Chương 9: Tôi thích phụ nữ hơn
Nhìn bóng lưng cao ngạo của Hoắc Lôi Hạo, lại nhớ tới lời hắn nói khi nãy… An Mộ Hi cau mày. Từ nhỏ cô đã không thích mấy thứ liên quan tới công ty hay thương trường này, mặc dù là nhà cô mở công ty, còn là một công ty có tiếng, nhưng cô cũng chưa từng tới công ty lần nào. Thậm chí ngay cả quyền thừa kế cũng không cần, nhất quyết đi học ngành cảnh sát.
Nhìn đồng hồ treo trên tường, Hoắc Lôi Hạo chỉ cho thời gian là ba ngày. Trong ba ngày này, cô nhất định phải tính ra được!
An Mộ Hi trở về phòng mà Lâm Tú đã sắp xếp sẵn cho mình, đóng cửa lại nhốt mình ở trong phòng, ngay cả cơm tối cũng không ra ngoài ăn, phải để Lâm Tú tự mình bưng vào.
Lâm Tú nhìn máy tính trên bàn trong phòng An Mộ Hi đang nhấp nháy biểu đồ chứng khoán, lại nhìn An Mộ Hi đầu tóc rối bời, đôi mắt thâm quầng, lắc đầu thở dài nói: “Mộ Hi à, cháu đừng quá sức, nếu không thể làm được thì đi gặp Hoắc tiên sinh đi, bề ngoài ngài ấy trông lạnh lùng như vậy thôi, thật ra ngài ấy rất thương cháu… Cháu đừng tự làm khổ bản thân mình nữa.”
An Mộ Hi gật đầu, “Cảm ơn dì, cháu biết rồi, nhưng mà chuyện này cháu nhất định phải làm được!”
Lâm Tú biết cho dù bà có khuyên cũng khuyên không nổi, cho nên cũng không nói nhiều, chuyện người trẻ tuổi, nên để chúng nó tự giải quyết.
Quả thật tính biểu đồ chứng khoán không hề dễ dàng, không nói tới việc phân tích, chỉ cần nhìn những con số không ngừng nhảy lên từng giây từng phút ấy thôi là An Mộ Hi đã hoa mắt chóng mặt rồi. Thế nhưng vì cha mẹ, vì An thị, vì chính bản thân mình, cô nhất định không được bỏ cuộc.
…
Thời gian ba ngày nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Chớp mắt một cái mà đã qua hai ngày.
Trong phòng, cây bút chì trên tay An Mộ Hi không ngừng di động trên giấy, tới khi chữ cuối cùng được viết xuống, An Mộ Hi ném cây bút qua một bên, cầm tờ giấy lên, nhìn biểu đồ mà mình mất công sức hai ngày để vẽ ra sắp hoàn thiện, khóe miệng dần dần cong lên.
Con nhà tông không giống lông cũng phải giống cánh, cho dù An Mộ Hi có không thích những thứ này tới cỡ nào, nhưng cô vẫn được thừa hưởng tài năng thiên bẩm này của cha mẹ.
Chỉ cần chờ tới khi con số cuối cùng được điền, đó cũng là lúc cô và cha mẹ mình được tự do!
Chỉ cần nghĩ tới đây thôi, An Mộ Hi đã không kiềm chế nổi nở nụ cười!
Đã hai ngày không ra khỏi phòng, An Mộ Hi đứng dậy vươn vai muốn đi ra ngoài thư giãn một chút. Thế nhưng vừa đứng dậy, cơn choáng váng đã ập tới, khiến An Mộ Hi đứng không vững, phải lấy tay vịn vào bàn. Cuối cùng cũng không khống chế được, trước mắt tối sầm, ngã rầm xuống.
Mãi cho tới buổi chiều, khi Lâm Tú bưng thức ăn lên cho cô, nhìn thấy khay đựng thức ăn vẫn còn nguyên ngoài cửa, chưa hề có người đụng vào. Gọi mãi cũng không thấy An Mộ Hi trả lời, lúc này mới hoảng hồn. Vội cho người đi tìm Hoắc Lôi Hạo, còn bản thân mình thì đi tìm người phá cửa.
Lúc có người tới báo, Hoắc Lôi Hạo đang họp video ở trong phòng, Lộ Tinh Hà vì bị thương nên hôm nay đã nghỉ, vệ sĩ đứng ngoài cửa do dự một lát không biết có nên vào báo cho Hoắc Lôi Hạo hay không, cuối cùng quyết định không báo, dù sao đây cũng là chuyện nhỏ, không cần phiền tới Hoắc tiên sinh.
Thế nên khi Hoắc Lôi Hạo nhìn thấy một đám người đứng trước cửa phòng An Mộ Hi, có hơi giật mình. Hắn nhấc chân, đi về phía đó.
Đám người nhìn thấy Hoắc Lôi Hạo tới, vội vàng tránh sang hai bên, cung kính gọi một tiếng: “Hoắc tiên sinh!”
Hoắc Lôi Hạo vừa định bước vào phòng, thì lúc này Từ Viễn ở trong phòng cũng vừa lúc bước ra, nhìn thấy Hoắc Lôi Hạo, nhếch môi châm chọc một câu, “Tôi còn tưởng tới khi An Mộ Hi chết rồi cậu mới xuất hiện.”
“Cái gì?” Tim Hoắc Lôi Hạo đập thịch một cái.
“Cậu tự vào mà xem.” Từ Viễn nghiêng người, chỉ chỉ tay vào trong phòng.
Hoắc Lôi Hạo nghe vậy, bước chân cũng không tự chủ được nhanh hơn một chút.
Ở trong phòng, An Mộ Hi đang nằm thiếp đi ở trên giường, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, giống như liễu rủ trong gió, chọc người thương tiếc. Đôi mắt nhắm nhắt, miệng còn hơi run rẩy. Trên tay thì cắm ống truyền nước.
Lâm Tú đứng bên cạnh không ngừng lấy khăn thấm mồ hôi trên trán cho An Mộ Hi, vẻ mặt lo lắng. Bà nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên, đang định mở miệng nói chuyện thì Hoắc Lôi Hạo đã quay người đi ra ngoài.
“Cô ta… Bị làm sao vậy?” Hoắc Lôi Hạo cố gắng giữ cho giọng mình được bình tĩnh, nhưng ngón tay chắp sau lưng đang khẽ run rẩy đã bán đứng hắn.
“Còn làm sao nữa, nhờ ơn cậu mà cô ấy bị tụt huyết áp, tuần trước vừa mới khỏi sốt xong, sức khỏe vốn còn chưa ổn định, nay lại còn thức đêm, thân thể làm sao mà chịu cho nổi.” Từ Viễn âm dương quái khí nói.
Cậu ta vừa nói vừa đi về phía trước, ngay cả đầu cũng không thèm ngoảnh lại: “Đừng có làm phiền ông đây nữa, giờ ông đây chỉ muốn ở chung với người đẹp thôi.” Hai lần bị phá vỡ hứng thú, tâm trạng của Từ Viễn không tốt, cực kỳ không tốt!
Hoắc Lôi Hạo cũng chẳng thèm nghe cậu ta phàn nàn, dù sao tính khí của Từ Viễn vẫn luôn như vậy. Hắn quay trở lại phòng của An Mộ Hi, liếc khắp phòng một lượt, sau đó nhìn vào bát cháo trên tay Lâm Tú vừa mới bê vào.
Lâm Tú một tay bưng bát cháo, một tay đỡ đầu An Mộ Hi cao lên một chút, bà múc một thìa cháo, đưa tới miệng cô, An Mộ Hi cắn chặt răng, cho nên cháo cứ như vậy chảy ra ngoài. Lâm Tú vội vàng lấy khăn bên cạnh lau đi, lại kiên trì múc thêm một môi nữa, kết quả cũng không khác lần đầu lắm.
Hoắc Lôi Hạo đứng ngoài cửa phòng nhìn không nổi, nhấc chân bước vào, cầm lấy bát cháo trên tay Lâm Tú, chậm rãi nói: “Dì ra ngoài đi, để tôi chăm sóc cô ấy.”
Lâm Tú nhìn Hoắc Lôi Hạo, lại nhìn An Mộ Hi, gật gật đầu, dọn dẹp phòng một chút rồi cũng lui ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại An Mộ Hi và Hoắc Lôi Hạo, Hoắc Lôi Hạo đưa thìa cháo tới bên miệng An Mộ Hi, kết quả cuối cùng cũng chẳng khác Lâm Tú là bao.
Hoắc Lôi Hạo nhìn chằm chằm An Mộ Hi, ánh mắt xoay chuyển, cuối cùng nâng bát cháo lên, đổ vào miệng mình. Sau đó chạm vào môi An Mộ Hi, dùng lưỡi cạy mở hàm răng đang nghiến chặt của An Mộ Hi, sau đó đẩy toàn bộ cháo trong miệng qua. Trong lúc lơ đễnh đầu lưỡi khẽ chạm vào đầu lưỡi của cô, Hoắc Lôi Hạo đờ người trong giây lát, một lát sau mới hồi thần, bình tĩnh kéo dài khoảng cách giữa mình với An Mộ Hi.
Cháo này… Có chút ngọt!
Nếu như lúc này có người ở đây, sẽ lập tức được phát hiện được, gương mặt của Hoắc Lôi Hạo vẫn bình tĩnh, nhưng vành tai đã sớm đỏ lên, bán đứng hắn.
Ánh mắt Hoắc Lôi Hạo lơ đễnh quét qua tờ giấy biểu đồ trên bàn làm việc, ánh mắt có chút tối lại, vì muốn rời xa hắn, mà ngay cả sức khỏe của mình cũng không quan tâm sao…
Một đêm này không hề yên bình, buổi tối cô phát sốt, gọi cho Từ Viễn thì lại không liên lạc được, Hoắc Lôi Hạo không còn cách nào, đành phải tự pha thuốc cho An Mộ Hi uống, thế nhưng thuốc hiệu quả chậm, An Mộ Hi nằm trên giường khó chịu hừ hừ thành tiếng.
Một chốc lại kêu khát nước, một chốc lại kêu lạnh, cứ mê man không tỉnh.
Hoắc Lôi Hạo cũng không biết vì sao, nhìn thấy bộ dạng khó chịu đó của cô, trong lòng rất khó chịu, giống như bị ai dùng dao cùn cứa vào trong tim, vừa ngứa lại vừa đau. Lần đầu tiên trong đời, hắn hoài nghi quyết định cho An Mộ Hi một hy vọng đó của mình có đúng hay không?
…
Vất vả lắm mới tới sáng hôm sau, Hoắc Lôi Hạo mở to đôi mắt tràn đầy tia máu của mình, quay trở về phòng tắm rửa. Tới lúc quay lại phòng của An Mộ Hi, thì lại thấy cô đang ngồi trên bàn làm việc.
Hoắc Lôi Hạo chưa kịp vui mừng vì An Mộ Hi tỉnh lại, nhìn thấy cô lao đầu vào làm việc như vậy trong lòng bỗng dưng lại xuất hiện một cỗ tức giận thay thế.
Hắn nhấc chân đi về phía An Mộ Hi, đưa tay cầm tờ giấy biểu đồ trên bàn lên, lạnh giọng: “Cô không cần mạng nữa đúng không?”
Sáng nay An Mộ Hi vừa mới tỉnh lại, nhìn xem đồng hồ mới phát hiện đã sắp hết thời gian ước hẹn, vội vàng bước xuống giường để hoàn thành nốt biểu đồ đang còn dang dở ngày hôm qua. Thế nhưng vừa mới đặt bút viết thì tờ giấy đã bị người ta cầm lên.
An Mộ Hi thuận theo bàn tay đó ngước mắt lên nhìn, cau mày: “Mạng của tôi đổi lấy mạng cha mẹ, đổi lấy An thị… Đáng giá!”
“Đáng giá?” Hoắc Lôi Hạo cười khẩy một tiếng, xé tờ giấy biểu đồ ngay ở trước mặt cô, “Hủy bỏ giao ước!”
Đôi mắt An Mộ Hi trợn to, ngơ ngác nhìn công sức hai ngày hai đêm của mình cứ như vậy bị dẫm đạp.
Trong lòng dâng lên một cỗ phẫn uất khó nói thành lời, đôi mắt cô đỏ hoe, lớn giọng nói: “Dựa vào cái gì chứ?! Rõ ràng anh đã hứa với tôi rồi!”
Chỉ cần hoàn thành nốt phần còn lại của biểu đồ là cô có thể cứu được cha mẹ mình, có thể cứu được An thị, thế nhưng hiện tại…
“Dựa vào việc tôi là chủ nhân, còn cô là sủng vật!” Hoắc Lôi Hạo nhếch môi: “Mạng của cô hiện tại là của tôi, tôi chơi còn chưa chán, sao có thể để cho cô chết.”
“Anh…” Những lời của Hoắc Lôi Hạo làm An Mộ Hi phẫn nộ không thôi, bàn tay dần dần siết lại, cắn chặt môi, “Anh đừng có ức hiếp người quá đáng!”
Đôi mắt Hoắc Lôi Hạo nhìn chằm chằm vào An Mộ Hi, một chiêu trúng ngay điểm yếu của cô: “Muốn rời khỏi tôi đúng không? Nghe nói cô có một đứa em trai, đưa cậu ta tới đây, cô có thể cút!”
An Mộ Hi giật mình, tại sao Hoắc Lôi Hạo lại biết cô có một đứa em trai, rõ ràng chuyện này chỉ có mình cô và cha mẹ biết. Ngay cả người chú tham lam kia cũng không hề biết chuyện này!
Nhìn An Mộ Hi trầm mặc không nói, Hoắc Lôi Hạo lại tiếp tục mở miệng nói một câu đầy thâm ý: “Tuy rằng làm tình với đàn ông cũng không tệ... Nhưng tôi vẫn thích phụ nữ hơn.”