bc

The Secret Of Rugen

book_age16+
15
FOLLOW
1K
READ
arrogant
queer
straight
bold
brilliant
icy
magical world
supernatural
special ability
horror
like
intro-logo
Blurb

Câu chuyện dẫn dắt chúng ta đến hòn đảo Rugen xinh đẹp của nước Đức trong từ những năm đầu của 1900. Tại đây một nhóm quân lính đặc biệt của Đức Hoàng nhận nhiệm vụ khám phá thế giới phép thuật huyền bí và bọn họ đã vô tình gặp được Adaline - một cô gái xinh đẹp và đáng yêu. Nhờ có sự giúp đỡ của Andreija và Bannroud, Adaline đã tìm ra được kho báu quý giá nhất ở hòn đảo Rugen, đồng thời cả hai chàng trai cũng giúp cô vượt qua những thử thách khó khăn để bắt đầu hành trình bước vào thế giới mới mẻ. Từ đó Adaline nhận ra trái tim của bản thân đã thực sự thuộc về ai.

chap-preview
Free preview
SÓNG VỖ BÃI CÁT TRẮNG
Năm 1890, bí mật giữa nhân loại và những sinh vật huyền thoại của thế giới phép thuật bị vén màn tạo nên một cuộc tranh cãi vô cùng lớn, chưa bao giờ thế giới lại trở nên phân cực đến như vậy. Dĩ nhiên bọn họ đủ thông minh để khiến bí mật này chỉ quanh quẩn trong một vùng giới hạn mà tại đó chỉ có một vài cá nhân mà họ cho rằng đủ ‘tinh hoa’ và ‘quyền lực’ được quyền khai thác thông tin. Nhưng chuyện này đã dẫn đến một cuộc chia rẽ đầy sâu sắc ngay trong chính nội bộ của họ. Những kẻ đứng đầu nhân loại bị chia cắt thành hai luồng tư tưởng lớn luôn tranh cãi nhau kịch liệt. Một bên ủng hộ việc bình thường hóa sự tồn tại của những sinh vật huyền thoại mà đại diện là tổ chức Thế Giới Công Bằng đồng thuận với việc chung sống hài hòa cùng các sinh vật phép thuật. Họ chấp nhận việc chia sẻ nguồn lợi và công nhận những sinh vật phi nhân loại là một công dân của thế giới. Ấy vậy mà họ được gọi là phe lý tưởng hóa, phi thực tế và thậm chí là những kẻ cuồng tín. Phe còn lại thì hoàn toàn không chấp nhận và xem các sinh vật của thế giới phép thuật như những loài vật hoặc một tồn tại nguy hiểm đối với sự phát triển của nhân loại, cần phải loại trừ mà đại diện chính là tổ chức Thế Giới Nhân Loại. Và tổ chức này cũng được Thế Giới Công Bằng chỉ trích thậm tệ cũng như so sánh sự ích kỷ của họ chẳng khác nào những tên cuồng sát thái nhân cách. Chính vì điều này mà cộng đồng lãnh đạo quốc tế đã bị chia rẽ một cách mạnh mẽ. Vì khái niệm nhân đạo và nhân tính trở thành hai phạm trù nhập nhằng đầy mong manh, mờ ảo đến bất hợp lý. Ngay cả những nhà cầm quyền cũng lúng túng trước hoàn cảnh đầy khó khăn này. Nếu họ chấp nhận đi theo tổ chức Thế Giới Công Bằng thì đồng nghĩa sẽ có hàng triệu chính sách mới phải được cập nhật, sửa đổi… thậm chí còn ảnh hưởng đến nền móng của các chuẩn mực đạo đức đã bám rễ từ lâu. Còn nếu họ chấp nhận đi theo tổ chức Thế Giới Nhân Loại thì chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều cuộc thảm sát tương tự như ở Salem xuất hiện trên toàn thế giới. Bọn họ phải đứng giữa những suy nghĩ mâu thuẫn, tiến về tương lai một cách thích ứng hoặc tiếp tục gìn giữ nền văn minh nhân loại hàng nghìn năm nay. Cuối cùng, một thỏa thuận diễn ra giữa các quốc gia ở hai tổ chức đối lập nhau được hình thành theo phương diện bảo hộ sinh vật huyền thoại phép thuật. Một cuộc đình chiến trên giấy tờ và danh nghĩa được hình thành nhưng song song đó những cuộc thảm sát sinh vật huyền thoại vẫn thường xuyên diễn ra một cách âm thầm lặng lẽ và được ngụy tạo bằng các tai nạn thương tâm đến nghẹn ngào nao lòng. Ngày 25 tháng 01 năm 1900, nước Đức bất ngờ thành lập hạm đội hải quân đã làm dấy lên một sự bất an cho các nước láng giềng nhưng những kẻ nên lo lắng lại chính là những cư của dân tộc Elf ở thành Đại Hào Quang trên đảo Rügen. Nước Đức từ lâu đã phát hiện ra sự tồn tại của họ không chỉ ở trên những trang sách và những câu chuyện cổ tích. Chính vì thế một cuộc họp bàn trong bí mật đã được diễn ra với sự có mặt của Hoàng Đế Đức Wilhelm Đệ Nhị - cũng là Vua nước Phổ khi ấy. Chẳng ai biết được nội dung của cuộc họp ấy như thế nào chỉ biết rằng sau cuộc họp ấy, Thủ Tướng Berhard đã âm thầm cử một đội quân tinh nhuệ đi thẳng đến đảo Rügen mà mãi về sau hậu thế chưa từng được biết đến sự kiện này trong lịch sử. Đó là quyết định mà đáng lẽ ra ông ấy không nên làm. Thế nhưng bỏ qua mọi sự ồn ào và nguy hiểm ở ngoài kia, hòn đảo Rugen vẫn khoác lên mình một vẻ đẹp thiên nhiên như một tác phẩm nghệ thuật xuất chúng được Đất Mẹ điêu khắc tỉ mỉ. Nơi đây được bà ưu ái ban tặng cho những màu sắc vô cùng nịnh mắt và khiến cho tâm hồn thư thả. Trên bãi biển cát trắng trải dài như thứ mây khói huyền ảo của biển cả. Đọng lại đâu đó là chút tình cảm vỗ về của làn sóng xanh biếc tận chân trời với sự nhỏ dại của hòn đảo này. Những vách đá dựng đứng trơ mình cùng nắng gió của biển Baltic. Tạo nên một bức tranh phong cảnh huyền ảo lãng đãng của thiên nhiên nơi đây. Thấp thoáng ở phía xa nơi bãi đá nhỏ được sắp đặt khéo léo tạo nên một mê cung nửa vời khiến cho bất kỳ con người nào cũng dễ dàng rơi vào cảm giác mỹ mãn. Phía sau bãi đá là một cô gái với đôi mắt xanh lơ tựa như biển cả đã phur vào trong lòng mắt và nụ cười tinh nghịch chẳng khác nào những chú chó German Shepherd đang vui đùa trên đồng cỏ. Cô gái ấy chính là Adaline, một thiếu nữ mười tám tuổi nhưng vẫn còn chứa đầy hoocmon nổi loạn cùng một mái tóc vàng óng như ánh nắng rực rỡ. Adaline thỉnh thoảng lại vén nhẹ vài sợi tóc rối ranh mãnh lên vành tai cứ mải miết chơi đùa với gió biển. Cô đang cắm cúi ngồi nhặt từng mảnh vỏ sò cho vào chiếc túi được đan bằng những sợi dây thừng nhỏ. Adaline vẫn luôn có một niềm tin bất diệt vào tương lai hòn đảo này sẽ có nhiều du khách phương xa ghé thăm và biết đâu được họ sẽ thích những món đồ lưu niệm từ vỏ sò của cô. Mỗi lần Adaline nói ra ý tưởng này thì mẹ cô chỉ biết nhếch mép rồi mắng cô bị điên thế nhưng niềm tin của cô gái trẻ chưa bao giờ ngừng lại. Adaline khao khát được tiếp xúc với thế giới bên ngoài hòn đảo. Từ xa, hai chiếc tàu nhỏ cập vào bờ biển một cách lỗ mãng như những gã say rượu. Adaline đưa mắt nhìn, cô mừng rỡ đến mức chỉ muốn nhảy cẫng lên. Cuối cùng thì mơ ước của Adaline cũng thành sự thật, đã có thuyền lạ vào bờ. Nhưng khi những người đàn ông từ trên thuyền bước xuống thì tâm trạng của Adaline lại thay đổi hoàn toàn bởi vì gương mặt họ chẳng khác gì đám cướp biển man rợ. Adaline đã nhiều lần được mẹ cô nhắc nhở trên đời này có hai loại đàn ông nên tránh xa. Loại thứ nhất là đám thô lỗ, cộc cằn vì chúng sẽ xem phụ nữ như một công cụ, đồ vật. Loại thứ hai là đám đàn ông hoàn hảo, loại này còn nguy hiểm hơn loại thứ nhất vì chúng giỏi đến mức khiến phụ nữ lầm tưởng bản thân là thứ quý giá nhất đối với chúng nhưng thực tế lại không hề như vậy. Adaline thất vọng vô vàn khi đám đàn ông này chẳng mang lại chút lợi lộc nào cho cô ngoại trừ phiền phức. Adaline lướt mắt, chắc mẩm là có tận mười một người đàn ông và nhìn dáng vẻ của họ thì trông chẳng có chút gì là thân thiện. Một anh chàng trẻ trung nhất, ít hãm tài nhất trong đám người ấy đưa mắt nhìn Adaline. Cô nhận ra anh muốn hỏi đường nhưng cô đã giả vờ quay mặt tránh né. Chàng trai mỉm cười nói với giọng đầy thân thiện một cách giả tạo: “Cô gái nhỏ, cho tôi hỏi làng Denkirk cách đây có xa không?” “Các anh cập sai bến rồi! Nó ở tận phía bên kia của hòn đảo. Xem ra biển Baltic lại đánh dạt vào bờ một đám đàn ông mất phương hướng rồi.” Giọng nói Adaline vang lên mặc dù cô chẳng thèm nhìn vào mặt anh chàng kia. Câu trả lời của Adaline khiến cho một vài người bật cười, đặc biệt là chàng trai có mái tóc dài như lãng tử nhìn khác hắn cả đám này. Nhưng nhìn chàng ta cũng không hề tốt hơn so với những kẻ khác. Mẹ của Adaline luôn cho rằng chẳng có người đàn ông nào trên đời đủ tốt và tử tế, chính vì thế mà cô thường có những định kiến khá lớn dành cho một nửa nhân loại còn lại. “Cô gái nhỏ, có cách nào di chuyển đến làng Denkirk nhanh nhất không?” Chàng trai vẫn kiên nhẫn hỏi khiến cho Adaline có chút khó chịu. Mặc dù vậy, cô vẫn không dám có thái độ quá ngang tàng hay xấc xược vì nếu đám đàn ông này có ý đồ xấu thực sự thì cô cũng khó lòng an toàn. Adaline ngẩng mặt lên nhìn anh. Nụ cười trên đôi môi cong nhẹ như một cánh cung quyến rũ cùng đôi mắt nâu sâu thăm thẳm khiến Adaline ngây ngô trong một thoáng chốc. Dường như đây là lần đầu tiên sau hơn mười mấy năm trời, cô mới được gặp người ở bên ngoài hòn đảo. Dĩ nhiên trong lòng Adaline sẽ có những hứng thú nhất định đối với đám người này. Adaline chau mày nhìn anh ta và những kẻ còn lại, cô cứ im lặng làm tiếp công việc của mình và chỉ mở lời cùng giọng nói gay gắt khi chiếc túi đã đầy vỏ sò. “Xe ngựa? Có thuê không? Khoảng một ngày xe. Giá cả thì sẽ phải thương lượng lại sau vì tôi không phải là chủ xe.” Nói xong đoạn Adaline đứng dậy bước nhanh về phía trước mặc cho cả đám đàn ông nhìn nhau một cách khó hiểu. Đa phần bọn họ không thể đoán chủ ý của cô vì đây là lần đầu tiên bọn họ được tiếp xúc với một người dân đảo Rugen. Trong khi đó, Adaline đang cố gắng tận dụng bất kỳ cơ hội nào để trốn thoát khỏi họ, cô không muốn dây dưa với những kẻ lạ mặt này. Đám đàn ông quan sát tứ phía, cảm thấy dường như Adaline là người duy nhất ở nơi đây mà họ có thể tin tưởng. Chàng trai bắt chuyện với cô nghiền ngẫm thứ gì đó trong đầu rồi lặng lẽ ra hiệu cho mọi người bước theo sau. Adaline cứ dấn bước, cô không dám ngừng lại cũng chẳng dám quay đầu lại nhìn bọn họ. Adaline đã kịp phát hiện ra phía bên trong vạt áo của chàng trai kia là một khẩu súng, mặc dù tiếng súng chưa từng vang lên ở đảo Rugen này nhưng cô thừa biết thứ quái quỷ ấy có thể khiến cô câm lặng vĩnh viễn bất cứ lúc nào. Adaline nhìn thấy bìa rừng đang ở trước mắt mà cố trấn an bản thân không được run sợ, chỉ cần lách người vào bên trong ấy là cô có thể thoát nạn. Cô giả vờ hướng dẫn đường đi cho cả đám với chất giọng chuyên nghiệp như một hướng dẫn viên du lịch dù trong lòng thì run rẩy không ngừng. Tất cả mọi người bắt đầu rời khỏi bãi cát trắng xoá, bọn họ trở thành những đốm đen nhỏ xíu in dấu lên dải lụa trắng rồi tiến dần vào trong mảng màu xanh rực rỡ xen lẫn chút úa vàng của nắng gió. Adaline vừa rẽ vào rừng cây phía trên những dãy đồi núi đá vôi màu trắng toát. Đây đích thực là một nơi vô cùng hỗn loạn, Rugen vốn dĩ giống như một mê cung lớn theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng và rải rác trên vùng đất này hàng trăm mê cung nhỏ. Ngay cả một người dân bản địa như Adaline đôi lúc cũng lạc đường cả ngày trời mới có thể về nhà. Đám đàn ông phía sau cô vẫn còn đang mải miết ngắm nhìn mà chính xác hơn là thu vào tầm mắt đầy dò xét cảnh vật xung quanh. Thế nhưng việc này cũng chẳng hiệu quả lắm vì mọi thứ cứ như được sao chép lẫn nhau khiến cho họ cảm thấy hoa mắt kể từ khi bước vào trong rừng. Chàng trai dẫn đầu nhóm đưa mắt ra hiệu với những kẻ còn lại nên chú ý nhiều hơn. Phía bên cánh trái khu rừng tiếp giáp với bờ biển đột ngột vang lên một tiếng động lạ, cả đám đàn ông liền đứng lại rút súng ra chĩa thẳng về phía phát ra âm thanh. Thế nhưng bọn họ chỉ nhìn thấy một con gà mái rừng đang tìm thức ăn cùng những đứa con của nó. Một tên trong số ấy định bắt con gà ăn thịt nhưng chàng trai dẫn đầu đã ra hiệu ngăn cản. Lợi dụng lúc mọi người không chú ý thì Adaline liền biến mất. Ngay lập tức những người đàn ông vội vã đuổi theo cô. Adaline vắt chân lên cổ mà chạy như tên bắn. Chiếc váy của cô suýt bị những nhánh cây xé rách và miệng cô thì không ngừng lầm bầm chửi rủa cái đám đàn ông đang chạy như chó hoang phía sau. Adaline vừa chạy vừa quay đầu ra sau thì chỉ thấy gương mặt đầy tức tối của chàng trai khi nãy đang tiến đến ngày càng gần nhưng do bất cẩn mà cô bị đập mạnh đầu vào thân cây chắn ngang đường lúc đó. Adaline đau điếng, cả thân người ngã phịch xuống đất rồi bất tỉnh. Cái kết không mấy tốt đẹp cho cuộc gặp gỡ giữa cô với đám khách lạ. Chàng trai đứng bên cạnh Adaline bất ngờ khựng lại. Anh nhìn xung quanh rồi ra hiệu cho mọi người đứng im khi anh cảm nhận được có thứ gì đó đang đến. Anh nói thì thầm trong miệng rồi cẩn trọng quét mắt khắp mọi nơi, bản năng của một người lính khiến anh nhận ra có sự nguy hiểm đang lẩn trốn đâu đó trong khu rừng yên tĩnh này và anh không hề muốn bất cứ thương tổn nào xảy ra lúc này. Chàng trai đưa tay lên ngang đầu, hướng vào phía sâu trong rừng rồi nói: “Có phục kích!”  Mọi người đều rút súng ra khỏi áo, lên nòng chuẩn bị xả đạn nếu cần thiết. Cả đám quan sát thật cẩn trọng, trong những tán lá xanh mướt đậm mùi hương của biển dường như đang che giấu một điều gì đó vô cùng ranh mãnh và huyền bí. Bất thình lình, tiếng súng nổ ra, một người đàn ông ngã xuống đất, ông ta chỉ kịp hét lên rồi im lặng. Chàng trai ra hiệu cho mọi người giữ nguyên vị trí còn bản thân thì chạy đến bên cạnh người đàn ông kia. Anh cầm lấy súng của ông ta bỏ vào túi áo của mình rồi kiểm tra cơ thể ông. Anh phát hiện ra một mũi tên phi tiêu màu xanh lục nhỏ như một que tăm đang cắm vào cổ ông ta. Anh dùng khăn tay rút mũi tên phi tiêu ra, thứ dung dịch đậm đặc sánh như nước đường vẫn còn vương trên đầu mũi tên. Chàng trai cứ nghiền ngẫm hồi lâu nhưng vẫn luôn luôn đề phòng đầy cẩn thận trước mọi thứ. Một kẻ đứng bên cạnh đó liền hỏi: “Bannruod, đây là thứ quái quỷ gì vậy?”  Anh nhìn hắn rồi nói với một chút khinh bỉ trên đôi môi cong đầy giễu nhại, đây không phải là lần đầu tiên anh lâm vào tình cảnh này, chỉ là cảm giác phiền phức cứ ám lấy anh một cách đầy ngu ngốc. Chàng trai không muốn cả nhóm đến đây bằng những lời chào đầy khói súng và vũ lực thô bạo như trước. Anh gói lại mũi tên cất vào trong túi áo khoác rồi nói lớn: “Quà gặp mặt đấy!”  Lời nói chưa dứt thì bất ngờ từ xa một mũi tên vun vút phóng đến hướng thẳng về phía Bannruod, anh nhanh chóng dùng thân hình gã đàn ông đang nằm dưới đất làm lá chắn rồi luồn tay qua vai hắn mà bắn liên tục. Những người còn lại cũng nhanh chóng xả súng. Loạt đạn nổ ra vang lên như một tràng sấm dậy.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

CHIẾN BINH TÂY SƠN

read
1K
bc

Mèo Việt Hung Hãn Quá

read
1K
bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K
bc

Lính đánh thuê cá nhân

read
1K
bc

Tình yêu chợt đến

read
1K
bc

Trò Chơi Tuyệt Vọng

read
1K
bc

Cổ Đạo Đệ Nhất Tiên

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook