 Words
Chương 7: Hoắc Ngạn Vũ, chú của Hoắc Lôi Hạo Theo như cách nói của Hoắc Lôi Hạo thì chính là ‘đồ tôi đã dùng qua, sao có thể để nó rơi vào tay kẻ khác?’ Lời này tuy có chút cuồng ngạo, thế nhưng áp dụng với một kẻ như Hoắc Lôi Hạo thì lại không hề có chút vô lý nào. Hoắc Lôi Hạo cau mày, rõ ràng có chút không vui khi nghe thấy lời của Lục Thành, “Cậu quản cái thân mình cho tốt.” Sau đó lại bồi thêm một câu: “Chuyện sau này của cậu, tôi sẽ không xử lý nữa.” “Đừng mà anh Hạo… Người ta sai rồi…” Lục Thành lập tức bày ra bộ mặt đau khổ sống không bằng chết, chỉ thiếu mỗi việc nhào lên ôm lấy tay Hoắc Lôi Hạo làm nũng nữa thôi. Ánh mắt Hoắc Lôi Hạo có chút ghét bỏ, hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi, mặc kệ gương mặt ai oán của Lục Thành. Lục Thành đứng phía sau nhìn thân hình Hoắc Lôi Hạo dần dần biến mất, thu lại bộ dạng ngả ngớn ở trên mặt. Suy nghĩ trong đầu không ngừng xoay chuyển, gương mặt có chút âm u. … Biệt thự nhà họ Hoắc. Đêm nay nhìn thấy Hoắc Lôi Hạo về sớm, người hầu ai nấy cũng trợn tròn mắt. Bình thường Hoắc Lôi Hạo mà ra ngoài buổi tối thì sẽ rất ít khi trở về, hôm nay không những trở về, mà còn là ôm theo An Mộ Hi trở về! Vừa vào tới cửa, Hoắc Lôi Hạo đã mở miệng phân phó, “Đi nấu một bát cháo đem lên phòng tôi.” Trong trí nhớ của Hoắc Lôi Hạo thì hình như cả ngày hôm nay An Mộ Hi còn chưa ăn gì, lại còn uống rượu, nếu không ăn cái gì đó chắc chắn sẽ không chịu nổi. Lâm Tú vâng dạ một tiếng, lập tức sai người đi nấu, sau đó mới nhìn lên An Mộ Hi đang nằm trong vòng tay Hoắc Lôi Hạo, đắn đo hồi lâu mới mở miệng: “Hoắc tiên sinh, An tiểu thư… Có cần tôi đi thay quần áo cho An tiểu thư không?” Lúc này Hoắc Lôi Hạo mới nhớ tới, khi nãy trong nhà vệ sinh xảy ra va chạm, bộ lễ phục màu trắng của An Mộ Hi cũng bị dính bẩn. “Làm đi.” Hoắc Lôi Hạo đặt An Mộ Hi đang trên tay xuống ghế sofa, động tác nhẹ nhàng tới mức ngay cả chính bản thân hắn cũng không phát hiện được mình đang nâng niu cô. Thế nhưng Lâm Tú đứng phía sau thì lại thu hết hình ảnh này vào tầm mắt, bà khẽ thở dài một tiếng. Người trẻ tuổi, luôn thích tự dằn vặt mình như vậy. Hoắc Lôi Hạo trở về phòng, lập tức đi vào phòng tắm. Dòng nước lạnh lẽo chảy dọc từ tóc xuống gương mặt, xương quai xanh, cơ bụng rồi xuống tới chân. Hoắc Lôi Hạo đứng dưới vòi nước lạnh mới tỉnh táo được đôi chút. Trong rượu có thuốc kích dục, hiện tại cả cơ thể hắn nóng bỏng, dục vọng phía dưới không ngừng ngẩng đầu lên kêu gào được phóng thích. Bình thường nếu bị hạ thuốc thế này, Hoắc Lôi Hạo tuyệt đối sẽ không bao giờ để cho mình chịu ủy khuất. Dù sao cũng chẳng phải chuyện to tát gì, chỉ cần tìm vài thứ tới hầu hạ hắn là được rồi. Đúng, là ‘thứ’ chứ không phải là người! Bởi vì trong mắt Hoắc Lôi Hạo, phụ nữ vốn cũng không phải là người, chỉ là một thứ đồ chơi mà thôi! Vậy mà hôm nay, hắn lại ra mặt vì ‘thứ đồ chơi’ đó. Nghĩ tới đây, Hoắc Lôi Hạo càng cảm thấy mình điên rồi, An Mộ Hi, cô ta là con gái của kẻ thù, là một công cụ để trả thù mà thôi! Hoắc Lôi Hạo không biết mình đã đứng trong phòng tắm bao lâu, chỉ biết rằng khi bước ra ngoài, hắn đã nhìn thấy An Mộ Hi được đặt trên giường của mình, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Mái tóc dài xõa tung ra, đang còn hơi ẩm ướt. Gương mặt không biết vì say hay vì hơi nóng của nước mà ửng hồng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi chu lên, giống như trong mơ đang nhìn thấy thứ gì đó không hài lòng. Cô vừa nghiêng người một cái, chiếc khăn tắm vốn được quấn lỏng lẻo lại bị nới rộng ra, khe ngực sâu quyến rũ cùng hai quả đào căng tròn được thu hết vào tầm mắt của Hoắc Lôi Hạo. Ánh mắt Hoắc Lôi Hạo tối lại, nhìn chằm chằm vào người ở trên giường. Vốn dĩ lúc đầu Lâm Tú tắm xong cho An Mộ Hi, nhưng cô vẫn không tỉnh, cũng không thể để cô ngủ ngoài ghế sofa, cho nên đành phải sai người dọn dẹp tạm một phòng, rồi đưa An Mộ Hi vào đó. Nào ngờ đám người hầu nghe một hiểu mười, đưa tạm An Mộ Hi vào một phòng, phòng nào không đưa, lại đưa vào phòng của Hoắc Lôi Hạo! Là một người đàn ông có nhu cầu bình thường, nhìn thấy cảnh tượng kiều diễm này, tiểu Lôi Hạo phía dưới lại hùng dũng ngẩng cao đầu. Dê đã vào miệng cọp, Hoắc Lôi Hạo mà không ăn thì thật sự có lỗi với mình rồi. Hắn đi tới bên giường, lật đè người An Mộ Hi xuống, ở phía trên nhìn chằm chằm vào gương mặt của An Mộ Hi, ánh mắt lập lòe có chút không rõ. Đột nhiên bị đè xuống, An Mộ Hi rõ ràng khó chịu, ‘ưm’ lên một tiếng, không ngừng lấy tay đẩy Hoắc Lôi Hạo đang trên người mình ra. Mà bàn tay ấy thì làm gì có lực, nhìn lại giống như đang mời gọi hơn. Ánh mắt Hoắc Lôi Hạo tối hơn một chút, cúi thấp người, nhẹ nhàng hôn lên mắt của An Mộ Hi, sau đó là mũi, rồi tới miệng. Lúc đầu thì nhẹ nhàng, sau đó bắt đầu hung ác, như dã thú đang gặm cắn con mồi, ánh mắt đã bị dục vọng bao phủ hoàn toàn. An Mộ Hi ở phía dưới cau mày, liên tục giãy dụa, né tránh nụ hôn của Hoắc Lôi Hạo. Miệng nhỏ không ngừng nức nở: “Khó chịu…” Hoắc Lôi Hạo như con thú hoang, gần như mất hết lý trí, khàn giọng dỗ dành, “Ngoan, bảo bối… Một lát nữa tôi sẽ khiến em thoải mái…” Vừa nói vừa dùng thắt lưng trói hai tay đang quơ loạn xạ của An Mộ Hi lên đầu giường. Hơi thở nóng rực, phả vào cổ thon dài trắng nõn của An Mộ Hi, khiến cô không nhịn được run rẩy. Thân thể cô nóng tới kinh người, mặt đỏ hồng hồng, bắt đầu mê man, thần trí không rõ ràng, miệng vẫn còn nức nở kháng nghị, “Không muốn, đừng mà…” Ban đầu Hoắc Lôi Hạo vốn cho là cô say rượu, sau đó bị bầu không khí ám muội này kích thích, làm cho thân thể nóng lên, nhưng sau khi nhìn kỹ mới phát hiện ra là không phải, thân nhiệt An Mộ Hi nóng tới giật mình, bắt đầu xuất hiện tình trạng mê man, làm Hoắc Lôi Hạo không thể không dừng hành động cầm thú của mình lại. Sau khi sờ thử lên trán An Mộ Hi mới biết cô phát sốt rồi, Hoắc Lôi Hạo cắn răng, ép mình nhịn xuống cảm giác muốn đi lên chà đạp An Mộ Hi, nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Từ Viễn. Từ Viễn là bác sĩ riêng của Hoắc Lôi Hạo, đồng thời cũng là anh em tốt của hắn. Lúc Hoắc Lôi Hạo gọi, Từ Viễn còn đang đắm chìm trong cuộc vui với người đẹp, phía bên kia còn đang vang lên tiếng rên rỉ. Hứng thú bị đứt đoạn, Từ Viễn rất khó chịu: “Mẹ kiếp, cậu bị điên à? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?!” “Cho cậu 15’ phút, lập tức qua chỗ tôi ngay.” “Má nó, cậu có biết tôi đang ở đâu không hả… Tôi đang ở thành phố B, cách cậu cả nghìn cây số, cho dù có đi trực thăng…  A lô… Ê… Này…” Đầu bên kia Hoắc Lôi Hạo đã tắt máy từ lâu. Từ Viễn bực bội ném điện thoại qua một bên, đẩy người phụ nữ đang uốn éo trên người mình ra, bước xuống giường thay quần áo. … Khi Từ Viễn tới nơi, Hoắc Lôi Hạo đã đi thay quần áo, An Mộ Hi cũng được mặc quần áo tử tế, chỉ có điều vẫn còn đang hôn mê. Từ Viễn vừa bước vào cửa biệt thự, đã bị Lộ Tinh Hà đang đứng chờ sẵn lôi đi tới chỗ của An Mộ Hi, trong lòng Từ Viễn có một vạn câu chửi muốn nói! Khi Từ Viễn tiến vào phòng, đã lập tức nhìn thấy Hoắc Lôi Hạo đang đứng ngay cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn ra phía ngoài. Từ Viễn đảo mắt, nhìn thấy An Mộ Hi đang nằm trên giường, mặt đỏ au. Là một người bác sĩ có tâm với nghề, dù Từ Viễn không muốn nhưng vẫn phải ưu tiên đặt bệnh nhân lên trước. Thế nhưng hắn ta khó chịu thì Hoắc Lôi Hạo cũng đừng mong dễ chịu: “Mong Hoắc tiên sinh đi ra ngoài để tôi khám bệnh.” Từ Viễn ‘e hèm’ một tiếng, lớn giọng nói. Hoắc Lôi Hạo xoay người, cau mày nhìn Từ Viễn, cứ tưởng Hoắc Lôi Hạo sẽ phản bác lại lời mình, ai ngờ lần này Hoắc Lôi Hạo lại đặc biệt nghe lời, chậm rãi bước ra khỏi phòng, khi đi ra còn không quên đóng cửa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD