Chương 8: Tên cầm thú

1412 Words
Chương 8: Tên cầm thú Ước chừng 15’ sau, Từ Viễn mới đi từ trong phòng ra ngoài, ánh mắt hắn ta nhìn Hoắc Lôi Hạo tràn đầy quái dị, chậc chậc hai tiếng: “Đúng là cầm thú, cho dù có muốn người ta thì cũng phải đợi tới lúc ngươi ta khỏe lại đã!” “An tiểu thư sao rồi?” Hoắc Lôi Hạo không mở miệng, nhưng thân làm vệ sĩ bên cạnh, Lộ Tinh Hà sao có thể không biết ý của tiên sinh nhà mình, vội vàng mở miệng hỏi. Quả nhiên ngay sau đó nhận được ánh mắt tán thưởng của Hoắc Lôi Hạo. “Cũng không có gì to tát, chỉ là bị sốt tới mức mê man mà vẫn còn bị cầm thú ức hiếp thôi.” Từ Viễn nhất định phải xả cục tức trong lòng này ra ngoài. Nếu không tên của hắn ta nhất định sẽ viết ngược lại! “Từ Viễn, chắc mẹ cậu chưa biết việc cậu chạy về nước đâu nhỉ?” Từ Viễn: “...” Từ nay xin hãy gọi hắn là Viễn Từ, cảm ơn! Quả nhiên câu nói này đã chặn được miệng của Từ Viễn, hắn ta im lặng trừng mắt oán hận với Hoắc Lôi Hạo. … Lúc An Mộ Hi tỉnh lại đã là hôm sau. Cô ngước mắt lên nhìn xung quanh, không ngoài dự đoán là phòng của Hoắc Lôi Hạo. Cửa ‘cạch’ một tiếng mở ra, Lâm Tú bưng theo bát cháo tiến vào: “An tiểu thư, cô tỉnh rồi! Vừa lúc, tôi nấu cho cô bát cháo, cô ăn đi cho khỏe!” An Mộ Hi mỉm cười yếu ớt: “Cảm ơn dì Lâm, sau này dì cứ gọi cháu là Mộ Hi cũng được.” Nhớ lại chuyện tối hôm qua, trong lòng An Mộ Hi không hiểu sao lại cảm thấy có chút ngọt ngào, hóa ra Hoắc Lôi Hạo cũng không đáng ghét như vậy! Đột nhiên cô lại muốn gặp Hoắc Lôi Hạo, để nói lời cảm ơn với hắn. “Dì Lâm, Hoắc Lôi Hạo… Đâu ạ?” “Hoắc tiên sinh ấy hả, sáng nay ngài ấy đã đi công tác nước ngoài rồi, chắc khoảng một tuần nữa mới về. Sao vậy, mới không gặp có mấy tiếng mà Mộ Hi đã nhớ Hoắc tiên sinh rồi à ~” Lâm Tú mở miệng trêu chọc. “Không có, cháu chỉ muốn nói lời cảm ơn với anh ta thôi!” An Mộ Hi vội vàng mở miệng giải thích. Thế nhưng càng giải thích lại càng giống như có tật giật mình, cuối cùng An Mộ Hi quyết định ngậm miệng, không nói chuyện nữa….. Thuốc của Từ Viễn có tác dụng rất nhanh, tới buổi chiều An Mộ Hi đã có thể xuống giường đi lại được bình thường rồi. Thế nhưng lần nào cô muốn đi ra ngoài, dì Lâm Tú cũng sẽ cản cô lại, lấy lý do là tĩnh dưỡng sức khỏe. Ở trong biệt thự gần một tuần, cuối cùng An Mộ Hi cũng không chịu nổi, mở miệng nói muốn đi về nhà. Lâm Tú có vẻ rất khó xử, dù sao trước khi đi tiên sinh cũng đã dặn không để cho tiểu thư rời khỏi biệt thự nửa bước. Nhưng nhìn vào đôi mắt lấp lánh ánh nước của An Mộ Hi, bà lại không đành lòng từ chối, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý cho An Mộ Hi trở về nhà, nhưng với điều kiện phải trở về trước buổi tối. An Mộ Hi đạt được ước muốn, đâu còn quan tâm mấy lời dặn dò ở phía sau của Lâm Tú. Thế nên cô cũng bỏ lỡ luôn một vấn đề quan trọng mà bà nói, đó là ‘Hôm nay Hoắc tiên sinh sẽ trở về.” Bước ra khỏi cánh cổng biệt thự, An Mộ Hi hít sâu một hơi, cô không bắt xe về nhà, mà là bắt xe tới công ty của Hoắc Lôi Hạo. Trong mấy ngày ở nhà, cô gần như đã lục tung cả biệt thự lên, thế nhưng vẫn không tìm lấy tài liệu nào có ích cho việc giải oan cho cha mẹ mình cả. An Mộ Hi suy đoán, có lẽ Hoắc Lôi Hạo sẽ để nó trong phòng làm việc ở công ty. Đến được công ty của Hoắc Lôi Hạo là một chuyện, thế nhưng vào được trong đó lại là một chuyện khác. Đặc biệt là phòng làm việc của Hoắc Lôi Hạo. Cô đứng đắn đo suy nghĩ một hồi, cuối cùng nghĩ ra một cách! “Xin lỗi, tiểu thư không được phép vào!” Quả nhiên bị chặn lại! Cô nhướn mày, chỉ tay qua một bên, hống hách nói: “Tại sao đám người đó được vào?” Nhân viên lễ tân vẫn tương đối khách khí: “Đó đều là khách hàng có lịch hẹn trước với công ty, không biết tiểu thư đây là ai, hẹn với vị nào?” “Hoắc Lôi Hạo.” An Mộ Hi liếc mắt, đôi mắt xinh đẹp khẽ nheo lại, kết hợp với giọng điệu quyến rũ bây giờ, phong tình cực kỳ! “Hả?” Nhân viên lễ tân ngơ ngác. Thế nhưng sau đó vẫn mỉm cười lịch sự, “Không biết tiểu thư có đặt lịch hẹn trước hay không?” “Hẹn ở trên giường có tính không?” Khi nói ra những lời này, An Mộ Hi có chút xấu hổ, dù sao cô cũng chưa từng phải đóng giả làm một người lẳng lơ bao giờ. Nhân viên lễ tân có chút không biết phải trả lời như thế nào, đúng lúc này, phía sau lưng An Mộ Hi lại vang lên một giọng nói từ tính, “Để cho cô ấy vào, tôi quen cô ấy.” Đám người ngoài đại sảnh lập tức cung kính, “Tiên sinh.” An Mộ Hi quay đầu, đập vào mắt là một gương mặt ôn hòa, ánh mắt ấm áp, nhìn thấy cô quay đầu thì lập tức mỉm cười lịch sự. Nhân viên lễ tân nghe thấy Hoắc Ngạn Vũ lên tiếng, cũng không tiếp tục làm khó cô, nghiêng người, ra dấu mời. Hoắc Ngạn Vũ, em trai của Hoắc Đình Xuyên, chú của Hoắc Lôi Hạo. Vốn dĩ Hoắc Ngạn Vũ cũng là một ứng cử viên lớn cho vị trí gia chủ của nhà họ Hoắc, thế nhưng lúc nhà họ Hoắc bắt đầu tranh đoạt quyền, Hoắc Ngạn Vũ vẫn còn đang ở nước ngoài. Tới khi về nước thì mọi chuyện đã đâu vào đó, cho nên đành an phận làm một giám đốc nhỏ sống qua ngày. An Mộ Hi mở to mắt, không thể tin nổi: “Thật sao?!” Nhìn thấy An Mộ Hi kích động như vậy, không hiểu vì sao Hoắc Lôi Hạo lại có chút tức giận, giọng nói vốn lạnh lùng nay càng buốt giá hơn: “Cô mong rời khỏi tôi lắm à?” An Mộ Hi gật đầu không chút lưu tình, hắn và cô vốn không phải là người cùng một thế giới. Sớm hay muộn cũng sẽ cách xa nhau. An Mộ Hi cảm thấy từ khi Hoắc Lôi Hạo giúp mình, trong lòng cô hình như đã có một cây non đâm chồi. Đang chờ cơ hội để phát triển thành đại thụ. Mà cô, nhất định sẽ bóp chết cái phần tâm tư không đáng có này. “Lời tôi vừa nói khi nãy, chắc cô cũng nghe thấy rồi đúng không?” Hoắc Lôi Hạo có chút khó chịu, không biết là do lần đầu tiên sau ba năm trở về bị người khác ghét bỏ, hay là do An Mộ Hi không muốn ở bên cạnh mình. “Nghe thấy rồi, tôi nhất định sẽ làm được!” An Mộ Hi siết chặt tay, ánh mắt kiên định. Đây là cơ hội duy nhất để cô có thể rời khỏi nhà họ Hoắc và cứu cha mẹ mình! Hoắc Lôi Hạo hừ lạnh một tiếng, chậm rãi xoay người đi lên lầu, hắn ngược lại muốn xem xem, một sinh viên ngành cảnh sát như An Mộ Hi, sẽ phân tích biểu đồ chứng khoán như thế nào…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD