NGỌN LỬA

1727 Words
Mec từ trong con hẻm nhỏ phát hiện ngọn lửa đang dâng lên cao ở cửa hàng tiện lợi. Cậu thừa sức biết chuyện gì đã xảy ra bên trong đó. Phía cảnh sát và cứu hỏa xuất hiện một cách chậm chạp khiến cậu nhận ra dường như họ đang cố tình tạo điều kiện thuận lợi để xóa sạch mọi dấu vết bên trong đó. Mec chạy nhanh về nhà, lao vào phòng tắm đứng dưới vòi sen hơn nửa tiếng đồng hồ để ghép nối lại những bước đi kế tiếp đang hiện ra trong đầu mặc cho cha mẹ cậu đang gằn giọng vì sợ hóa đơn tiền nước sẽ tiếp tục tăng trong tháng này. Thế nhưng Mec biết rõ rằng sẽ có thứ đáng lo hơn nhiều. Cậu từ phòng tắm đi ra rồi tiếp tục lao lại bàn làm việc, lướt qua ánh mắt đầy bực dọc của cha mẹ cậu. Cả hai dần cảm thấy mất kiên nhẫn và không còn giải pháp nào đối với cậu nữa. Họa chăng, họ chỉ duy nhất một đối sách cuối cùng là tống cậu ra khỏi nhà. Mec bắt đầu nghiên cứu kỹ lưỡng hơn về tờ tài liệu mà cậu đã chụp lại. Càng đọc, càng nghiền ngẫm cậu càng nhận ra những tin tức trên mạng và nội dung của tài liệu này có một mối liên hệ vô cùng mật thiết với nhau. Bao nhiêu thuyết âm mưu đều được Mec lồng ghép vào trong suy nghĩ của mình. Tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên, cậu giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị đầy bí hiểm mà bản thân đã vẽ ra. Mec bắt máy khi màn hình hiện ra số điện thoại của May - cô nàng bạn thân cấp ba đầy nhiệt huyết và nóng bỏng. Cậu dường như quên mất mọi thứ vừa diễn ra mà chộp ngay lấy điện thoại. Giọng của May vẫn chẳng thay đổi sau ngần ấy năm, nóng hừng hực như một ngọn núi lửa: "Chào Mec, cậu vẫn khỏe chứ?" "Tớ… thực ra thì… tớ… ổn." Mec bắt đầu lắp bắp như một cậu học sinh trung học phát biểu ngay sau khi bị bắt quả tang ngủ gật trong lớp. Phía bên kia, May cười khanh khách, cô không ngần ngại vào thẳng vấn đề hẹn cậu ra ngoài nói chuyện vào chiều ngày mai. Mec nghe loáng thoáng trong điện thoại còn có một giọng nói vô cùng quen thuộc nhưng cậu lại hoàn toàn không hề nhớ ra. Mec một lần nữa bị May mê hoặc y như cảm giác của những năm trung học. Cậu buông thõng điện thoại, quay trở vào phòng, nằm yên trên giường nhìn lên trần nhà mà thở dài. Thời điểm ấy, cậu là một học sinh có tương lai rạng rỡ so với người khác. Học bổng toàn phần từ Princeton, Harvard và cả MIT cũng không đủ để níu giữ tư tưởng rộng lớn của Mec. Ấy thế mà chỉ vì May mà cậu đã từ bỏ cơ hội đến Harvard cùng học bổng toàn phần và số tiền trợ cấp kếch xù cho dự án nhân chủng học 4.0 của cậu. Thế nhưng, ngay lúc Mec tưởng chừng đã có được trái tim của May thì cô lại thẳng thừng cho rằng cậu chỉ là bạn và đạp thẳng một cú vào mông cậu không thương tiếc. Mec từ đỉnh cao, trở thành một thằng ngốc tồi tệ, thất bại thảm họa của gia đình và trường lớp. Dĩ nhiên Harvard chẳng cho cậu một cơ hội thứ hai. Và cuộc đời của Mec cứ thế trượt dài trong những ảo mộng đầy huyễn hoặc. Cho đến khi cậu tìm được niềm vui sống bằng việc viết truyện và tự xuất bản online. Dù công việc này cho cậu một mức thu nhập không tệ nhưng đối với cha mẹ của Meccurane thì cậu vẫn chỉ là cái giẻ rách bị giẫm đạp bởi đứa bạn gái tên May.  Đối với tất cả những chuyện đã qua, Mec vẫn không hề quên cảm giác của bản thân dành cho May. Dù mọi chuyện cũng đã hơn mười năm nhưng suốt ngần ấy thời gian, cậu đã luôn theo dõi và giúp đỡ cô trong vai trò một người bạn thực thụ. Thế cho nên, ngày hôm sau hơn ba tiếng đồng hồ vật vã trên giường thì Mec cũng thay đổi trang phục cố gắng tìm được một vẻ ngoài đỡ tồi tệ và tránh người khác liên tưởng đến một xác chết ngoài đường nhất có thể. Cậu bước ra khỏi nhà và mẹ cậu đã nói vọng theo một lời tạm biệt đầy cay cú: “Con khốn May lại gọi mày nữa à? Mày cố gắng giúp đỡ để nó có thêm cơ hội kết hôn với thằng nào ngon nghẻ hơn mày ư? Chúa sẽ dành một chỗ cho mày trên Thiên Đàng đấy, Meccurane.” Mec cảm thấy nhẹ nhõm vì ít ra không mẹ cậu không phản ứng mạnh như những lần trước. Cậu nhớ có lần bà đã đuổi theo cậu đến trạm xe buýt và tống vào người cậu một đống rác. Hay như lần bà đổ lên người Meccurane cả nồi canh ớt với thịt lợn và sốt Tabasco. Điều tích cực nhất lúc ấy có lẽ là cậu luôn cảm thấy nóng bỏng theo đúng nghĩa đen trong suốt buổi nói chuyện với May. Và Chúa đã giúp cho Meccurane có một khởi đầu khá ổn ngày hôm nay, cho nên cậu có quyền được ảo tưởng rằng May sẽ dành cho bản thân cậu một bất ngờ nho nhỏ như một tín hiệu nào đấy đủ rõ ràng để cậu có thể đưa cô lên giường ngay lập tức. Và cuối cùng thì, sau gần ba mươi năm thì thằng nhỏ của cậu cũng có thể được chăm sóc bởi một người khác chứ không còn là bàn tay phải thô ráp của cậu nữa. Chính vì điều đó mà nụ cười cứ mãi giữ trên đôi môi của Mec mặc dù khói bụi xám trời mù mịt của Brooklyn cứ ám lấy cậu suốt đoạn đường từ nhà đến chỗ hẹn. May hẹn gặp Mec ở Bar Bruno một quán ăn kiểu nửa Mexico, nửa Mỹ trông rất đặc trưng và nó khiến cho cậu có chút hụt hẫng vì chẳng ai muốn bắt đầu một buổi hẹn hò lãng mạn tại quán ăn ‘nửa Mễ, nữa Mỹ’ cả, ít nhất là đối với cậu. Meccurane hiểu rất rõ May, cô cố tình chọn nơi này là bởi vì cô cần sự giúp đỡ của cậu. Một người phụ nữ Mỹ ở Manhattan hạ cố đến tận Brooklyn để mời một người đàn ông gốc Mexico ăn tối tại Bar Bruno thì chắc chắn không thể nào có kết thúc ‘tốt đẹp’ cho ‘thằng nhóc’ hay ‘con bé’. Mec vẫn hít một hơi thật sâu đi đến bên cạnh May. Cả hai trao nhau một nụ cười đầy thân thiện và thắm thiết khiến cho cậu tưởng chừng như cô đang rất hạnh phúc. “Meccurane này, kể từ kỳ nghỉ hè năm ngoái đến tận bây giờ, tớ mới có thể gặp lại cậu đấy.” May ngồi xuống, đẩy thực đơn đến trước mặt Mec rồi chăm chú nhìn cậu. Mec đáp huyên thuyên một chút, đoạn yên lặng, cố ý né tránh ánh mắt của May. Cậu nghĩ rằng trong suốt khoảng thời gian qua, bản thân đã quá hèn nhát, không dám bày tỏ hay cố gắng tấn công May dù chỉ là một hành động nhỏ. Mec sợ, sợ bị từ chối, sợ đánh mất mối quan hệ bạn bè với May. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến cho cậu giấu kín tất cả mọi cảm xúc vào sâu trong lòng. Mec siết chặt tay, cậu vừa định mở miệng nói thì người phục vụ đã đem đến hai phần bánh Tacos và Pozole đặt lên bàn. Dĩ nhiên, nụ cười của May phảng phất trong làn khói xám thơm ngát bốc lên từ món Pozole khiến cho Mec câm lặng ngay lập tức. Cậu thầm nguyền rủa bản thân rồi ăn ngấu nghiến bánh Tacos. Ngay khi chiếc bánh Tacos cuối cùng trên bàn biến mất thì cũng là lúc hai gương mặt xuất hiện khiến cho Mec có chút ngạc nhiên. Đó chính là Jonathan Howling - anh trai của May, và người còn lại là Richard McCane - người bạn từ thời cấp ba của Mec và May. Mec rất mừng khi nhìn thấy Jonathan Howling vì anh là một người khá tốt bụng và đã nhiều lần giúp đỡ cậu khi còn học cấp ba. Ở anh ấy có một cảm giác dễ chịu và ấm áp như ánh nắng ngày xuân ở khu Manhattan và nụ cười của anh ấy chắc chắn có thể khiến cho ngày hôm nay của cậu đỡ thảm hại hơn nhiều. Mec mỉm cười, bắt tay chào Jonathan. Anh choàng tay qua vai hỏi cậu vài câu về gia đình, công việc và cả tình trạng mối quan hệ của cậu. Điều nay khiến cho Meccurane có chút e ngại. Thế nhưng, Richard McCane lại là người giải vây cho Mec nhưng lại bằng những lời nói đầy ‘quan tâm’. Hắn lao đến bên cạnh cậu rồi cười sặc sụa, không quên siết chặt vòng tay như muốn nghiền nát cả lồng ngực của cậu: “Cả Brooklyn này ai mà không biết Meccurane cơ chứ? Một nhà văn, một nhà thuyết học… với những thành tựu sáng chói thì cậu ấy có lẽ vẫn còn đang chết dí ở căn nhà trọ của cha mẹ và dĩ nhiên… là độc thân rồi phải không nhỉ?” Mec đẩy Richard ra xa. Hắn luôn luôn là kẻ phá bĩnh, khốn nạn nhất mà cậu từng biết. Từ lúc còn đi học, hắn vẫn hay nhắm vào cậu, bắt nạt cậu và nhờ hắn mà cậu trở thành nạn nhân đáng thương nhất của xã hội phân biệt giàu nghèo đầy kỳ thị của xứ New York.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD